Từ ngày đó, ta nhìn thấy trong mắt Vân Đãi Nguyệt như có thứ gì đó dần sáng lên, thế nhưng không chú ý trong trái tim hắn dần có một ngọn lửa hắc ám đang dần nhen nhóm.
Hắn trở nên càng chăm chỉ hơn trước, nhưng cũng trở nên ngày càng thích khóc hơn.
Dường như phát hiện ra quyền lợi được làm nũng của mình, từ ngày đó Vân Đãi Nguyệt dù xấu hổ cũng không thèm giấu trong lòng nữa, thay vào đó bất chấp bị thương cũng phải chạy tới chỗ ta để kêu đau.
Ta như vậy liền buông xuống công việc tu hành của bản thân, chuyên tâm chế thuốc trị thương cho Vân Đãi Nguyệt.
Hắn dường như càng thích việc ta dùng những cây cỏ bình thường giúp hắn trị thương, mỗi lần mà ta muốn dùng pháp thuật trị thương thì đều bị hắn trốn đông trốn tây chạy mất.
Thời gian qua đi, ta càng nhận ra hắn càng muốn cùng ta nói chuyện.
Hắn là đứa trẻ cô độc, tông môn này chỉ có ta và Thanh Huy Tử là người thân của hắn.
Mà tu vi của Thanh Huy Tử đã gần đến hóa thần, thường xuyên không có ở tông môn.
Hắn chỉ còn ta.
Ta rất vui vẻ đảm nhận công việc này, dù gì thì nhiệm vụ của ta cũng là cảm hóa nam phụ.
Cùng hắn bầu bạn, cho hắn sự dịu dàng ấm áp, làm cho trái tim hắn lưu lại một tia dịu dàng, để ngày sau không dễ dàng mà trở nên cực đoan.
Ta nghĩ như vậy đó.
Nhưng sự thật thì ta cũng quá ngây thơ rồi.
Bắt đầu từ khi nào mà Vân Đãi Nguyệt không còn hay chạy đến chỗ ta nữa?
Từ khi nào mà hắn không còn cùng ta nói chuyện?
Nghĩ lại thì hình như từ ngày tiểu sư muội bái sư nhập môn.
Những giọt nước mắt của hắn vơi đi, nụ cười ngày càng thường trực, từng hỉ nộ ái ố đều dành cho một người khác.
Ta vẫn nhớ ngày tiểu sư muội bái sư, Thanh Huy Tử hiếm khi mà khen ngợi ta với Vân Đãi Nguyệt.
Khi đó hắn cũng mới chỉ là đứa bé vừa tròn mười bảy tuổi, lời nói của Thanh Huy Tử làm hắn kích động hồi lâu.
Vì vậy khi sư tôn vừa nói giao phó tiểu sư muội cho chúng ta chăm sóc, hắn là người đầu tiên lên tiếng đáp ứng.
Còn ta chỉ ngơ ngác đứng im, giật mình nhìn ánh mắt hắn nhìn tiểu sư muội Chúc Ly.
Tiểu sư muội Chúc Ly là nhân vật quan trọng ảnh hưởng tới sự hắc hóa của hắn sau này.
Nàng là con gái của chưởng môn đời trước với ma tôn, càng là con gái của cố nhân của Thanh Huy Tử.
Nàng mang trong mình một nửa dòng máu của chính phái, một nửa của yêu ma, do đó tính cách nàng càng vừa chính vừa tà khó nói.