Chiếc xe jeep chạy băng băng trên đường thành phố H, bên trong chiếc xe là một thiếu niên khoảng 16 - 17 tuổi, tóc hơi xoăn nâu hạt dẻ, đôi mắt hai màu đặc biệt, tròng mắt bên phải màu tím, tròng mắt bên trái màu kim sắc vô cùng đặc biệt, da trắng nõn, mũi cao, môi đỏ hồng. Cậu sẽ rất xinh đẹp nếu bỏ qua băng gạc trên má trái, trán quấn băng và vài miếng băng cá nhân trên người. Mặt vô biểu tình nói chuyện điện thoại:
- Ân, em vừa xuống máy bay, đã kết án rồi sao? 3 tháng. Ân, tạ rồi.
Nói rồi cúp máy, Tạ Phong Lan sờ sờ vết thương trên mặt, lầm bầm:
- 3 tháng, đủ để lành thương rồi
Steven, người nam nhân khoảng mới hơn 30, phong vị tuấn mỹ, dáng dấp cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, có thể nhìn ra là người nước ngoài:
- Tiểu thiếu gia, được nghỉ phép sao?
Tạ Phong Lan gật đầu:
- Ân, 3 tháng, cũng hảo là đã kết án, án này tra thật phiền phức.
Steven thở dài:
- Lúc đầu không phải ở sở cảnh sát thành phố H vẫn tốt sao? Cậu lại chạy đến thành phố S cách đây nửa quốc gia, hảo vất vả lại nguy hiểm như vậy.
Tạ Phong Lan cười cười:
- Đành chịu, đây là cấp trên chuyển đến, hơn nữa, đội này tập hợp rất nhiều tinh anh, làm việc với người thông minh vẫn là tốt vô cùng.
Tạ Phong Lan biết Steven là thật sự quan tâm đến cậu, cậu từ khi ra đời thì mất mẹ, bà ngoại nuôi dưỡng, cô chú trong nhà và tài sản mà không yên, bản thân cậu vốn dĩ rất thông minh, 14 tuổi đã tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhưng bà ngoại mất rồi thì cậu cũng không qua lại mà được cha ruột đón về nước. Nhưng trong 6 năm trong cuộc đời của cậu lúc đó hoàn toàn không có xuất hiện quá hình bóng của hai người có cùng huyết thống này, một là cha ruột - Tạ Lãng Hành, hai là anh trai - Tạ Mộc Ân, cho nên mới nướng nhờ bằng hữu của bà ngoại cho đến năm 8 tuổi mới chính thức dọn về Tạ gia sống. Bất quá, đối với phương diện tình cảm, cậu lãnh đạm vô cùng, cho dù quan hệ giữa ba người lạnh nhạt mà xa cách, cậu cũng không quan tâm. Về đến Tạ gia thì cũng đến giờ ăn cơm chiều, Tạ Lãng Hành và Tạ Mộc Ân cũng đã hồi gia, Tạ Lãng Hành nhìn quanh:
- Steven đâu?
Người làm trả lời:
- Steven đã đi đón tiểu thiếu gia rồi ạ
Tạ Mộc Ân cũng hỏi:
- Phong Lan về đến?
Người làm gật đầu:
- Vâng, vừa gọi điện cho Steven nửa tiếng trước, hẳn là sắp về đến rồi.
Vừa dứt lời, của lớn bật mở, Tạ Lãng Hành và Tạ Mộc Ân quay đầu lại thì nhìn thấy Steven đang đỡ Tạ Phong Lan vào đến, nhất thời hàn khí trên người Tạ Lãng Hành phút chốc bao trùm phòng khách. Steven nhìn thấy Tạ Lãng Hành liền cúi đầu chào:
- Tiên sinh
Tạ Phong Lan cũng gật đầu chào hai người:
- Cha, anh hai
Tạ Mộc Ân nhìn nhìn vết thương trên người của y mà mặt như tích mực:
- Không phải em nói là không cần ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Em là pháp y, là nhân viên văn phòng. Vì sao em lại luôn bị thương?
Tạ Phong Lan gật đầu:
- Ân, nhân viên văn phòng nhưng không có nghĩa là không bị thương a. Cảnh sát mà.
Chính bản thân của Tạ Mộc Ân cũng phải khắc chế lắm mới có thể không đối với Tạ Phong Lan rống giận. Mỗi lần kết thúc vụ án trở về nghỉ ngơi, trên người em trai của hắn lúc nào cũng bị thương, có nặng có nhẹ, không lúc nào mà không có. Tạ Lãng Hành âm u hỏi:
- Lần này là gì đây? Bị bắt cóc hay là bom tạc phòng pháp y?
Tạ Phong Lan nhìn trời:
- Là tập kích tổng bộ cướp phạm nhân.
Tạ Lãng Hành hít ngược một hơi, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại, đối với tiểu nhi tử hắn có chút không biết làm gì, bản thân hắn 15-16 tuổi đã bắt đầu làm cha, mà Tạ Mộc ân từ nhỏ đều ở bên cạnh hắn. Nhưng còn Tạ Phong Lan, hắn thật sự không biết sự tồn tại của tiểu tử này cho đến khi bà ngoại của Tạ Phong Lan - Annabell chủ động liên lạc với hắn, hắn mới biết được bản thân mình còn có một đứa con trai khác, hoàn toàn bỏ lỡ mất sáu năm trong cuộc đời của tiểu tử này. Đón về nước rồi còn không chịu theo hắn về, ở bên ngoài hết hai năm, tròn 8 tuổi mới chính thức về Tạ gia. Chính là…..Tạ Lãng Hành mặt không đổi sắc nhìn Steven dìu Tạ Phong Lan về phòng, tiểu tử này trong lòng không có họ. Chỉ cần nhìn cậu đem Steven từ Mỹ trở về, 6 năm của cậu đều là Steven chăm sóc, đến Tạ gia cũng là Steven chăm sóc. Mà tiểu tử này, vốn dĩ tính cách đã lãnh đến đáng sợ.
Trên phòng, Tạ Phong Lan ngồi xoa xoa vết thương sau đó nằm phịch xuống giường mà ngủ, nói thật thì cậu thật sự rất rất mệt, trong đội điều tra đặc biệt đều tự biết một điều, lúc không có vụ án thì rảnh đến mức mọc nấm, mà có vụ án rồi thì bận đến mức bù đầu. Ngủ no mắt thức dậy thì trời đã tối, mê man qua đi cậu vươn vai sau đó lấy quần áo, tắm rửa. Sau đó xuống lầu tìm cái gì đó để ăn, nhưng bất đắc dĩ là đã qua giờ cơm, mà hình như cha và anh trai cậu đã ăn tối ở ngoài rồi nên đầu bếp không nấu cơm thì phải. Tạ Phong Lan không còn cách nào khác là phải tự mình nấu, cậu tuy đúng là công tử thế gia chính hiệu nhưng mà bà ngoại tuyệt không nuông chiều, bốn tuổi đã dạy cậu như thế nào để nấu ăn, lại thêm hai năm sống ở nhà cô chú cho nên tài nghệ bếp núc của cậu tuyệt đối không dừng lại ở mức có thể ăn được. Nấu một ít cơm, sau đó cắt một ít lạp xưởng, đậu hà lan, cà rốt, xúc xích…chiên lên. Nấu thêm một bát súp bí đỏ. Alber và Hắc Vũ cũng bị mùi thơm dụ đến. Alber là con chó của cậu đem về từ Mỹ, giống Alaska Giant, thân cao lớn kiện mĩ, màu lông đen trắng, xinh đẹp vô cùng, còn Hắc Vũ là con chó ngao tây tạng của của cha cậu, lông vừa đen vừa dài, xù xù nhưng lông thật mềm. Hai con chó bám vào hai bên thành bếp nhìn chằm chằm vào cơm chiên và nồi súp bí đỏ, Tạ Phong Lan có chút không nói nổi nhìn hai con chó:
- Ta nói a, các ngươi ăn rồi còn tranh ăn với ta nữa a~
- Cái này là em làm sao?_ Sau lưng Tạ Phong Lan đột nhiên có người lên tiếng, cậu sững sờ quay lưng lại, Tạ Mộc Ân và Tạ Lãng Hành đang đứng sau lưng cậu nhìn chằm chằm trên bếp y chang Alber và Hắc Vũ. Tạ Lãng Hành cầm lấy muỗng nếm thử một chút canh bí đỏ, nhướn mày nhìn Tạ Phong Lan:
- Cho ta một phần
Tạ Mộc Ân cũng cười:
- Anh cũng muốn một phần.
Nói rồi hai cha con lôi hai con cẩu cẩu ra ngoài bàn ngồi đợi, Tạ Phong Lan ngơ ngác, không phải hai người họ đã ăn rồi sao? Sao còn giành ăn với cậu. Bất quá, Tạ Phong Lan vẫn xới ba bát cơm, sau đó xới vào bát của Alber và Hắc Vũ đầy cơm chiên. Dọn ra bàn ba bát cơm, ba chén súp thêm một dĩa cải thảo xào nấm và thịt chiên. Tạ Mộc Ân híp mắt nhìn đồ ăn:
- Anh cứ nghĩ nếu em biết nấu ăn thì em sẽ nấu món nước ngoài chứ.
Tạ Phong Lan nói:
- Đúng là sẽ nấu, đồ ăn Trung Quốc thì chỉ mới học lúc mới về nước.
Tạ Lãng Hành đã bắt đầu ăn, mặt không chút đổi gật đầu:
- Học không tồi, sau này cơm trưa con sẽ nấu.
Tạ Phong Lan sững sờ:
- Cái gì cơ?
Tạ Mộc Ân nói:
- Anh cũng muốn một phần.
Tạ Phong Lan nhắc nhỡ:
- Con chỉ ở nhà có ba tháng
Tạ Lãng Hành gật đầu:
- Ừ, cho nên lúc nghỉ phép sẽ là con nấu.
Tạ Phong Lan trừng mắt nhìn, người cha này của cậu đang nói giỡn phải không? Đúng không?
Buổi tối, sau khi ăn xong thì về phòng, tay mân mê ngọc bội, ngọc bội này là do bà ngoại Annabell, ngọc bội chạm khắc long phượng xoay quanh một chữ “ Niệm” ( 念: niệm=> mong mỏi, nhớ). Đang ngồi ngẩn người thì điện thoại reo, cậu muốn đứng lên lấy thì chân bị vấp phải chăn té xuống, ngọc bội bị đậy mạnh xuống đất thì bị nứt, cậu vội vả nhặt lên, tay lướt qua vết nứt, bị cắt trúng, máu nhỏ xuống ngọc bội. Tạ Phong Lan trừng mắt nhìn ngọc bội hấp thụ máu của mình sau đó vết nứt liền lại. Cậu há hốc, vừa đứng dậy thì nhìn thấy bản thân đã không ở trong phòng mà ở một nơi thế ngoại đào viên, rộng không biết bao nhiêu, cỏ trải rộng thảm xanh, núi đồi, suối nguồn, hải vực, động vật, còn có một điền trang xinh đẹp, mái ngói lưu ly. Tạ Phong Lan ngơ ngác bước vài bước, chân bước đi thật thoải mái. Tạ Phong lan nghĩ nghĩ, trong lòng niệm niệm “ đi ra”, lần nữa mở mắt, bản thân đã đứng trong phòng ngủ, lại một lần nữa niệm “ đi vào” bản thân đã vào trong không gian, lại bước ra. Tạ Phong Lan nhướn mi, xem ra ba tháng tới cậu có khả năng có trò chơi chơi rồi.
Hết chương I