Chương II

Sáng hôm sau, Tạ Phong Lan thức dậy thì trời đã sớm sáng, chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ để vào không gian để ngoạm chơi. Steven và quản gia Lâm thấy cậu xuống thì cười, quản gia Lâm hỏi:

- Tiểu thiếu gia, cậu ra ngoài sao? Cậu có muốn ăn sáng không?

Tạ Phong Lan suy nghĩ chút, sau đó lắc đầu:

- Con sẽ ăn ở ngoài, con đến trung tâm thương mại rồi về. À, cha có dặn dò gì con không?

Steven gật đầu:

- Tiên sinh nói là trưa nay muốn ăn đồ Anh, bảo cậu chuẩn bị.

Tạ Phong Lan gật đầu, sau đó ra ngoài cổng lên xe người làm chuẩn bị để tài xế chạy đến trung tâm thương mại. Tạ Phong Lan đi đến trung tâm thương mại mua một đống hạt giống như rau củ quả, rồi mua gia cụ, bếp núc. Đi dạo quanh bên tầng nội thất, lại mua thêm một cái giường lớn, chăn, nệm, gối nhiều kiểu dáng, bàn ghế, sopha, ấm trà, ly, tách, tủ quần áo linh tinh các thứ. Đi đến tầng bán thực phẩm, chọn mua nguyên liệu. Cậu định làm Sandwich bò,Roat Meat, Bubble and Squeak, món tráng miệng là Yorkshire Pudding và nước ép táo xanh.

Mua đủ rồi thì Tạ Phong Lan lên xe về Tạ gia, người làm thấy cậu ôm một đống lớn thì chạy đến giúp đỡ, cậu xoay người nói với Steven:

- Steven, nếu có người giao hàng đến thì ký nhận giúp cháu.

Steven gật đầu, Tạ Phong Lan đeo tạp dề bước vào bếp rửa sạch sẽ đồ đã mua sau đó bắt tay vào nấu ăn. Đầu bếp chuẩn bị cho cậu hai hộp đựng cơm cho cậu để cậu xếp vào. Làm xong, cậu cầm túi đựng đồ ăn ra xe đi đến Tạ thị. Đến nơi, Tạ Phong Lan xách túi đi đến quầy tiếp tân:

- Xin hỏi, chủ tịch ở trong phòng sao?

Tiếp tân là một nữ nhân trẻ tuổi, khoảng hơn 20 tuổi, híp híp mắt nhìn cậu thanh niên trẻ ở trước mặt:

- Xin hỏi, cậu là ai? Có hẹn trước không ?

Tạ Phong Lan nghĩ nghĩ, sau đó nói:

- Tạ Phong Lan, tôi đến đem đồ ăn cho chủ tịch.

Nữ tiếp tân giậc mình, trước kia từng cùng các nữ nhân viên bát quái biết được vị chủ tịch trẻ tuổi của Tạ thị còn có một đứa con út mới có 16-17 tuổi, tiểu thiên tài, sớm đã nhận việc ở thành phố S, nghe nói là tính cách đặc biệt quái đản, bộ dáng rất đáng yêu nhưng cũng rất quái lạ, vừa quái lạ lại vừa đẹp mắt, nhất là đôi mắt. Lúc đầu cô còn nghe nói tiểu thiếu gia này có đôi mắt hai màu cô còn không tin, bây giờ chính mắt thấy thì vô cùng giậc mình, thì ra không phải là tin đồn. Nữ tiếp tân đánh tay thủ thế, đưa tay sang bên trái:

- Tiểu thiếu gia, bên kia là thang máy chuyên dụng cho chủ tịch, tầng cao nhất, chủ tịch đang ở trong phòng.

Tạ Phong Lan nhìn theo hướng tay của nữ tiếp tân, sau đó quay đầu:

- Cảm ơn

Nói rồi xoay người đi vào thang máy đi lên tầng cao nhất, Tạ Phong Lan gật đầu với thư ký đang ngồi sau đó gõ gõ cửa:

- Cha, con tới rồi.

- Vào đi.

Tạ Phong Lan mở của bước vào, Tạ Lãng Hành mắt liếc nhìn cậu một cái

- Ngồi sopha đi, ta sẽ gọi anh con.

Tạ Phong Lan gật đầu, để túi đồ ăn lên bàn sau đó dọn hộp đồ ăn lên bàn, sau đó lấy ly rót nước ép táo ra. 5 phút sau, Tạ Mộc Ân rốt cuộc lên đến, chậc chậc lưỡi:

- Thiên tài đúng là có khác, thứ gì cũng biết làm

Tạ Phong Lan trừng mắt với anh, Tạ Mộc Ân nhún nhún vai, căn bản không để ý khiến cho Tạ Phong Lan tức chết người không đền mạng. Tạ Lãng Hành làm như không thấy mà bắt đầu ăn phần cơm của mình, cả hai người còn lại bắt đầu động đũa. Đang ăn được một lúc thì điện thoại của Tạ Phong Lan reo lên, cậu buông đũa nhận điện thoại:

- Nghe đây, Eric, giao tới, ân, đem về Tạ gia đi, ừ, để Steven kí nhận đi, được rồi.

Nói rồi cúp máy, Tạ Mộc Ân hỏi:

- Eric sao? Đặt đồ từ nước ngoài sao?

Tạ Phong Lan gật gật đầu:

- Đặt từ bên Ý, một năm trước đây, bây giờ giao về đây

Tạ Mộc Ân nhướn mày:

- Một năm trước?

Tạ Phong Lan gật đầu:

- Ân, là chiếc Spiker C8 và chiếc Lamborghini, được ha, em định dùng một trong hai chiếc lái đi làm.

Tạ Mộc Ân cười cười:

- Không sợ có người sẽ kiện em sao? Em là cảnh sát a

Tạ Phong Lan lau lau miệng:

- Đây là tài sản cá nhân, là dùng tiền của chính mình mua, cũng có phải tiền bất chính đâu. Bọn họ là không có được mới ghen tỵ, ghen tỵ khiến con người ta xấu xí.

Tạ Lãnh Hành thu dọn xong rồi nói:

- Nếu không có chuyện gì thì cứ ở lại đây, chiều cùng về với ta.

Tạ Phong Lan nghĩ nghĩ rồi gật đầu, dù sao nhiều đồ như vậy hẳn là không chuyển đến nhanh như vậy đâu. Thế là Tạ Lãng Hành ngồi làm việc còn Tạ Phong Lan ôm máy tính ngồi trên sopha, cậu định đặt mua vài tấm pin năng lượng mặt trời, máy phát điện bằng thủy lực gì đó, rồi máy trữ điện gì đó. Có không gian để làm gì chứ? Để ngoạm chơi a~

Đến chiều, về đến nhà, ba cha con thấy trong gara để hai chiếc xe hơi, một chiếc màu trắng, chiếc còn lại thì màu bạc, Tạ Mộc Ân chậc chậc lưỡi:

- Không tồi, đặt làm riêng sao?

Tạ Phong Lan nhướn mi:

- Tất nhiên rồi, là tìm người đưa đến chính hãng làm ra.

Ba cha con vào nhà thấy cả đống đồ chất đống trước sảnh, sau đó Tạ Lãng Hành và Tạ Mộc Ân xoay người nhìn Tạ Phong Lan, cậu cười híp mắt:

- Đem hết lên phòng cho con đi

Steven phiền muộn, nói:

- Tiểu Thiếu gia, không để trên phòng hết được đâu, cậu có phải đặt cả pin năng lượng mặt trời không?

Tạ Phong Lan thoải mái thừa nhận:

-Đúng vậy, chuyển phân nửa lên phòng trước, cách 5 phút sau rồi đưa lên tiếp nữa.

Steven cùng quản gia Lâm không biết làm sao thì Tạ Phong Lan đã phất tay, vui vẻ chạy lên lầu. Mọi người xoay lại nhìn Steven, ông cũng buông tay bất đắc dĩ, phải biết với đầu óc đại thiên tài kia của cậu chủ nhỏ này thì không ai biết cậu muốn làm gì, đành phải xoắn tay ái nhờ người phụ giúp khiên đồ lên. Khiên đồ lên, xếp gọn trong phòng, Steven đi xuống đợi 5 phút sau lại khiên đồ lên tiếp, đợi lên đến nơi lại khiến ông sững sờ, những đồ lúc trước đã biến mất, ông lập tức mắng không ổn, bảo mọi người để đồ ở phòng trống kế bên trước. Steven lập tức đóng cửa nhìn Tạ Phong Lan:

- Tiểu thiếu gia, cậu nghe tôi nói, tôi không biết cậu làm thế nào khiến cho những đồ vật đem lên trước biến mất, nhưng mà, có năng lực đặc biệt cậu cũng không thể sơ ý như vậy. Họ là người ngoài, không thể tùy tiện như vậy, mồn năm miệng mười, nếu truyền ra ngoài thì cậu và cả Tạ gia đều gặp nguy hiểm.

Tạ Phong Lan cũng vò đầu, ôi chao, quá hưng phấn sẽ hỏng việc a~. Cậu gật đầu:

- Được, nghe bác, cứ để đồ ở phòng trống bên cạnh, giao chìa khóa cho con là được.

Steven thở dài đưa cho Tạ Phong Lan chìa khóa sau đó chính mình ra ngoài, tiểu thiếu gia thông minh nhưng vẫn có chút ngây thơ, chỉ mong bà chủ Annabell trên trời linh thiêng, phù hộ tiểu thiếu gia.

Tạ Phong Lan tắm rửa xong dặn dò không cần phiền bản thân, sau đó hào hứng chạy lên phòng trống kế bên đóng cửa, khóa trái. Tạ Mộc Ân nhìn nhìn:

- Chưa từng thấy qua Phong Lan hứng trí như vậy.

Steven lắc lắc đầu, dọn dẹp bát đũa của cậu:

- Rất ít thấy a~

- Nói mới nhớ, em ấy thường thì sẽ hào hứng như vậy là khi nào nhỉ?

Steven nghĩ nghĩ:

- Đại khái, khi có thể thực nghiệm giải phẩu cơ thể sống đi.

Tạ Mộc Ân: Được rồi, em trai là pháp ý thì có thể làm gì bây giờ.