Chương 3

Người lớn tuổi rồi, đặc biệt là kẻ có tiền như Dung Khâm Hoa, một khi bị bệnh thì sẽ nghĩ mọi cách dùng tiền tài kéo dài tuổi thọ. Cho nên mấy hôm nay ông ta mới bắt Ngu Thanh Vãn dùng đủ loại dược liệu sang quý ninh thành đủ mọi loại canh khác nhau để đưa tới bệnh viện.

“Thời gian tham gia là hai ngày, chủ tịch hy vọng cô có thể mang thứ đó về.”

Ngu Thanh Vãn sửng sốt, còn tưởng mình nghe lầm: “Tôi đi á?”

Lâm Sâm gật đầu khẳng định: “Đúng vậy.”

Cô hơi cau mày, lộ vẻ khó hiểu, sau đấy lại nhẹ giọng hỏi: “Sao cứ phải là tôi đi mới được?”

Cô vừa hỏi, Lâm Sâm đã lấy thiệp mời trong cặp công văn ra, đưa cho cô.

Giọng của anh ta cũng có vẻ hơi nghiêm trọng: “Bởi vì thiệp mời đưa đến Dung Thị chỉ viết tên của một mình cô chủ thôi.”

Ngu Thanh Vãn sửng sốt nhận lấy, mở thiệp mời ra.

Trên tấm thiệp mời màu đen cực mịn tay in hoa văn vàng nhạt, quả nhiên là tên của cô.

Ngu Thanh Vãn lật sang mặt bên kia, bên mời không ký tên.

Từ vài năm trước được nhà họ Dung nhận nuôi, bởi vì sức khỏe không tốt nên Ngu Thanh Vãn gần như không ra ngoài giao thiệp, không qua lại với giới thượng lưu thành phố Lâm, cũng rất ít người quen biết cô.

Ai lại gửi cho cô thiệp mời mà chỉ có giới quyền quý mới có thể đến như vậy chứ?

Ngu Thanh Vãn thoáng trầm ngâm, sau đó ngập ngừng hỏi lại: “Là anh Chung à?”

Đáy mắt Lâm Sâm thoáng động, sau đấy đáp lời: “Chuyện này tôi cũng không chắc, nhưng đúng là gần đây cậu Chung có kế hoạch về nước.”

Trong lòng Ngu Thanh Vãn thoáng cái dâng lên cảm giác bất an vô cùng, muốn lên tiếng từ chối.

Nhưng khi cô mấp máy môi định nói thì lại như nghĩ đến gì đó, hàng mi dày cụp xuống.

Cô vốn không có quyền từ chối.

Bắt đầu từ ngày cô bị Dung Khâm Hoa nhận nuôi, cuộc đời cô đã không phải do cô làm chủ nữa rồi.

Dung Khâm Hoa nắm mọi điểm yếu của cô trong tay.

Cô không thể ngỗ nghịch làm trái ý của ông ta, nếu không sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Cô như một con chim bị nhốt trong l*иg, không ngừng phản kháng rồi lại không ngừng thất bại, tới cuối cùng đã hoàn toàn đánh mất can đảm chống cự.

Điểm này Lâm Sâm biết, Ngu Thanh Vãn thì càng hiểu rõ..

Cuối cùng, cô cụp mi, che khuất vẻ tối tăm trong đáy mắt.

Cô không nhiều lời thêm nữa, ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cô gái rũ mi thuận theo, gương mặt trắng nõn lộ ra vài phần trong suốt ốm yếu, trong đôi mắt hạnh ảm đạm không chút ánh sáng.

Lâm Sâm khựng lại, sâu trong đáy mắt xẹt qua vẻ không đành lòng khó có thể nhận ra, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Anh ta máy móc nói: “Lát nữa tôi sẽ tự mình đưa cô tới đó.”