Editor: Yang Hy.
Beta: Seen Me.
Chương 1 - Minh hôn (1)*** "Toa số 4, hàng 12, ghế C."
Một tay Đường Điềm xách túi, tay còn lại cầm vé tàu để kiểm tra đối chiếu vị trí chỗ ngồi của mình.
"Để chị cất vali giúp em." Người phụ nữ bên cạnh lưu loát cầm lấy vali của cô rồi một hơi nhấc để lên kệ hành lý.
Đối phương vốn có hình thể khá cường tráng, tuy xét về chiều cao thì thấp hơn cô non nửa cái đầu nhưng lại gần như chẳng tốn một chút sức lực nào để nhấc cái vali đấy lên, căn bản không để cho Đường Điềm có cơ hội giúp đỡ.
"Cảm ơn." Đường Điềm ngồi xuống vị trí bên cửa sổ, gỡ ba lô xuống khỏi vai và ôm vào trong lòng.
Không gian trong toa xe rất ồn, cho dù có là tháng bảy với đầy đủ các thiết bị điều hòa chạy hết công suất thì cũng khó lòng mà thoát khỏi cái loại oi bức tản nhiệt do có quá nhiều người tụ lại một chỗ thế này. Trong không khí thỉnh thoảng tản mác mùi nhà vệ sinh gay mũi, lắm lúc những tiếng khóc lóc ỉ ê của mấy đứa trẻ con lại khiến toa xe càng thêm rối loạn.
Đường Điềm nhíu chặt mày đè bàn tay lên cái bụng đang nhói lên từng cơn đau của mình, cả chặng đường từ máy bay đến tàu cao tốc rồi chuyển sang xe lửa làm cho cô hiện tại cảm thấy khó chịu vô cùng, có điều tình cảnh toàn người là người thế này lại chỉ cho phép cô tỏ vẻ bản thân cực kỳ ổn.
"Lại đau hả? Mau uống thuốc đi." Vương Lệ ngồi xuống vị trí của mình sau khi đã cất hành lí xong và lưu loát đưa chai nước trong túi của mình cho Đường Điềm, nét giản dị của một người phụ nữ nông thôn hiện rõ ở vẻ bề ngoài của bà và rồi Đường Điềm nhận ra rằng đối phương đang nhìn mình bằng một đôi mắt chứa đầy sự quan tâm pha vài phần thương hại.
Đường Điềm nhận lấy chai nước sau khi đã nói cảm ơn rồi để qua một bên, hiểu quá rõ nước lạnh sẽ càng làm cho dạ dày bị kí©h thí©ɧ nên cô cũng chẳng định uống. Trước khi xuất phát thì Đường Điềm đã tự nốc mấy viên giảm đau rồi, ấy thế mà nom tác dụng của bọn nó lại chỉ tồn tại trong vòng hai giờ đồng hồ, đúng là càng ngày càng bị rút ngắn thời gian.
Đến hiện tại thì cho dù bản thân cô có uống thuốc hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, cho nên đối với một kẻ đã quá quen thuộc với mấy cơn đau dai dẳng này thì cô cũng đâm ra lười uống luôn.
Chỗ ngồi của bọn họ nằm ở đuôi tàu, hai người một hàng và đối diện là vách toa. Không có chỗ ngồi liền kề, Đường Điềm dứt khoát lót một tay dưới đầu dựa nửa người lên bàn trong khi một tay thì gắt gao ôm lấy bụng, xoay mặt ra ngoài cửa sổ xe rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Woo -" Sau một tiếng còi thật dài và rồi đoàn tàu cuối cùng cũng chậm rãi khởi động sau một thoáng rung lắc, Vương Lệ tiện tay đặt cái chai nhựa lên bàn sau khi đã nhấp một ngụm nước nhỏ và liếc mắt nhìn Đường Điềm một cái.
Nhìn từ bên cạnh thì tư thế nằm sấp khiến cho hình thể của cô gái này mỏng dính chẳng khác gì một tờ giấy, khuôn mặt nhăn nhó tái nhợt của cô phản chiếu trên mặt kính cửa sổ cùng mớ tóc đen mềm mại rơi xuống hai bên má. Hàng mi đen như mực phủ bóng dưới mắt, bên dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi nhợt nhạt mím chặt, từng nét từng nét trên khuôn mặt như được phác họa bằng một cây bút màu sắp hết mực.
Một cô gái như thế này, cho dù có là ốm yếu bệnh tật thì cũng khó lòng mà che đậy được cái loại đẹp đẽ trời sinh của đối phương.
Người phụ nữ dời mắt xuống dưới, đôi bàn tay chuyển từ vị trí trên bụng xuống dưới đùi như ngầm chứng tỏ rằng cơn đau vẫn luôn bám víu lấy đối phương đã không còn ở đó nữa. Cổ tay mảnh khảnh gầy yếu như thể sẽ gãy làm đôi nếu như bị ai đó véo nhẹ một cái, từng đường mạch máu màu xanh nhạt hiện rõ trên mu bàn tay cùng những ngón tay vô thức cong lại. Làn da trắng như sứ kết hợp với khuôn mặt tiều tụy phản chiếu trên cửa kính vì bị một cơn đau ốm dày vò thật khiến người khác phải lưu tâm.
Vương Lệ làm cái nghề này cũng phải hơn hai mươi năm rồi, có dạng người nào mà bà chưa từng gặp qua chứ. Trong lòng bà sớm đã chết lặng rồi, thế nhưng cái bộ dạng chịu đựng ốm đau dọc đường của đối phương lại khiến bà cảm thấy có chút mềm lòng mà bật ra một tiếng thở dài.
"Haizz..."
Thật đáng tiếc, một cô gái tốt như vậy mà phải đi kết hôn với người chết.
Dựa theo phong tục của phương Bắc, nếu như khi một người đã chết mà vẫn chưa lập gia đình thì người trong nhà sẽ vì lo lắng người đó bơ vơ không nơi nương tựa nơi cõi âm mà tìm vợ tìm chồng cho đối phương. Có một cách nói khác cho rằng bọn họ lo sợ người đã khuất mà vẫn chưa lập gia đình thì sẽ không thể trở về mộ phần của tổ tiên nữa, để ngăn không cho phong thủy của nhà mình bị phá cho tan nát nên bọn họ sẽ mời thầy cúng đến tìm vợ tìm chồng thích hợp cho người đã chết và mai táng xương cốt của cả hai ở cùng một chỗ.
Phong tục đó gọi là kết minh hôn.
Đây là một tập tục cực kỳ cổ hủ đã kéo dài hơn mấy ngàn năm, thế nhưng hiện nay chúng chẳng những không biến mất mà còn tự hình thành nên một thị trường lớn tới mức chẳng ai ngờ được.
Cái loại phong tục này rất phổ biến ở vùng Tây Sơn, vì vậy nên dần dà cái nghề cổ xưa như quỷ mai mối rốt cuộc cũng ra đời. Quỷ mai mối là một nhóm người chuyên đi làm mai cho người đã khuất, những thông tin của bọn họ đến từ những nguồn hết sức quen thuộc như những tên trộm mộ, dịch vụ kèn tang mai táng, chủ tiệm quan tài hay thậm chí đến cả nhân viên quản lý của bệnh viện đều là người quen của quỷ mai mối.
Mỗi khi hoàn thành xong một vụ "mai mối", bọn họ có thể thu nhập được một khoản không ít.
Chồng của Vương Lệ là một gã xem phong thủy nửa mùa, bọn họ một người cúng bái hành lễ một người làm quỷ mai mối cũng coi như xứng đôi vừa lứa. Phạm vi hoạt động kinh doanh của hai vợ chồng bọn họ cũng không phải là hạng xoàng xĩnh gì cho cam, đối tượng sử dụng dịch vụ kết hôn quỷ quái của bọn họ đều là những nhà có tiền.
Những gia đình bình thường còn phải suy tư tính toán đủ điều vì con mình chưa lập gia đình mà đã ngủm củ tỏi chứ nói gì đến kẻ có tiền cơ chứ?
Đất Sơn Tây vốn nổi danh là nơi buôn bán thương mại từ thời xa xưa đến nay rồi, rất nhiều những con buôn giàu có đều có xuất xứ bắt nguồn từ nơi này.
Vương Lệ làm cái nghề này hơn hai mươi năm hiển nhiên cũng tranh giành được không ít tiếng tăm trong giới.
Không lâu trước đây một hộ gia đình giàu có đã nhờ người tới làm lễ kết hôn cho đứa con trai ngoài ý muốn đột tử của mình, yêu cầu với nhà gái còn không hề thấp.
Vương Lệ cất công đi hỏi một vòng nhưng nhà đó lại không hài lòng với bất kì cái xác nào mà bà đang sẵn có, thậm chí đối phương còn vung tay ra một cái giá cao chót vót đồng thời tuyên bố rằng nhất định phải tìm cho bằng được người xứng tầm nhất và sẽ không để con trai ông ta chịu thiệt thòi.
Tin tức này như thả một mồi thuốc nổ khiến cả giới đều chấn động, khắp nơi sôi nổi huy động mọi nguồn lực xung quanh tích cực tìm kiếm. Vương Lệ nhìn đồ ngon tới tay lại sắp bị người khác đoạt đi thì gấp gáp không chịu được, thế nhưng sự trùng hợp thần thánh khiến cho bà gặp được Đường Điềm ở cùng khu bệnh viện Ung Bướu với người mẹ già bị bệnh của mình.
Đương nhiên bà vẫn luôn mang theo suy nghĩ muốn tìm người thích hợp với món tiền thưởng kia, chỉ tiếc rằng thị trưởng kinh doanh của quỷ mai mối lại nhiều nam thiếu nữ nên người chưa chết cũng được đưa vào kho tài nguyên của bọn họ.
Có thể tìm người sắp chết ở đâu chứ? Tất nhiên là bệnh viện rồi, nghe nói ở nhà xác của bệnh viện huyện này quanh năm suốt tháng gần như không thấy được thi thể của phụ nữ trẻ tuổi.
Bởi vì một khi nghe tin có người bệnh tình nguy kịch thì sẽ có mười mấy gia đình tang quyến chạy đến tranh đoạt, nhà gái sẽ chọn nhà ra giá cao nhất sau khi người nữ tử vong thì nhà trai sẽ trực tiếp mang đi.
Vương Lệ vừa nhìn thấy Đường Điềm liền cảm thấy hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của gia đình kia rồi.
Một cô nàng sinh viên đại học người đẹp giọng hay mới tốt nghiệp không bao lâu, có văn hóa có khí chất, trong nhà còn không có ai, bản thân lại bệnh nặng không sống được mấy tháng.
Thật sự là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.
Bà đã quá quen với việc thấy người sang bắt quàng làm họ, thấy Đường Điềm lẻ loi một mình ốm đau không ai chăm lo nên bà liền chủ động chạy qua đó chăm sóc và thường xuyên hỏi han ân cần.
Qua được mấy ngày thì bắt đầu tìm thời cơ thích hợp nói với cô chuyện kết minh hôn.
Vương Lệ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ăn mắng rồi, nói ba cái chuyện này với một người trẻ tuổi đang sống sờ sờ thì quá mức trù ẻo xui xẻo rồi, đối phương hết chín phần mười là không tin tưởng vào mấy cái thứ mê tín dị đoan thế này.
Đường Điềm đương nhiên rất tức giận, liên tục mắng đuổi bà ta đi. Nhưng Vương Lệ là ai cơ chứ, bà là người đã trải sự đời, căn bản không để tâm đến mấy lời mắng chửi của cô. Bà vẫn luôn ân cần giúp cô múc cơm rót nước, chạy trước chạy sau cùng đi kiểm tra. Đối mặt với Đường Điềm mặt lạnh như tiền, bà cũng chỉ khuyên giải an ủi vài câu, dùng từng câu từng chữ đánh vào lòng người.
"Lúc trước em nói là tìm bạn vay tiền khám bệnh, số tiền này đã trả hết rồi sao?"
"Giường bên có người vừa mất hôm qua, chậc chậc, hiện tại phí mai táng cũng chẳng phải số tiền nhỏ. Đất nghĩa trang cũng phải vài vạn một chỗ, còn hoả táng rồi những chi phí linh tinh cũng tốn rất nhiều tiền."
"Vừa rồi chị gặp y tá Tiểu Lý, cô ấy nhờ chị nhắc là em lại thiếu viện phí, nếu không trả thì chỉ có thể xuất viện."
Mấy ngày sau đó Đường Điềm đều trầm mặc, cũng không còn kháng cự với sự chăm sóc của bà nữa.
Thấy thái độ của cô đã có chút buông lỏng, Vương Lệ liền
đánh giập đầu rắn[2]. Thỉnh thoảng bà lại vây quanh cô mà thổi phồng điều kiện của gia đình kia, trong nhà thật sự rất giàu, cậu trai kia vừa mới đi du học về không lâu đã vì say rượu lái xe mà rớt xuống sông, đuối nước mà chết.
[2] Đánh giập đầu rắn: đánh vào yếu điểm của đối phương. "Diện mạo thật sự rất đẹp, trong nhà lại có tiền. Nếu không xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối phải là bạch phú mỹ thì mới xứng đôi." Vương Lệ đã đến dự đám tang của cậu trai kia, vừa lúc là chồng bà làm lễ cúng bái.
Ngụ ý của câu này vẫn là cô trèo cao, Đường Điềm nghe vậy thì cười lạnh, không quan tâm đến mấy lời lải nhải của quỷ mai mối nữa.
Cũng không biết sao, ngày hôm sau cô bỗng nhiên hỏi: "Có ảnh chụp của người kia không?"
Vương Lệ cho rằng cô hồi tâm chuyển ý thì tức khắc mừng thầm, ảnh chụp cũng dễ làm, bà nhanh chóng kêu người gửi đến một tấm. Bà lén chụp ảnh của Đường Điềm gửi qua đó, nói rõ với gia chủ bên kia về tình huống của cô - đối phương rất vừa lòng làm cho bà tự nhủ rằng dù cho có làm thế nào cũng phải bắt lấy cuộc hôn nhân này.
Đường Điềm ngồi trên giường bệnh nhìn bức di ảnh trắng đen của cậu thanh niên, trầm tư một lát thì gật đầu đồng ý.
Điều kiện là bản thân phải đi gặp người nhà của cậu trai kia trước.
Vương Lệ hỏi nguyên nhân, cô gái chỉ cười cười: "Loại chuyện ma quỷ thế này, em cũng không biết bản thân mình có tin hay không. Gặp được miếu tự cũng sẽ đi bái một bái, nhưng chưa chắc là sẽ thành kính."
"Tiếc nuối lớn nhất của em có lẽ là hai mươi hai năm qua vẫn chưa từng yêu đương một lần."
"Em sắp chết rồi, sau khi chết cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Em nghĩ nếu phải kết hôn với người chết mà diện mạo của người kia cũng không tồi, hẳn là muốn đi tìm hiểu về anh ta một chút chăng?"
"Một người tới thế giới này cũng chẳng dễ dàng, có thể nhớ thêm được một người cũng không uổng phí cả đời này."
Trong căn phòng bệnh trắng toát mà tất cả mọi người đều xám xịt, chỉ có cô gái đang mặc đồ bệnh nhân ngồi bên giường, người cũng như tên, có một sự đạm bạc bình yên.
Vương Lệ báo lại với chủ nhà, bên kia do dự một chút rồi cũng đồng ý.
Dù sao cô cũng bị ung thư thời kì cuối, thời gian không còn nhiều cũng là sự thật, qua đó đến lúc chết thì trực tiếp đem đi làm lễ tang luôn thì lại càng bớt việc.
Sau đó hai người bọn họ ký hợp đồng, Vương Lệ liên lạc với chủ nhà bên đó chuyển mười vạn tiền đặt cọc cho cô. Sau khi nhận được tiền, chuyện đầu tiên Đường Điềm làm là thanh toán tiền viện phí còn nợ và trả lại số tiền đã vay để khám bệnh cho một người bạn.
Sau đó cô một mình đi theo Vương Lệ lên máy bay đến Sơn Tây.
Quê quán của nhà trai ở Phần Thành, anh ta cũng được mai táng tại đất tổ. Máy bay không thể một đường chạy thẳng qua đó, sau khi xuống máy bay ở tỉnh thì hai người liền ngồi xe lửa tới Phần Thành.
Vương Lệ dời ánh mắt khỏi người Đường Điềm rồi cúi đầu nhìn điện thoại, trong tin nhắn chồng bà đang dò hỏi bọn họ đi đến chỗ nào rồi và rằng ông ta đang nóng lòng tính toán xem sau khi nhận được tiền thì sẽ tiêu xài thế nào.
Nếu là thường ngày làm xong một vụ "mai mối" thì bà đã sớm vui sướиɠ khôn cùng rồi, thế nhưng lần này bà lại chẳng có tâm tình ấy nữa.
Có lẽ vì lần này là người còn sống, người ta còn tự mình ký tên kết hôn với người chết, cái cảnh đó thật khiến người ta xúc động không nói nên lời.
Có lẽ là rốt cuộc cũng hiểu được lý do mà đối phương sẵn lòng đồng ý, là vì để có tiền trả lại cho bạn mình.
Bà dựa lưng vào ghế cứng, quay đầu nhìn cánh đồng bát ngát thoáng qua ngoài cửa sổ, thầm nghĩ có tiền hay còn trẻ thì cũng chẳng qua nổi cái mệnh sống mệnh chết ở đời.
Đây là mệnh của mọi người.
Đường Điềm bỗng nhiên tỉnh lại.
Trên mặt còn mang theo vẻ nhập nhèm, vài giây sau mới dần dần tỉnh táo lại. Cô muốn ngồi dậy nhưng lại bỗng nhiên phát hiện mình không động đậy được, toàn thân như bị thứ gì đó đè chặt, nặng đến mức một ngón tay cũng không nhấc nổi.
Thật lạnh...
Cô cảm thấy có chút không đúng, trong cái hè nóng bức thế này thì cho dù trong xe có điều hòa cũng sẽ không lạnh đến mức cứng đờ người thế này chứ.
Lúc này đoàn tàu đang chạy qua một đường hầm, ngoài cửa sổ một mảnh đen như mực. Ánh đèn trên đỉnh xe lờ mờ âm trầm, tiếng khóc nháo của đám trẻ con không còn nữa, tiếng nói chuyện với nhau và tiếng thông báo... Không có gì cả? Như thể là trong toa xe chỉ còn lại một mình Đường Điềm, an tĩnh đến dọa người.
Không đúng, cô rõ ràng có thể thông qua lớp cửa kính nhìn thấy toàn bộ hành khách đều còn ngồi trên ghế của mình cơ mà?
Dưới ánh sáng tối tăm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi ở vị trí của mình, bất động như người đã chết.
Vương Lệ... Đường Điềm không thể quay đầu lại, cô trợn to mắt trừng cửa sổ xe muốn kêu cứu. Một âm thanh mơ hồ lăn tăn trong cổ họng, nháy mắt liền phá thành từng mảnh nhỏ dưới sự kinh sợ.
Cửa sổ lờ mờ phản chiếu người ngồi ở vị trí bên cạnh cô, cho dù khuôn mặt của đối phương có mơ hồ không rõ ràng thì Đường Điềm cũng có thể chắc chắn rằng người đó tuyệt đối không phải là Vương Lệ!