Chương 2

Editor: Yang Hy.

Chương 2 - Minh hôn (2)

***

Đường Điềm gần như nghẹt thở, người nọ không phải Vương Lệ, nhìn thân hình hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta hơi nghiêng mặt, cũng đang lẳng lặng nhìn cửa sổ xe -

Ngay sau đó, tầm mắt của hai người giao nhau trên cửa kính.

Tim Đường Điềm nhảy thót lên, cô theo bản năng nhắm chặt mắt lại, dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, một trận ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, cả người đều rợn tóc gáy.

Ánh mắt của đối phương quá ảm đạm không có một chút độ ấm, tựa như đang nhìn một người chết.

Đường Điềm thả chậm hô hấp, nhịp tim dồn dập dần lấy lại bình tĩnh. Cô nhớ đối phương là ai, trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Sau khi đồng ý kết cái minh hôn bậy bạ kia, đương nhiên không phải là lúc ngồi trong phòng bệnh cố ý nói cái gì mà chưa từng yêu đương hay muốn tìm hiểu về đối phương gì đó rồi.

Mà là vào cái đêm được nghe là bảy ngày đầu tiên của người kia, cô nằm mơ thấy ác mộng.

Cô ở dưới nước ngẩng đầu nhìn một người tứ chi duỗi thẳng nổi trên mặt nước, bộ âu phục đen quấn quanh thân hình thon dài như dây leo, khuôn mặt trắng bệch nổi trên mặt hồ xanh tối, đôi con ngươi đen vô hồn nhìn cô chằm chằm.

(Hy: Lần đầu ra mắt vợ đặc sắc ghê:>)

Người đàn ông khẽ trôi theo dòng nước, thân thể cứng đờ như người chết, hoặc có thể nói chính là người chết.

Lúc đầu cô còn cảm thấy đáng sợ nhưng cảnh tượng của cơn ác mộng này kéo dài một hồi lâu, bốn phía một mảnh yên tĩnh thanh bình, chỉ có bọn họ ở trong nước nhìn nhau.

Cô cũng dần dần bình tĩnh lại rồi ngắm nghía đối phương.

Trong cái hồ nước xanh ngắt ảm đạm thế này, nếu không vì sắc mặt trắng bóc như tờ giấy kia thì đối phương hẳn là một người đàn ông tuấn tú chính trực.

Ngày hôm sau tỉnh lại cô liền yêu cầu Vương Lệ việc đến nhà của người con trai chết sớm kia.

Người đàn ông trong bức di ảnh trắng đen thình lình trùng khớp với người cô gặp trong mộng.

Chính mình chưa bao giờ gặp đối phương lại có thể mơ thấy người nọ, là đối phương báo mộng hay thật sự là trùng hợp?

Mà hiện tại mình đang trên tàu, đối phương lại bỗng nhiên xuất hiện, đây cũng là cảnh trong mơ sao?

Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ là tới thăm cô?

Trời sinh tính lạc quan nên cô tự tìm niềm vui cho mình, tâm tình đang căng chặt vừa thả lỏng thì nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ trong góc của dãy hành lang tĩnh mịch, như là có thứ gì đó đang kéo lê trên nóc xe.

Đường Điềm hơi hé mắt ra, lặng lẽ ngó trộm về phía phát ra tiếng động.

Đoàn tàu vẫn còn đang chạy ầm ầm trong đường hầm, mặt cửa sổ tối đen được ngọn đèn sợi đốt của toa tàu chiếu rọi, lờ mờ phản chiếu cảnh tượng bên trong.

Một thứ - Đường Điềm không biết nên gọi người nọ thế nào, có lẽ là người.

Khớp xương tứ chi đều vặn ngược lại như con nhện bám vào nóc xe, đầu cúi thẳng xuống 90 độ, cái lưỡi mềm chảy nước dãi buông thõng xuống, khi đi qua đi lại thì xẹt qua đỉnh đầu mọi người ngồi dưới, tựa như cuốn lên thứ gì đó rồi nhanh chóng nhét ngược vào trong miệng.

Mà các hành khách như rơi vào cơn ác mộng câm lặng, bọn họ ngồi đờ ra không hề cử động.

Đường Điềm không biết đó là cái gì, cô kinh hãi đến cực điểm, khi thứ kia dần tới gần chỗ nóc xe nơi cô ngồi, l*иg ngực không tự chủ được mà run rẩy.

Toàn thân đều không động đậy được, ngoại trừ đôi mắt. Cô ngừng thở, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên đỉnh đầu.

Bỗng nhiên bên cạnh, người - hoặc căn bản là thứ gì đó không phải người cuối cùng cũng di chuyển tới gần cô, cạnh đùi Đường Điềm có thứ gì đó lạnh băng áp vào, cứng như một khối băng không có một chút độ ấm, lạnh đến tận xương.

Đường Điềm dựng thẳng lông tơ trên người.

Người nọ áp sát vào cô rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào con quái vật trên đỉnh đầu. Đường Điềm cảm giác được ánh mắt mang theo ác ý và đầy tham lam của con quái vật đang nhìn qua nhìn lại giữa cô và anh.

Đây là một cơn ác mộng...

Đường Điềm lẩm nhẩm trong lòng hết lần này đến lần khác, cố hết sức để hơi thở của mình trôi qua thật chậm.

Nhiệt độ từ cái chân bị đối phương dính sát vào không ngừng bị hấp thụ, hơi lạnh từ cơ thể len lỏi dọc theo nội tạng, nắm chặt lấy trái tim như muốn cướp đi sinh mệnh của cô.

Cuối cùng, cuộc giằng co không tiếng động ngắn ngủi lại dài dòng khiến con quái vật kia mất hết kiên nhẫn, cái lưỡi lè ra, mùi tanh hôi xẹt qua bên tai Đường Điềm rồi rơi xuống người phía sau.

Tiếng động bò xào xạc của nó cũng dần dần rời xa.

Đúng lúc này, đường hầm dài như vĩnh viễn không có kết thúc lại đột nhiên vang lên một tiếng ầm, ánh sáng bao trùm, khắp nơi bùng sáng.

"Đừng ăn nữa!"

"Ô oa!"

Cùng với giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ là tiếng kêu khóc thảm thiết của đứa trẻ, Đường Điềm bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cô dùng sức đấm ngực như thể người chết đuối thở dốc, mặt đầy vẻ kinh sợ, Vương Lệ cũng hoảng hốt, vội vàng vỗ lưng cô, "Làm sao vậy, em gặp ác mộng sao?"

Đường Điềm nhìn quanh bốn phía, từng cây cột điện thẳng tắp ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua tầm nhìn, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu vào trong toa xe tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp mờ nhạt.

Đứa trẻ ở hàng ghế sau ồn ào muốn ăn kẹo, trên ghế đối diện lối đi nhỏ, một người đàn ông mặc tây trang trông như thương nhân đang nói chuyện điện thoại, trong không khí thỉnh thoảng lại bay tới mùi nhà vệ sinh.

Mà bên người cô không có con quái vật đáng sợ kia, cũng không có... người nọ.

Trái tim trong cơn kinh hoàng dần bình phục lại, Đường Điềm mỉm cười với người phụ nữ, "Ừm... Không sao."

Cô lấy khăn giấy ở trong túi quần ra, chậm rãi lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật ra không chỉ trán mà phía sau lưng cũng đầy mồ hôi lạnh. Chẳng trách cơn ác mộng kia lại chân thật đến thế, cho dù đã tỉnh lại nhưng cô vẫn còn cảm giác lạnh buốt trên đùi, thân thể rét run đến cứng đờ.

Có lẽ là do ngủ quá lâu, duy trì một tư thế nên cả người đều tê rần.

Đường Điềm an ủi chính mình.

Nhưng ngay sau đó cô liền phát hiện có chỗ không đúng.

Ra khỏi đường hầm, bên ngoài vẫn là trời sáng, sắc mặt những người xung quanh đều có vẻ hơi mệt mỏi so với lúc vừa lên xe lửa. Cô xoa nhẹ đôi mắt, xác định mình không nhìn lầm, người thường thì nhìn không quá rõ nhưng đặc biệt là nhà ông lão mang theo trẻ con ở cách lối đi nhỏ bên cạnh, trên khuôn mặt của ông lão gầy yếu phủ lên một lớp sương mỏng xám xịt.

"Sắc mặt của em không tốt lắm." Vương Lệ nửa nói đùa, "Mơ thấy cái gì mà bị dọa vậy?"

Đường Điềm cân nhắc dùng từ, "Chị Vương, chị có nghe nói đến yêu quái chưa?" Cô không phải nhất thời xúc động đồng ý kết minh hôn, trước đó đã tìm một chút tư liệu để hiểu về nó.

Giống như Vương Lệ thì gọi là quỷ mai môi, giao tiếp nhiều với người chết, nghe nói tính cách cũng có vài phần tà tính, tương đối hiểu biết về về mấy thứ thần thần quỷ quỷ này nọ.

Miêu tả ngắn gọn về bộ dạng của con quái vật kia, sắc mặt Vương Lệ lúc xanh lúc trắng, biểu cảm lộ vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói, "Chị từng nghe người ta nói, những người tự sát trên đường ray bị nghiền chết có tử trạng cực kỳ thảm. Máu chảy khô, tứ chi gãy nát, lục phủ ngũ tạng đều bị bánh xe cán qua, linh hồn cũng bị xe lửa trói buộc."

"Hồn của nó ở trên tàu tìm kiếm hài cốt của mình từng cái từng cái một. Nhặt chúng lại rồi khâu, sau đó khi đoàn tàu chạy qua chỗ nó tử vong thì lại bị nghiền nát một lần nữa. Sau đó nó tiếp tục đi tìm, vòng đi vòng lại, hết lần này đến lần khác, vĩnh viễn không ngừng nghỉ."

"Nó có một cái tên, gọi là quỷ xé xác(*)."

(* Thiệt ra bẹn quỷ ấy có tên là quỷ liệt xa cơ, liệt xa là ngũ xa phanh thây, hình phạt xé xác thời xưa ấy, nhưng thoi cứ gọi là quỷ xé xác đi, ngắn gọn👍)

Đường Điềm nhớ lại, con quỷ xé xác kia không giống đang nhặt những mảnh nhỏ của mình mà lại như đang đoạt lấy thứ gì đó từ người khác.

Vương Lệ có chút khẩn trương, nuốt một ngụm nước miếng, "Em thật sự thấy được thứ kia sao?"

Nếu là người bình thường nói nhìn thấy thứ đó thì Vương Lệ chỉ bán tín bán nghi. Nhưng ngẫm lại sức khỏe của Đường Điềm, một người sắp chết rất có thể sẽ nhìn thấy thứ gì đó.

Bà đã gặp không ít chuyện quỷ quái trong mấy mươi năm làm nghề này.

Đường Điềm nhìn sắc mặt bà có vẻ sợ nên không đi vào chi tiết mà nói sang chuyện khác.

Vương Lệ bị dời đi lực chú ý, nhiệt tình nói về thức ăn cảnh đẹp ở đất Tấn. Đường Điềm lắng nghe, mắt thì nhìn thoáng qua ông lão và đứa trẻ đang ngáp ngủ, bên cạnh là người doanh nhân gầy yếu đang xoa nhẹ giữa mày, sắc mặt không giấu được vẻ mệt mỏi.

Một vài ý nghĩ chợt nảy ra trong lòng Đường Điềm.

Thời điểm người nọ xuất hiện quá trùng hợp.

Đường Điềm trầm ngâm không khỏi nghĩ đến người đàn ông mình từng nhìn thấy trong bức ảnh, một thân áo sơ mi trắng đơn giản làm nổi bật lên dáng người cao ráo, mặt mày tuấn tú, cực kỳ giống một vị học trưởng mà mọi nữ sinh đều sẽ thích.

Nghĩ đến bóng người quỷ mị lặng yên ngồi bên cạnh, khí lạnh dày đặc nhìn cô chăm chú.

Đường Điềm sờ cánh tay nổi da gà, có chút tò mò người này lúc chết với khi còn sống rốt cuộc còn có điều gì khác biệt.

Trong chặng đường kế tiếp, Đường Điềm không dám ngủ nữa. Ăn chút bánh quy mà Vương Lệ mang theo rồi lại uống chút thuốc giảm đau, cuối cùng cũng nhịn được đến trạm.

Vương Lệ gọi mấy cuộc điện thoại, vui mừng khôn xiết nói với Đường Điềm, "Hiện tại đã ổn rồi, Trần gia phái tài xế tới đón chúng ta. Hai ngày nữa ông chủ Trần cũng sẽ về tổ trạch, nói là muốn đích thân gặp em một lần. Nghi thức cũng sẽ làm rất long trọng." Có người đón tất nhiên là không cần mệt nhọc đi tàu xe, tâm tình đương nhiên là không tồi.

Thấy vẻ mặt hờ hững của Đường Điềm, bà không khỏi cảm khái, "Đây là lần đầu chị thấy nhà chồng coi trọng con dâu sắp cưới như vậy đấy."

Đường Điềm: "..." Chẳng hiểu sao lại sinh ra tâm tình quái dị khi con dâu xấu sắp gặp mặt cha mẹ chồng.

Vương Lệ nói xong liền cảm thấy không ổn, đây cũng không phải là kết hôn còn sống, có cái gì mà vui vẻ cơ chứ. Bà gượng gạo nhìn về phía Đường Điềm, "Ý chị không phải vậy..."

Người sau cười với bà, "Vậy thì thật lòng cảm ơn ông chủ Trần."

Rõ ràng cô gái rất có lễ phép, nói chuyện cũng cực kỳ khách khí nhưng Vương Lệ lại như bị châm chọt, bà lập tức im miệng.

Đi cả chặng đường đến đây, cũng không biết là do khí chất hay vì tính cách quạnh quẽ của cô gái mà bọn họ cũng không quá thân thiết, chẳng hiểu sao lại khiến người ta kiêng kị vài phần.

Tiếng thông báo vang lên, đoàn tàu chậm rãi vào trạm, hai người thu dọn hành lý xuống xe, theo dòng người chen chúc ra trạm.

Ở đó quả nhiên có người đón. Một chiếc Audi đen ổn định vững chắc rời khỏi trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt rồi đi thẳng về phía Bắc, vùng ngoại ô chậm rãi lọt vào trong tầm nhìn, sau đó đều là những tòa nhà cổ kính, hơn nữa người qua lại cực kỳ ít, có vẻ không giống những điểm du lịch.

Hơn ba giờ sau, bọn họ đến lão trạch của Trần gia ở Phần Thành.

"Chính là ở đây. Em xuống xe chậm một chút." Vương Lệ đỡ Đường Điềm xuống xe, tài xế đến cốp xe lấy hành lý.

Trời đã hoàn toàn tối sầm, trước mặt Đường Điềm là tòa dinh thự cổ kính mang kiến trúc Minh Thanh, hiên nhà vòm cao, bên cửa treo hai ngọn đèn l*иg trắng đang nhẹ nhàng lay động theo gió.

Quả thực giống như khu đại viện cổ mà cô từng nhìn thấy trên TV.

Trong chốc lát, Đường Điềm có cảm giác như xuyên không, như thể vừa chớp mắt một cái đã bay về cổ đại.

Vương Lệ đã tới đây vài lần, thấy Đường Điềm nhìn chằm chằm bức tường cao liền nhỏ giọng nói, "Những căn nhà xung quanh đều là nhà riêng, chưa bao giờ mở cửa cho bên ngoài."

"Bên cạnh đều là sản nghiệp của kẻ có tiền, một năm tới đây cũng không được mấy lần. Nhưng Trần gia không giống vậy, đây là tổ trạch của bọn họ, bắt đầu từ thời Tống rồi, tòa nhà này đã được truyền qua nhiều thế hệ."

"Thật lợi hại." Đường Điềm vốn dĩ cũng không quá hiểu biết về Trần gia, có tiền là có tiền, không ngờ lại nhiều như vậy, có thể lấy một cái viện làm tổ trạch, đây không phải là thứ mà phú thương bình thường có thể có.

Suy nghĩ một chút, cô cũng coi như là thỏa mãn. Có thể gả cho kẻ có tiền là ước mộng cả đời của cô. Bây giờ thực hiện được một nửa - có tiền nhưng đáng tiếc là người đã chết.

Nhưng nghĩ lại thì có gì đáng tiếc, chính mình cũng sắp chết. Vừa lúc đăng đối.

Đường Điềm nhếch môi.

Vương Lệ tiến lên gõ khóa đồng, "Chú Trần, chú có ở đó không?"

Bà gõ vài cái, bên trong cánh cửa mới truyền đến tiếng bước chân chậm rãi từ xa kéo tới gần cùng với tiếng "Kẽo kẹt" nặng nề, cánh cổng lớn chầm chậm từ bên trong mở ra, lộ ra một khuôn mặt già nua, "Ai vậy?"

Giọng nói khàn khàn thô ráp, trong tay ông lão cầm theo một trản đèn l*иg giấy trắng, trên đèn l*иg có một chữ "Điện" màu đen thật lớn, vầng sáng mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đυ.c ngầu vô hồn nhìn chằm chằm Đường Điềm.