Chương 6: Dưa dung nham

“Ta muốn gϊếŧ ngươi.” Ngay khi Mạc Dư đang căng thẳng không thôi, người đàn ông tóc bạc lại hé môi, giọng nói trầm thấp mang theo chút tủi thân, “Nhưng mà, tại sao ta không gϊếŧ được ngươi?”

Nguyên tố sấm sét được dùng với số lượng thế này, nếu muốn gϊếŧ chết một đứa bé thì đương nhiên là đủ rồi, nhưng khi vào thân thể Mạc Dư lại tiêu tán không thấy tăm hơi, không chỉ như thế, cậu đột nhiên thoáng cái lại khôi phục sức sống.

Rốt cục là sai ở chỗ nào?

Hay là… vị tân vương này, thật sự cũng rất mạnh?

Nghĩ đến khả năng này, trong mắt Yatis đột nhiên có một chút ánh sáng.

Hắn sẽ thử lại lần nữa.

Dù là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết người đàn ông trước mặt đã tuyên bố muốn gϊếŧ cậu đột nhiên ánh mắt tỏa sáng tuyệt đối không phải chuyện tốt gì.

Mạc Dư nhanh chóng liếc mắt ra ngoài cửa.

Con chó đen ba đầu đang dán sát vào vách tường trong suốt, chen chúc đến mức ba khuôn mặt chó đều cùng nhau biến dạng, một hồi lại ngửa đầu tru lên, trong mắt chó biến sắc tràn đầy lo lắng.

Chó ngoan! Đây là muốn bảo vệ chủ nhưng lại không tìm được cách đây mà!

Ngoại lực duy nhất không có cách nào dựa vào, chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu mình mà thôi.

Nói thì nói như vậy, nhưng khi nhìn thấy trong tay người đàn ông tóc bạc bắt đầu ngưng tụ mấy quả cầu lửa màu đen quỷ dị, chân Mạc Dư vẫn không thể tránh khỏi mềm nhũn. Hơn nữa, đối phương vốn không cho cậu có bất kỳ thời gian dư thừa nào để né tránh cả, trong nháy mắt đã để cho ngọn lửa màu đen bao vây cậu.

Trên dưới trước sau không có một lối thoát nào cả.

Dây thần kinh trong não căng ra, Mạc Dư ngừng thở chờ đợi sự đau đớn của cái chết mang đến.

[Kích hoạt phòng thủ tuyệt đối. ]

Tiếng nhắc nhở lạnh lùng của máy móc đột nhiên vang lên vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Sự công kích của ngọn lửa đen biến mất ngay lập tức khi tiếp xúc, thậm chí không để lại bất kỳ vết ngứa nào. Sống sót sau tai nạn, hai mắt của Mạc Dư run lên.

Ha ha ha, cậu không bị sao hết! Có thể sử dụng thuật thăm dò quả đúng là tiền thân của bàn tay vàng mà!

Mạc Dư ngẩng đầu nhìn người anh em tính hành hung giữa ban ngày bị thất bại kia, hai tròng mắt đen láy toát lên mười phần đắc ý.

--- Nhào vô, nhào vô tiếp đi, tôi cóc sợ anh đâu đấy nhé!

Yatis nghiêng đầu.

Một lúc sau, hắn đưa tay trái ra trước rồi xòe ra trước mắt cậu, để lộ ra quả dưa nhỏ màu trắng mà hắn luôn cầm trên tay.

Mạc Dư bối rối trước hành vi không thể giải thích được của người đàn ông này, một giây tiếp theo, cậu nhìn thấy người đàn ông không biết từ đâu lấy ra một con dao găm rồi lia lia trên quả dưa trắng, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh.

Trong không khí tỏa ra mùi thơm của trái cây.

Lớp vỏ vừa rơi đã bị ngọn lửa đen thiêu rụi trước khi chạm đất, ngay sau đó, một ít nước từ lòng bàn tay của người đàn ông nổi lên quấn quanh quả dưa trắng rồi đâu mất tăm.

Thêm vài nhát dao nữa.

Giữ thân của quả dưa trắng tách ra, để lộ phần thịt hơi đỏ bên trong. Vì dưa được cắt nhỏ ra nên mùi thơm càng nồng hơn.

“Dưa, dâng cho bệ hạ.”

Lần này, giọng điệu của người đàn ông nghe rất thận trọng.

Mạc Dư sửng sốt, phải một lúc sau mới phản ứng được. Sau khi biết vốn không thể gϊếŧ được cậu, anh trai tóc bạc mắt xám cuối cùng cũng công nhận cậu là quốc vương giống như Asilie.

Nói thế nào nhỉ? Tuy nói là dựa vào thực lực của cơ thể này mới được tôn kính nhưng tâm tình cậu vẫn có hơi vi diệu.

Mạc Dư gom quần áo vương vãi lại rồi khoác nó lên người mình lần nữa.

“Vậy… Vậy cảm ơn nha, tôi không đói bụng.”

Cậu cảm thấy tình trạng cơ thể của mình hiện tại đã ổn, nên cũng không cần nằm trên giường tiếp. Hơn nữa từ khi Asilie ra ngoài tới giờ vẫn chưa quay lại, là đến lúc phải xem vì sao rồi.

Đúng vậy, Mạc Dư muốn ở chung một chỗ với Asilie hơn là vị trước mặt này. Càng hơn nữa Tam Hắc ngoài kia đang lo lắng cho cậu đến mức sắp đâm sập tưởng đến nơi cũng cần được cậu trấn an.

Cho nên…

Cho nên anh đừng có dùng khuôn mặt đẹp đến phi giới tính kia nhìn xuống đất bằng vẻ mặt vô cùng cô đơn như thế nữa có được không hả?

Cực kỳ dễ mềm lòng là một loại bệnh, mà vô tình Mạc Dư lại mắc phải căn bệnh này, vô phương cứu chữa.

“Hay là… Tôi ăn một miếng nha?”

Nghe được lời này, đôi mắt xám của Yatis đột nhiên sáng lên trở nên trong suốt như pha lê. Hắn bước đến bên giường, quỳ một gối rồi đưa miếng dưa đưa đến bên miệng Mạc Dư.

"Bệ hạ, ăn dưa đi."

Thấy ánh mắt trông mong của người đàn ông ấy, Mạc Dư đưa tay cầm miếng dưa.

[Dưa dung nham, một loại dưa hiếm mọc ở rìa núi lửa, vị ngọt đậm đà, chủng loại tuyệt hảo, trực tiếp ăn có thể bổ sung nguyên tố hỏa. Để lại hạt giống để gieo trồng, gieo một hạt sẽ thu hoạch được mười quả dưa. ]

[Dưa dung nham, kết hợp với ma thứ hệ lửa có thể tạo ra một món ăn mới. ]

[Dưa dung nham ép lấy nước cũng rất ngon. ]

Sau khi ba tiếng nhắc nhở trôi qua, Mạc Dư bèn thử cắn một miếng.

Đúng là ngọt thật.

[Chúc mừng, thông qua ăn dưa dung nham, bạn đã hồi phục được 1 điểm máu.]

(Điểm máu (HP) là thuộc tính trong trò chơi nhập vai trên bàn và video game xác định mức sát thương tối đa mà một nhân vật hoặc vật thể có thể nhận. Nếu lượng HP cạn kiệt, nhân vật sẽ chết.)

Hể?

Lại nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở quen thuộc, Mạc Dư vừa ăn vừa thử nói thầm trong lòng: [Giao diện nhân vật. ]

『Tên: Mạc Dư

Cấp bậc: 100

Lương máu hiện tại: 100000

Lực kháng ma tính: 100

Lực kháng vật lý: 100

Lực công kích ma pháp: 0

Lực công kích vật lý: 0

Ba lô: 800/1000』

Bị sửa đổi thuộc tính rõ rành rành này là thế nào đây hả? Có ai giải thích cho cậu một chút không? Rõ ràng là trị số lực công kích và phòng thủ đều là 50 mới đúng chứ!