Chương 4 Gặp mặt

"Lương huynh..." Thiên Ca nói, giọng nhỏ nhẹ phản ánh sự mê hoặc của cảnh đẹp thiên nhiên. "Cảm giác này thật tuyệt vời."

Sơn Bá nhìn cô với ánh mắt ấm áp, ánh mắt đó toát lên sự tin tưởng và sự ủng hộ.

"Đệ không cô đơn. Trong lòng ta luôn có một chỗ dành cho đệ, và chúng ta sẽ luôn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."

Lời của Sơn Bá đủ để làm cho trái tim của Thiên Ca rung động. Cô cảm thấy mình không còn lạc lõng giữa biển người, mà thấy mình được bao bọc bởi tình bạn và sự chia sẻ.

Những tiếng chim ríu rít như những bản hòa nhạc tự nhiên, tạo ra một không gian yên bình và thư thái. Thiên Ca đóng mở hai bàn tay, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng vuốt qua ngón tay, mang theo mùi hương của hoa cỏ.

"Sơn Bá, cuộc sống này thực sự kỳ diệu" Thiên Ca nói, giọng của cô chứa đựng sự kích động và sự kính phục.

Sơn Bá mỉm cười, ánh mắt của chàng đầy ấm áp và động viên.

"Chúng ta cùng nhau tiến bước, cùng nhau khám phá thế giới, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Đệ không bao giờ cô đơn nữa."

Hai người họ bắt tay nhau như là một lời hứa vững chắc, một tình bạn bất diệt. Họ biết rằng trên con đường dài phía trước, có thể sẽ gặp nhiều thách thức khó khăn, nhưng với tình bạn và sự đoàn kết của họ, họ sẽ vượt qua mọi chông gai.

Cảm giác bình yên và hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn của Thiên Ca, như một cảm xúc không thể tả được. Cô cảm thấy bản thân mình được bảo vệ, được chăm sóc, và được yêu thương.

Cuộc sống trôi qua, như những dòng nước êm đềm của con sông. Nhưng trong lòng Thiên Ca, một lời hứa đã được ghi sâu, một tình bạn đã được củng cố, và một niềm tin vững chắc đã nảy nở. Dù cuộc đời có mang lại bất cứ điều gì, có mưa giông hay nắng vàng, Thiên Ca biết rằng bên cạnh mình luôn có Sơn Bá - người bạn đồng hành trung thành, đáng tin cậy.

Trời đã lên đến giữa trưa, ánh nắng mặt trời chiếu sáng xuống những dòng sông trong xanh, làm nóng bức khắp nơi. Thiên Ca và Sơn Bá đang tiếp tục cuộc hành trình của mình trên con đường đầy gập ghềnh, với bao nhiêu điều bất ngờ và thử thách đang chờ đợi họ.

Hai người họ đi bộ trên con đường đất đá, mỗi bước đi đều phải vượt qua những cản trở tự nhiên, từ những cơn gió mạnh và những đoạn đường đầy sỏi đá. Nhưng mỗi thử thách đều là một cơ hội để họ kiên nhẫn hơn, mạnh mẽ hơn, và gắn kết hơn với nhau.

Trong khi họ tiến bước trên con đường đầy khó khăn, Sơn Bá bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Thiên Ca.

"Chúc đệ, có điều gì đang lo lắng à?"

Thiên Ca nhìn chàng trai đối diện, ánh mắt của anh toát lên sự quan tâm và sự lo lắng. Cô cảm thấy lòng mình ấm áp và an tâm trước sự quan tâm của Sơn Bá.

"Đúng vậy," Thiên Ca thở dài, cố gắng lắng nghe tiếng lòng mình. "Có lẽ đệ chỉ lo lắng về những thách thức tiếp theo trên con đường này. Cảm giác bất an ấy khiến đệ không thể yên tâm."

Sơn Bá truyền đạt sự ủng hộ và động viên.

"Bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ đối mặt với nó cùng nhau."

Lời của Sơn Bá là một nguồn động viên lớn đối với Thiên Ca. Cô cảm thấy lòng mình bình yên hơn, và tin rằng bằng sự đoàn kết và sự chia sẻ, họ có thể vượt qua mọi khó khăn.

Hai người họ tiếp tục cuộc hành trình của mình, bước đi với lòng tin và quyết tâm. Dù trước mắt có những chông gai và khó khăn, họ biết rằng chỉ cần có nhau, họ sẽ không bao giờ phải đối mặt với mọi thử thách một mình.

Và dưới ánh nắng ban mai, Thiên Ca và Sơn Bá tiếp tục bước đi, trên con đường của họ, đối diện với mọi thử thách với tinh thần kiên định và hy vọng, chờ đợi cho những bình minh mới.

Họ đã đi được một quãng đường khá xa, khi bỗng nhiên, từ phía trước, một nhóm người cầm gươm và vũ khí khác bất ngờ xuất hiện. Sơn Bá và Thiên Ca lập tức đề phòng, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

Tuy nhiên, điều không ngờ đến là khi nhóm người đó đến gần, họ nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số đó - Mã Văn Tài, người mà Thiên Ca chưa từng gặp trước đây, chỉ có thể nhìn qua phim ảnh hay sách vở.

Thiên Ca không thể tin vào điều mình thấy. Cô nhìn chằm chằm vào Mã Văn Tài, nhưng anh chàng này cũng nhìn lại cô với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Chàng ta phi ngựa lại gần nơi cô và Sơn Bá đứng mặc cho sự che chắn của hai tùy tùng trước mặt.

"Là nàng?" Mã Văn Tài nói, giọng điệu hơi kinh ngạc.

"Ta không ngờ gặp lại nàng ở đây."

Thiên Ca cảm thấy hoang mang. "Ta không biết huynh là ai."

Sơn Bá cũng ngạc nhiên khi nghe cuộc trò chuyện này. "Huynh đài đây cũng biết Chúc đệ sao?"

Mã Văn Tài không mấy hứng thú với tên thư sinh trước mặt này, nhìn cũng không thèm nhìn. Nghi hoặc nhìn Thiên Ca rồi cũng bỏ đi với tùy tùng.

Thiên Ca cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi biết rằng họ chưa từng quen biết nhau trước đây.

"Không sao cả. Chúng ta cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình."

Hai bên tiếp tục di chuyển trên con đường của riêng mình, với sự hiểu biết mới về nhau. Dù không quen biết từ trước, nhưng cuộc gặp gỡ này đã mở ra một cánh cửa mới trong cuộc sống của họ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên con đường phía trước.

Dưới bầu trời rộng lớn, hai nhóm người tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình, không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước, nhưng sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách và khó khăn, với niềm tin và hy vọng trong tâm hồn.