Sáng hôm sau mọi người đều chuẩn bị hành trang lên đường, Thiên Ca trông thấy hai mẹ con họ chia tay nhau một cách quyến luyến mà ánh mắt thoáng một tia ngưỡng mộ, thứ tình cảm họ trao nhau là đến từ hai phía, không như cô, dù muốn gặp lại người thân nhưng chưa chắc họ muốn gặp mình.dọc đường đi, cả bốn người cùng nói chuyện với nhau khá nhiều nên Thiên Ca cũng dần không khép kín mà đón lời cùng mọi người. đến khi cả bốn đến một khu đình nhỏ liền quyết định ở lại nghỉ một lúc. Ngân Tâm cùng Tứ Cửu dọn hành trang vào trong đình ngồi, còn Thiên Ca đi đến ven bờ sông. cô đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, hàng liễu xanh tươi đang rũ những tua lá duyên dáng xuống mặt hồ trong xanh. lâu lâu có vài con chim đứng hót tạo không khí vui tai. Thiên Ca ngồi khuỵu xuống đưa tay vào dòng nước mát lành ấy, sự mát lành của dòng sông làm tâm hồn như thanh thản hơn. phía sau cô là Lương Sơn Bá đứng nhìn cô không chớp mắt một lúc rồi cũng đi đến ngồi cạnh thả tay vào dòng nước mát lành.
"Huynh cũng thích ngắm cảnh sao?"
Thiên Ca nghiêng mặt sang trái một chút đã thấy gương mặt tươi cười của Sơn Bá, cô suy nghĩ giây lát rồi nhàn nhạt trả lời:
"không hẳn...chẳng qua mỗi khi không có ai bên cạnh, chỉ có chúng luôn bầu bạn với ta"
Sơn Bá cảm thấy tâm trạng của Thiên Ca chùng xuống dần nên nhanh chóng đổi chủ đề:
"Chúc huynh, hay chúng ta vào đình ngồi nghỉ một lúc"
Thiên Ca không nghĩ nhiều nên cũng đồng ý rồi đứng dậy, nhưng từ đằng xa nhóm người kia đã làm họ phải chú ý. bọn họ dẫn đầu là một tên công tử tay phe phẩy quạt ngạo mạn nhìn hai người họ. Sơn Bá có vẻ đề phòng họ nên đứng trước Thiên Ca che chắn, khi họ đi qua rồi thì mới xoay sang bảo cô:
"huynh sau này gặp họ cẩn thận một chút"
tuy không hiểu bọn họ có lai lịch gì nhưng cô chả buồn tìm hiểu, chỉ gật đầu coi như hiểu rõ rồi cùng Sơn Bá đi vào đình
Ngân Tâm nhanh nhẹn đi tới, trên tay là một vò nước bằng ống tre đưa cho cô:
"công tử uống chút nước đi"
Thiên Ca cầm lấy vò tre rồi mở nắp uống, dòng nước mát lạnh làm cơ thể cô vơi chút nóng nực của cái nắng trưa.
lúc này, bên đình đối diện chợt vang lên tiếng động lớn. cô nương mắt nhìn sang đã thấy cái tên khinh người khi nãy đang to tiếng với hai người trong đình, dường như bà lão đang che chắn cho cô gái nhỏ khỏi sự nhìn ngó của bọn hắn.
cô vốn không phải người nghĩa hiệp gì, nhưng khi thấy hắn nắm kéo tay cô gái kia không buông, quá chướng mắc nên cô đứng dậy gọi cả ba người còn lại cùng đến đó.
Sơn Bá là người đến đầu tiên. chàng ta vội lên tiếng ngăn cản:
"dừng tay, chỉ là một chiếc quạt thôi mà"
Vương Lam Điền nhìn chàng bằng nửa con mắt, giọng điệu khinh thường:
"ngươi nói hay quá nhỉ? quạt của ta người thư sinh nghèo như ngươi đền nổi không?"
hắn ta lại tiếp tục ra tay lôi kéo cô nương kia, mặc cho cổ vùng vẩy chống trả. chợt tay trái hắn bị một lực mạnh khác kéo rồi vòng sát ra sau lưng tạo ra âm thanh xương trật thật vang:
"arrr, là kẻ nào?"
hắn ta quay mặt sang, ánh mắt như muốn băm Thiên Ca làm trăm mảnh, nhưng cơn đau từ tay lẫn chân do cô đá mạnh vào khiến hắn ngồi khụy dưới đất chịu đau đớn từng cơn.
phía sau Sơn Bá đã thu xếp ổn thõa cho hai mẹ con kia. chàng ta đi đến gần cô mà khẽ khuyên nhủ:
"hắn ta dù gì vẫn chưa làm việc quá đáng với họ, huynh cứ thả hắn ra trước đi"
lúc này Thiên Ca mới dời chân mình khỏi người hắn mà buông tay thả người. Vương Lam Điền vội vả đứng dậy lấy tay còn lại ôm lấy phần tay đau đớn của hắn ta. bọn thuộc hạ cũng nhanh chóng vòng ra phía sau hắn. Vương Lam Điền đứng chật vật la lớn cảnh cáo:
"Hãy nhớ lấy, rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, đến lúc đó đổi lại ngươi sẽ quỳ dưới chân ta, ĐI!"
Thiên Ca không quan tâm lời đe dọa của hắn, cô nhìn hai mẹ con kia đang tay bắt mặt mừng vì thoát nạn, lòng cô cũng xem như có chút gì đó an tâm.
Sơn Bá tiến đến nhìn hai người họ mà cười nói:"mọi chuyện đã giải quyết xong, hai người phải vui vẻ chứ, sau lại khóc, đúng không Chúc công tử?" nhưng khi chàng nhìn sang lại thấy khuôn mặt Anh Đài có chút bất thường, ẩn trong đôi mắt kia không che nổi sự u thương. chàng khẽ lên tiếng gọi:
"Chúc huynh?"
Thiên Ca cố nén lại cảm xúc dư thừa của mình một cách nhanh chóng, nó như trở thành quán tính mỗi khi có chuyện không vui của cô. suốt những năm tháng ấu thơ nếu cứ đau lại khóc thì cũng chả có ích gì, vì sẽ không ai nguyện ở bên an ủi hay cho cô bờ vai dựa vào cả...sẽ không...
"ta không sao.." Thiên ca nói rồi lại quay lưng đi. Sơn Bá nhìn tâm trạng cô đang không vui nên liền đi theo sau trò chuyện.
"huynh có phải...nhìn thấy hai mẹ con họ tâm tình mà nhớ nhà?"
Thiên Ca đang đi dạo nghe lời nói như có như không đã trúng một phần sự thật trong tim cô mà cơ thể khẽ đứng lại. cô nhìn ánh mắt lo lắng vì mình của Sơn Bá, nó hoàn toàn thuần khiết, không hề giả dối...cô khẽ thở dài rồi đáp lại chàng:
"có lẽ...là vậy đi?"
Sơn Bá lại nhanh tìm lời an ủi cô:" huynh đừng buồn, chỉ ba năm thôi, sẽ rất nhanh trôi qua"
"với ta,....bao lâu cũng không khác gì..."
lời cô nói Sơn Bá lại nghĩ sang hướng khác, chàng nghĩ rằng cô là người không thể xa gia đình quá lâu mà tâm sinh bệnh, liền nghĩ ra một ý nghĩ:"vậy cứ để ta làm người nhà của huynh, chăm sóc, bảo vệ cho huynh, không để huynh chịu bắt nạt, oan ức gì"
Thiên ca ngẩn người, cô không nghĩ sẽ có một ngày được nghe những lời này, từ một người con trai mang vẻ ngoài chất phác, không mưu toan gì với cô, tuy chỉ là người dưng xa lạ nhưng lại giúp cô cảm nhận được lòng người thêm một lần nữa.
"huynh..không muốn ta làm người thân của huynh cũng không sao, nhưng đừng buồn nữa"
"ai bảo ta không muốn?" nhìn vẻ nơm nớp lo lắng của chàng ta làm Thiên Ca cũng phải mềm lòng, cô nhìn chàng bằng ánh mắt tin tưởng, tin rằng lời hắn nói hôm nay, chính hắn có thể làm được, vì cô rất ghét bị lừa dối, dù là người mình tín nhiệm nhất cũng sẽ không có ngoại lệ.
hai người họ quay về đình, cả hai cùng thống nhất sẽ để Lương Sơn Bá làm huynh, Chúc Anh Đài làm đệ, cùng quỳ dưới trời kết nghĩa huynh đệ.
"Ngọc hoàng trên trời, nhật nguyệt soi sáng, ta là Lương Sơn Bá.." chàng ta nhìn về phía cô. Thiên Ca vốn chả muốn phiền phức về mặt hình thức như thế nhưng nhập gia tùy tục:
"ta Chúc Anh Đài"
"nguyện cùng Chúc Anh Đài"
"nguyện cùng Lương Sơn Bá"
"kết thành huynh đệ!" khi lời đồng thanh kết thúc, mối liên kết giữa họ dường như bền chặt hơn trước. giờ đây chẳng biết vì sao Thanh Ca lại cảm thấy trong lòng có chút vui, có lẽ vì cuối cùng cô cũng có người thân, người sẽ luôn bên cạnh bảo vệ mình, người sẽ nói với cô rằng không cần phải mạnh mẽ, sẽ có người đó chở che cho cô...
.---------------------------