Quyển 1 - Chương 13
Trận chiến giữa Đông Phương Thanh Thương và Sóc Phong kiếm linh khiến núi đá trong hang động rung chuyển, không ngừng sụp xuống. Rất nhiều đá vụn đập vào bức tượng nữ nhân ở chính giữa, nhưng khi đá vụn chạm vào bức tượng liền lập tức biến thành băng, có thể thấy bức tượng cực kỳ giá lạnh.
Hoa Lan nhỏ nhìn ngũ quan mơ hồ của nữ nhân kia, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ta không nhớ ở Thiên giới có nữ thần tiên nào dáng vẻ hiên ngang thế này, bọn họ ai cũng áo khăn lả lướt bước nhẹ như mây, không ai có được tư thế như vậy.”
Đông Phương Thanh Thương chống tay phải đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng mang chút mỉa mai: “Thiên giới không có tượng Thiên Địa chiến thần à?”
Hoa Lan nhỏ ngây người, nhớ lại chuyện trước kia liền sực tỉnh, “Đây là Xích Địa nữ tử à...” Thiên Địa chiến thần trong truyền thuyết, nữ anh hùng đánh bại Ma Tôn.
Đông Phương Thanh Thương chẳng mảy may để ý đến Hoa Lan nhỏ, tay phải ngưng tụ một ngọn lửa, lửa cháy thành một sợi dây leo bò lên như một con rắn, quấn lấy thanh trường kiếm bên cạnh Xích Địa nữ tử. Hỏa xà thiêu đốt hàn băng trên kiếm, cực nóng và cực lạnh va chạm chém gϊếŧ nhau, khí trắng phun ra, khiến cả động băng trở nên mờ ảo. Dần dần, giao tranh giữa lửa và băng càng trở nên kịch liệt hơn, không khí trong động tựa như dao bén, giằng co tới lui, chém nứt vách đá, Hoa Lan nhỏ kinh sợ nhìn mặt đất trước mặt nàng bị hơi lửa do giao đấu sinh ra chém thành mấy đường sâu không thấy đáy, lưỡi dao đột nhiên khựng lại cách mặt Đông Phương Thanh Thương ba bước, mất tăm mất tích tựa như đột ngột bị dập tan.
Lúc này Hoa Lan nhỏ mới thấy, trước mặt nàng đã có một kết giới trong suốt từ lâu, chắn lại tất cả khí tức khuấy động bên ngoài.
Đông Phương Thanh Thương vẫn đứng sừng sững trong chấn động kịch liệt, đối diện với Xích Địa nữ tử trước mặt.
Bấy giờ Hoa Lan nhỏ mới hiểu, thì ra lúc đó chủ nhân kể rằng, trận chiến giữa Ma Tôn và Xích Địa nữ tử khiến trời đất đảo điên, nhật nguyệt tinh tú chấn động, điều này vốn không hề khoa trương. Chỉ là giao tranh giữa hai luồng khí tức chưa vận dụng hết toàn lực này thôi đã kinh hãi như vậy, nếu ngày nào đó họ lại đối đầu...
Trong lúc Hoa Lan nhỏ không ngừng âu lo, bỗng một tiếng động cực lớn vang lên, lớp băng cứng bọc bên ngoài Sóc Phong trường kiếm cuối cùng cũng bị ngọn lửa của Đông Phương Thanh Thương đốt sạch sành sanh, bục tượng băng nứt vỡ.
Đông Phương Thanh Thương đưa tay, hỏa xà quấn lấy trường kiếm Sóc Phong kéo xuống. Hắn nắm đốc kiếm trong tay, Hoa Lan nhỏ có thể cảm nhận được rõ ràng nó đang kháng cự giãy dụa, nhưng năm ngón tay của Đông Phương Thanh Thương khẽ dùng sức, cả lưỡi kiếm bùng lên ánh lửa, trường kiếm liền ngoan ngoãn im lặng.
Hoa Lan nhỏ cả kinh, “Ngươi gϊếŧ Sóc Phong kiếm linh rồi sao?” Nếu kiếm linh chết, thanh kiếm đó sẽ trở thành sắt vụn.
Đông Phương Thanh Thương giắt Sóc Phong kiếm vào eo, “Chỉ bắt nó nghe lời thôi.”
Mất đi Sóc Phong kiếm, tượng băng của Xích Địa nữ tử trước mặt trong phút chốc mất đi hào quang, đá núi trên đỉnh đổ xuống, đập nát đầu bức tượng, bụi bay tung tóe, mặt đất chấn động. Hoa Lan nhỏ biết, nơi này không chịu nổi trận chiến ban nãy, giờ đây đã sắp sụp.
“Chúng ta phải mau chóng tìm đường ra ngoài.”
“Cần gì phải tìm?” Đông Phương Thanh Thương mỉa mai, khí tức toàn thân chuyển động, hướng thẳng lên nóc hang động, phá vỡ núi đá, vạch ra một thông đạo ngay giữa ngọn núi bay ra ngoài.
Lúc rời khỏi hang động Hoa Lan nhỏ bất giác ngoái đầu nhìn lại, bức tượng Xích Địa nữ tử đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới ngọn núi sụp đổ, trong tiếng động ầm ầm, núi tuyết sau lưng cũng dần sụp theo, chắc là động băng bên trong không còn tồn tại nữa.
Hoa Lan nhỏ nhìn trường kiếm dưới eo, lại nhìn đại tuyết sơn đang bắt đầu sạt lở, cất tiếng: “Ngươi phá hoại như vậy, Thiên giới nhất định sẽ trị tội ngươi.”
Ma Tôn đại nhân chẳng buồn để tâm, bật cười, “Bổn tọa vốn đã có ngàn vạn tội lỗi, sợ gì thêm một tội. Nay Thiên giới cũng đâu ai làm gì được ta.”
Hoa Lan nhỏ bĩu môi, “Ta cũng là người của Thiên giới nè.”
Vừa dứt lời, đáp lại nàng là sự tĩnh lặng trên núi Côn Luân sau khi tuyết lở.
“Còn nữa.” Hoa Lan nhỏ cảm thấy dù sao hiện giờ Ma Tôn đại nhân này cũng không làm gì được nàng, vậy là nàng tiếp tục kiên trì nói, “Ngươi lợi hại như vậy, lúc đó tại sao khi vào động băng vẫn bị kéo hồn ra khỏi xác hả? Xoẹt một cái là biến mất, còn không gượng được lâu bằng ta.”
Đông Phương Thanh Thương vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng Hoa Lan nhỏ vẫn không ngừng lải nhải khiến hắn vô cùng bực bội, đành đáp: “Trong trời đất vốn có không ít khe hở, chủ nhân ngươi nói với ngươi có rất nhiều nơi không thể đi là đúng. Chỗ này đối với người khác là tử địa, đầu tiên là có cực hàn làm khiên, sau đó lại có khe hở tách linh hồn ra khỏi thể xác, Xích Địa nữ tử băng phong trường kiếm của cô ta ở đây là vì không muốn kẻ khác dòm ngó Sóc Phong.”
“Vậy mà ngươi vẫn lấy kiếm ra. Chẳng tôn trọng di nguyện của người ta chút nào.”
Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, “Ngươi chỉ có thể trách Xích Địa nữ tử vô năng, giấu kiếm chưa kĩ.”
Hoa Lan nhỏ chu miệng, “Hồn phách của ngươi cũng bị người ta kéo ra, vậy mà còn chê người ta vô năng.”
“Nếu không phải ngươi giành nửa cơ thể của bổn tọa...” Đông Phương Thanh Thương nghiến răng, đè nén lửa giận trong lòng, “Thôi vậy. Nay đã lấy được Sóc Phong, dẫn đường cho bổn tọa đi đến chợ yêu dưới chân núi Côn Luân mua vỏ kiếm.”
Hoa Lan nhỏ ngây người, quay đầu nhìn nửa ngọn núi đã sụp, “Gây họa lớn như vậy, nếu đến chợ yêu bị yêu quái kỳ lạ nào đó nhận ra hai hồn phách chúng ta... Sau này Thiên giới biết lúc ngươi gây họa ta cũng có mặt, ta sẽ bị vạ lây đó...”
“Vậy thì quá tốt.” Có thể nghe ra Ma Tôn đại nhân thật sự cảm thấy hả hê.
Hoa Lan nhỏ bĩu môi, lòng thầm bất mãn nhưng cũng không nổi giận, vì nàng biết hiện giờ nàng và đại ma đầu họ Đông Phương này là kẻ thù không đội chung trời, luôn hi vọng đối phương xui xẻo.
Hai người đều vừa thầm toan tính chuyện riêng tư trong đầu vừa xuống núi, bởi vậy không biết sau khi họ rời khỏi, trong đống tuyết lở có một con bướm màu tím chầm chậm bay ra, kéo theo một dải hào quang linh động, phấp phới bay về phía chân trời.
Chợ yêu dưới núi Côn Luân vô cùng đông đúc náo nhiệt, người đến mua bán vàng thau lẫn lộn, ngoài các loại yêu quái, thỉnh thoảng cũng thấy mấy phàm nhân tu tiên đội nón che mặt đến mua binh khí.
Hoa Lan nhỏ chỉ nghe chủ nhân kể chợ yêu náo nhiệt, nhưng nàng không biết thì ra chợ yêu còn vượt xa mô tả của chủ nhân.
Kể từ lúc bước vào chợ yêu, Hoa Lan nhỏ không ngừng đảo mắt, chỗ này hoa mọc bên đường có răng nanh, chỗ kia nhà xây theo hình chữ “Cung”(1), nữ yêu quái đang đi phía trước để ngực trần, phát giác ánh mắt của Hoa Lan nhỏ bèn ném lại một ánh mắt đưa tình...
(1) Chữ Cung: 弓
Thiên giới thanh tịnh, chưa từng xa hoa trụy lạc như vậy bao giờ, thật sự khiến Hoa Lan nhỏ vô cùng kinh ngạc.
Đông Phương Thanh Thương chẳng chút hứng thú với sự náo nhiệt này, chăm chăm đi tìm quầy binh khí. Có điều ánh mắt của Hoa Lan nhỏ không ngừng láo liên, khiến chân trái của hắn đôi lúc lại bước hụt nhịp, chẳng bao lâu đã có yêu quái sáp tới gần hắn mời chào: “Đại ca, cần nạng không?”
Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng đảo mắt, người kia ngơ ngác tiu nghỉu lui về. Ông chủ quầy hàng hung dữ đánh lên đầu hắn ta, “Không dễ gì mới nhìn thấy một tên què, ngươi không lo mà bán đi?”
“Ông chủ... đó là người tàn nhưng không phế... Ôi, đừng đánh!”
Rảo quanh chợ yêu hết một vòng dù vậy vẫn không tìm thấy tiệm binh khí, Hoa Lan nhỏ không đi nữa, ngồi xuống khách điếm bên đường nói: “Chúng ta nghe ngóng thử đi, tìm bừa đâu có được.”
Đông Phương Thanh Thương im lặng coi như mặc nhận cách của Hoa Lan nhỏ, vì hắn không cảm giác được đấu khí vốn có trong các binh khí ở chợ yêu này.
Trong khách điếm chả có mấy ai, Đông Phương Thanh Thương vừa ngồi xuống, bà chủ đã lê đuôi rắn đi tới, nhìn chiếc mào đỏ tươi trên đầu bà ta, Hoa Lan nhỏ đoán đây nhất định là xà yêu ngàn năm.
Thanh xà yêu không kể tên món ăn, tròng mắt liếc nhìn mặt hắn, cười nói: “Vị tiểu ca này lạ mặt quá, lần đầu đến chợ yêu sao?” Nói xong bà ta rót cho hắn một ly trà.
Ma Tôn đại nhân quen thói chẳng màng đến ai, Hoa Lan nhỏ đành phải ứng phó, nàng nhấp một ngụm trà, “Lần đầu tiên đến đây nên hỏi thăm bà chủ một chút, ở chợ yêu này có chỗ nào bán kiếm không?”
“Tiểu ca muốn mua kiếm à?” Xà yêu cười nói, xem xét Đông Phương Thanh Thương từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng dừng trên thanh trường kiếm giắt ở eo hắn, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong phút chốc đã cảm thấy một luồng sát khí cắm vào xương thịt. Xà yêu đột nhiên phát giác không khí xung quanh trở nên nặng nề, bà ta vội dời mắt, sống lưng toát mồ hôi lạnh, cười nói: “Tiểu ca lần đầu đến đây e là có điều không biết, chợ yêu của bọn ta trước đây đều buôn bán lộn xộn. Nhưng từ sau khi vị đó đến, đồ vật bình thường và vũ khí gϊếŧ người đã được bán riêng, muốn mua kiếm phải xuyên qua chợ đến khu rừng phía sau, đi xuống dưới hồ băng.”
“Vị đó?” Hoa Lan nhỏ chớp mắt hỏi, “Vị nào?”
“Người ngoài không biết đâu, chỉ có người quanh năm bày bán ở đây mới biết, là chủ nhân của chợ yêu, bọn ta gọi ngài ấy là Điện hạ.”
Ngón tay của Đông Phương Thanh Thương gõ lên bàn mấy nhịp, đứng dậy định rời đi, bà chủ vội nói: “Tiểu ca còn chưa uống trà xong mà.”
Hoa Lan nhỏ cảm thấy bà chủ đã cung cấp manh mỗi cho mình, lãng phí cũng không tốt lắm, vậy là nàng ngửa đầu một hơi uống cạn trà trong ly, đáp tạ một tiếng rồi bị nửa người bên phải kéo đi.
Xà yêu thấy Đông Phương Thanh Thương đi xa, vội lên lầu, đẩy cửa phòng hét lớn: “Con gái con gái, lần này mẹ chấm cho con rồi, là một tiểu tử quyến rũ thân thể cường tráng.”
Nữ nhân trên giường trong phòng lập tức ngồi dậy.
“Mẹ không nhìn thấu được tu vi của hắn, xem ra cũng có chút bản lĩnh.”
Trong màn truyền ra giọng nữ nhân hơi khàn: “Nếu tu vi của hắn cao... thuốc không có tác dụng thì làm sao?”
“Không sao, đó là Dạ dạ sênh tiêu mẹ vừa điều chế xong, thần tiên uống vào cũng không chống nổi, thần hồn điên đảo, quỷ uống vào cũng phải làm việc.”
Trong màn truyền ra tiếng rắn sột soạt thè lưỡi.
“Con nhớ phải kiềm chế một chút, đừng làm chết thêm một tên nữa. Thời gian gần đây Điện hạ đã chú ý đến mẹ.”
“Con biết rồi.”
“Mẹ lừa hắn đến khu rừng phía sau chợ yêu, con ngửi mùi Dạ dạ sênh tiêu lần tìm là được.”
“Soạt” một tiếng, trong màn lập tức im phăng phắc.
Giới thiệu chương sau của tác giả:
Hoa Lan nhỏ: “Đông Phương Thanh Thương... hình như có người muốn sàm sỡ ngươi.”
Đông Phương Thanh Thương: “Ngươi nói là ngươi đó à?”