Chương 12: Tuyến thi đấu chính

“Yến Hiểu đệ đệ!”

Mặt mũi Vu Tĩnh Tuyết tràn đầy tĩnh động và vui mừng, không giống như lúc trước chạy vọt lên “giở trò” với Yến Hiểu mà chỉ thấy nàng vừa ôm lấy cánh tay Tần Trường Phong vừa nói: “Trường Hạo ca ca, huynh nhìn xem, lần này Yến Hiểu đệ đệ cũng đến.”

Tần Trường Phong gật gật đầu, trên mặt cũng tràn đầy niềm vui nhưng ngoài miệng lại nói: “Bây giờ chúng ta đều là đệ tử là Bắc Cực Cung, A Tuyết nên gọi đệ ấy là Yến sư đệ mới đúng.”

Vu Tĩnh Tuyết thè lưỡi.

Yến Hiểu cười gật đầu với bọn họ, trong lòng thầm nghĩ: Không hổ là nam nữ chính của Bojuju. Rõ ràng một người nắm phong đầu của Bắc Đẩu - đỉnh Thiên Khu, một người đứng ở cuối Bắc Đẩu - đỉnh Dao Quang. Năm năm không gặp, “Tần đại ca” đã biến thành “Trường Hạo ca ca”.

Hắn đứng im tại chỗ suy nghĩ lung tung, thình lình một câu của Vu Tĩnh Tuyết kéo hắn quay về thực tại.

“Yến sư đệ, sao mà năm năm trôi qua rồi, đệ vẫn chẳng thay đổi chút nào vậy?”

Vẻ mặt của Yến Hiểu lập tức suy sụp.

Tần Trường Phong và Vu Tĩnh Tuyết trước mặt, cả thân hình và khuôn mặt đều nở nang. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đã lộ ra sức sống và phong thái đặc biệt của thiếu niên thiếu nữ mười lăm tuổi, giữa lông mày cũng lộ ra dáng vẻ xinh đẹp trong tương lai.

Chỉ có một mình Yến Hiểu, nhìn qua vẫn chỉ là một đứa trẻ.

“Lúc nhỏ đệ chẳng may gặp chuyện.” Yến Hiểu đã chuẩn bị lý do từ lâu, lúc này lập tức bày ra dáng vẻ tinh thần chán nản: “Trên người có để lại vết thương, vậy nên so với người khác thì vóc dáng sẽ thấp hơn một chút.”

Tần Trường Phong xưa này không phải người có tính đa nghi, nghe Yến Hiểu nói vậy, lại nghĩ đến thân thế của mình. Trên mặt lập tức bày ra vẻ “Đệ không cần nói, ta đều hiểu hết”, rồi vỗ vỗ lưng Yến Hiểu.

Trên mặt Yến Hiểu cũng làm ra vẻ đồng bệnh tương liên cuộc sống này thật không dễ dàng, lén lút tặng cho kỹ thuật diễn của mình một lời khen.

Bọn họ còn đang đứng đây nói chuyện, phía bên kia, người dẫn theo đám đệ tử của đỉnh Thiên Tuyền cuối cùng cũng xuất hiện.

Yến Hiểu ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ của người đến, trong lòng lập tức vui lên, vậy mà vị này cũng là người quen.

Đỉnh Thiên Tuyền, Chung Tĩnh Bình.

Trong sách của Bojuju, Đỉnh Thiên Tuyền chính là một viên gạch, nơi nào cần thì đi đến nơi đó. Không thấy lần này đưa nhân vật có công năng ra sân dẫn dắt sư đệ sư muội của mình đây sao.

Chung Tĩnh Bình nâng mặt, ánh mắt từ từ đảo qua nhóm đệ tử nghiêm chỉnh đứng thành một hàng, không dám thở mạnh. Sau đó ánh mắt này bình tĩnh dừng lại trên một người.

“Yến Hiểu, đệ bước ra đây.”

Yến Hiểu còn đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên bị hắn ta gọi như vậy thì cũng đứng nghiêm một cái, sau đó nhìn quanh bốn phía, hơi hơi rụt cổ đi đến trước mặt Chung Tĩnh Bình hành lễ.

“Chung sư huynh.”

Vẻ mặt Chung Tĩnh Bình nghiêm túc nói: “Yến sư đệ, sao đệ lại mặc quần áo của ngoài cung?”

“Dạ, hả?” Yến Hiểu nhanh chóng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình một chút rồi quay sang nhìn quần áo trên người những người khác một chút.

Hình như là vậy…

Từ Thư Mặc trước nay không quản chuyện gì, chuyện mua đồ dưới núi của Yến Hiểu đều do tiểu ca chuyển phát nhanh Mặc Cửu nhận thầu. Vậy nên hôm nay hắn cũng chỉ tuỳ tiện mặc bừa một bộ quần áo. Thật sự là không nghĩ đến việc thì ra những người khác đều mặc quần áo đệ tử của Bắc Cực cung.

Yến Hiểu vừa định hỏi phải làm sao bây giờ thì đã thấy Ngô Tĩnh Đồng đứng sau lưng Chung Tĩnh Bình đã bước lên phía trước, đưa một bộ quần áo vào trong tay hắn, nháy mắt với hắn: “Đã chuẩn bị trước rồi, nhanh đi thôi.”

Yến Hiểu lên tiếng trả lời, quay người đi vào trong phòng nhỏ bên cạnh thay quần áo. Qua khoảng một chén trà, hắn mới dùng vẻ mặt đau khổ đi ra, trong tay cầm lấy đai lưng dắt bên hông: “Chuyện này là sao?”

“Đệ tử đỉnh Khai Dương, đai lưng màu tím.” Chung Tĩnh Bình nói: “Nếu đã đủ người rồi, vậy thì đi nhanh thôi.”

Yến Hiểu tranh thủ thời gian đứng vào cuối đội ngũ đi theo, trong lòng điên cuồng chửi bậy.

Đương nhiên ta biết bảy đỉnh trong Bắc Cực Cung đều có màu đai lưng khác nhau, nhưng vì sao đỉnh Khai Dương lại là cái màu gay thế này. Theo nguyên tác, đỉnh thứ sáu đỉnh Khai Dương trong bảy phong phải là màu xanh đậm chứ!

“Leng keng ~” Trong đầu lập tức truyền đến âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên: “Chúc mừng người sử dụng Yến Hiểu đã bù đắp thiết lập. phong chủ của Dao Quang Lý Thư Khí cực kỳ ghét màu tím. Ba trăm năm trước đã đổi màu đau lưng với đỉnh Khai Dương.”

Yến Hiểu lập tức nhìn qua Vu Tĩnh Tuyết. Quả nhiên bên hông là đau lưng màu xanh đậm đang bay múa trong gió.

Được thôi, tốt lắm, Bắc Cực Cung vui vẻ là được rồi.

Còn bà nữa, đỉnh Dao Quang Lý Thư Khí, thật sự là một nữ nhân tuỳ hứng mà.

Hôm nay những đệ tử nhập môn bọn hắn không phi kiếm, chỉ có thể thành thật mà cưỡi ngựa mà đi. Chợt nhìn qua một cái, bên trên tuấn mã là một đám thanh niên mặc quần áo trắng tuyết, thần thái tung ba, khiến cho mấy dân chúng trong trấn trên đường đi khen ngợi liên tục.

Đương nhiên, chỉ có Yến Hiểu ỉu xìu đi cuối đội hình vì bị đả kích nặng nề bởi chiều cao và đai lưng.

Nơi luyện tập lần này của bọn hắn không xa, hành trình di chuyển của đệ tử tu chân khá nhanh, chỉ đi nửa ngày đường đã đến nơi thi đấu vòng đầu tiên của các đệ tử - thành Cư Diên.

Chung Tĩnh Bình rút từ trong ngực ra một viên Thanh Ngọc phù nho nhỏ, sau khi giơ lên trước miệng niệm vài đoạn kinh, vốn dĩ là thành đá trống trải trước mặt đã bị bóp méo. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của chúng đệ tử, một tấm màn sáng nhàn nhạt trong suốt từ từ mở ra, để lộ dáng vẻ phía sau.

“Chỗ này…” Vu Tĩnh Tuyết Bịt miệng lại: “Đây là nơi nào.”

Trong lòng Yến Hiểu thở dài một trận.

Cổ thành Cư Diên, nằm trên vị trí yết hầu quan trọng vùng biên giới, là thị trấn quan trọng, cửa ải hiểm yếu, luôn xảy ra chiến tranh liên miên, là chốn giao tranh của nhà binh. Ba nghìn năm trước, nơi này từng xảy ra một chiến dịch cực kỳ thảm thiết. Mặc dù cuối cùng Trung Nguyên vẫn chiến thắng, làm cho Hung Nô không dám ngấp nghé đất đai của Trung Nguyên, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ nặng nề.

Vốn dĩ sau khi Yến Hiểu đọc tiểu thuyết xong chỉ đọc lướt qua những chi tiết miêu tả của Bojuju, chưa hề nghĩ đến lúc tận mắt nhìn thấy sẽ là cảnh tượng thế này.

Dưới vòm trời bao la bát ngát, chỉ có một toà thành cổ tàn tạ đứng giữa vạn dặm cát vàng. Thỉnh thoảng trong bụi gió cuốn lên còn mang theo mùi máu, đập lên tường thành tàn tạ. Ngoài thành chất đống đầy xương trắng vẫn còn mặc giáp, bên trên đao kiếm còn đọng lại máu và gỉ sét.

Chuyện cũ đã nghìn năm, nhưng mà phần cảm xúc oanh liệt kia, lại không hề dừng lại xuyên qua thời không, truyền đến trọng lòng tất cả mọi người.

Giọng nói của Chung Tĩnh Bình cũng dần trở nên trầm thấp.

“Nơi đây chính là chiến trường cổ ba nghìn năm trước. Bởi vì gϊếŧ chóc quá nhiều nên âm khí cực nặng, Bắc Cực Cung đã phong ấn lại, phòng ngừa sẽ làm ảnh hưởng đến sinh linh khắp thế gian. Mỗi năm Bắc Cực Cung đều sẽ sai đệ tử đến đây siêu độ những cô hồn dã quỷ không thể siêu thoát, đồng thời thanh tẩy hết những oán linh vong hồn còn sót lại trên chiến trường cổ.”

Tất cả mọi người lập tức nghiêm túc, đồng thời cũng đã sắp xếp chu đáo vật phẩm dùng để hiến tế chính là đệ tử của đỉnh Thiên Tuyền đang đứng im lặng một chỗ hành lễ.”

Ba vái chào, Chung Tĩnh Bình nói: “Những đệ tử tham gia vòng đầu hôm nay tổng cộng có hai mươi mốt người. Ba người tại thành một tổ hành động. Nếu như gặp phải oán linh, thẳng thừng ra tay gϊếŧ chết. Còn nếu như là người chết bình thường, sử dụng linh lực lấy từ kinh Thái Ất tiến hành siêu độ. Nghe rõ chưa?”

“Đã rõ!” Mọi người cùng nhau đáp lại.

“Đợi lát nữa mỗi tổ cử người đến chỗ ta nhận Thất Tinh Ấn.” Chung Tĩnh Bình lại nói tiếp: “Thời gian rèn luyện là ba ngày. Lúc kết thúc chúng ta sẽ căn cứ vào lượt dùng Thất Tinh ấn ghi chép lại số lượng tịnh hoá, cái này sẽ lấy làm kết quả cho việc kiểm tra đánh giá lần này. Mong rằng các ngươi đừng lơ là, hãy nỗ lực hết sức.”

“Đã rõ.” Các đệ tử cùng đáp lại.

Ngô Tĩnh Đồng đứng yên lặng một bên nhìn ra được nét lo lắng trên mặt bọn họ, mỉm cười nói: “Các ngươi không cần phải lo lắng, độ khó rèn luyện ở đây không lớn. Chỉ cần bình tĩnh đối phó, phối hợp hành động với nhau, với năng lực của các ngươi thì dư sức. Nếu như có tình huống khó đối phó, chỉ cần lấy linh lực làm pháo hoa truyền tin, tất cả đệ tử đỉnh Thiên Tuyền chúng ta sẽ nhanh chóng đến bên cạnh các ngươi.”

Vẻ mặt các đệ tử ở đây lập tức buông lỏng hơn nhiều. Sự lo lắng bất an lúc ban đầu của Vu Tĩnh Tuyết đã biến thành kích động.

Yến Hiểu cũng không lo lắng về độ khó. Dù sao thì trình độ của mình không tệ lại còn đi theo bên cạnh nam chính, chắc chắn sẽ không có tí nguy hiểm nào. Hắn còn đang định hồi tưởng lại tình tiết chuyện xưa ở đây thì bên này Tần Trường Hạ và Vu Tĩnh Tuyết đã đi đến.

Đội trưởng [ Tần Trường Phong] gửi thư mời ngài gia nhập tổ đội, có tiếp nhận hay không?

Yến Hiểu lập tức đồng ý [Được]

Không cần biết chi tiết cụ thể ra sao, nhưng chỉ cần theo sát chân nhân vật chính và tiểu muội chuyên đi tìm đường chết bên cạnh hắn ta, vậy thì nhất định sẽ không bỏ qua tuyến chính.

Hơn nữa, nếu là ba người cùng nhau chiến đấu. Mặc dù sau này lập trường khác biệt nhưng Yến Hiểu vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của hai vị này. Ở tổ độ cùng với bọn họ cũng coi như là có quen biết, còn tốt hơn những đệ tử vốn dĩ không quen biết kia.

Thế là ba người này ăn khớp với nhau, nhanh chóng tạo thành tổ đội. Dưới ánh mắt phức tạp của Chung Tĩnh Bình nhận lấy Thất Tinh ấn thuộc về tổ bọn hắn.

Dựa theo suy nghĩ của Vu Tĩnh Tuyết, khó có được cơ hội xuống núi du lịch, tất nhân là muốn thu thập nhiều thêm một ít kiến thức. Bôn ba trong bãi cát vàng mênh mông vô bờ bến, chi bằng nghĩ cách đi vào bên trong thành cổ nhìn xem.

Tần Trường Phong suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng mà vừa rồi bên trong kính Thiên Lý chúng ta đã nhìn thấy. Chỉ sợ là bên trong thành có quá nhiều vong hồn, ba người chúng ta khó mà đối phó được.”

“Quản nhiều thế làm gì!” Vu Tĩnh Tuyết không hề lo lắng nói: “Mới vừa nãy không phải Ngô sư tỷ cũng đã bảo chúng ta có thể sao? Huống chi còn có các sư huynh sư tỷ trong đỉnh Thiên Tuyền ở đây, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.” Nàng cười khẽ một tiếng: “Hơn nữa còn có Trường Hạo ca ca bảo vệ ở đây! Trước đây ta ở đỉnh Dao Quang đã nói, đệ tử của đỉnh Thiên Khu đời này có Tần Trường Phong, chính là nhân tài thiếu niên tuấn kiệt mới nổi trong Bắc Cực cung ta. Ngay cả chưởng giáo cũng khen người không dứt miệng nữa.”

“Đừng có nói bậy.” Trên mặt Tần Trường Phong lập tức hiện ra vẻ xấu hổ nhưng lại ẩn giấu vẻ kiêu ngạo: “Muội ở đây khoe khoang ta như vậy, cũng không sợ Yến sư đệ chê cười.”

Yến Hiểu: Không, ta không ngại đâu, ta ăn thức ăn cơm chó đến vui vẻ mà, hơn nữa ta còn chẳng ghen tị.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng đến khi nói ra miệng thì lại thành: “Ta cũng cảm thấy Vu sư tỷ nói rất đúng. Năm năm mới có một cơ hội đi rèn luyện, không bằng chúng ta đi dạo quanh một chút.” Nói xong còn bày ra dáng vẻ tràn đầy lòng tin: “Yến Hiểu bất tài, nhưng cũng sẽ dốc hết sức lực, sẽ không kéo chân hai người đâu.”

“Huynh nghe đi, Yến sư đệ cũng đã nói như vậy rồi!” Vu Tĩnh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Trường Phong, trong mắt toàn là vẻ oán trách: “Đi nhanh đi, chúng ta còn muốn chiếm hạng nhất đó.”

Xưa nay Tần Trường Phong không có cách nào với vị tiểu sư muội đáng yêu nũng nịu này, chỉ có thể dùng ánh mắt xấu hổ nhìn về phía Yến Hiểu.

Yến Hiểu đờ đẫn lùi về sau bọn họ nửa bước.

Quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị sét đánh, huống chi còn là nhân vật chính. Ta hiểu, ta hiểu hết.

Trạch nam Yến Hiểu độc thân từ trong trứng ngẩng cao đầu 45 độ để nước mắt không rơi xuống.