Chương 64: Đào củ
Lê Hỏa vẫn tiếp tục ngồi tu luyện cho đến xế chiều thì dừng lại, lần này việc tu luyện khá thuận lời, Lê Hỏa đã khai phá và củng cố chắc chắn thêm vài đường kinh mạch, điều này sẽ giúp ích rất lớn cho Lê Hỏa ngay lúc này, và cả về sau.
Ai cũng biết kinh mạch là thứ cực kì quan trọng đối với đa phần tu sĩ, trừ một vài cá thể giêng biệt như oan hồn ma quỷ..., thì đa phần tu sĩ mà bị hủy thì chắc chắn sẽ thành phế nhân không thể tu luyện, ngoài các đường kinh mạch từ lúc sinh ra đã khai mở sắn có tác dụng chuyển hóa nguyên khí thành chân khí, vận chuyển chân khí đến các nơi trong cơ thể, luyện hóa dược lực, tích trữ nguyên khí và còn rất nhiều tác dụng khác, trong quá trình tu luyện tu sĩ sẽ mở thêm những đường kinh mạch không trọng yếu hoặc bị nghẽn, bị vít, hoặc quá nhỏ để lưu truyển chân khí..., khai mở càng nhiều đường kinh mạch thì sẽ có càng nhiều tác dụng, ngoài việc giúp gia tăng lượng tích trữ chân khí thì việc khai mở thêm đường kinh mạch sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tôi luyện, loại bỏ tạp chất trong chân khí, luyến hóa được lượng lớn dược lực, chông đỡ được lượng lớn nguyên khí tràn vào cơ thể, chịu áp lực từ chân khí ngoại xâm tốt hơn, cang nhiều đường kinh mạch, thì việc vận chuyện chân khí sẽ đến được nhiều nơi hơn, điều đó đối với Lê Hỏa bây giờ không có quá nhiều tác dụng do chân khí cậu chỉ dùng vào việc gia tăng sức mạnh, nhưng khi lên chân khí ngoại phóng Lê Hỏa sẽ giảm được rất nhiều thời gian tự khai mở kinh mạch, vì ở tầng đó ngoài nhiệm vụ phải gia tăng độ lớn của đan điền cùng lượng tích trữ chân khí ra thì chân khí ngoại phóng phải khai mở thêm các đường kinh mạch để có thể phóng chân khí ra từ nhiều nơi trên cơ thể và cũng là để chuẩn bị cho việc tiến cấp lên khí cương cùng luyện pháp thuật, còn đôi với luyện thể sĩ thì càng nhiều đường kinh mạch thì việc vận chuyển công pháp, dược lực luyện thể sẽ càng đến được nhiều nơi trong thân thể hơn làm đồng đều hơn sự gia tăng sưc mạnh, điều đó giúp làm giảm rất nhiều thời tu luyện, do không phải quan tấm tới mấy việc vặt như luyện riêng những chỗ trước đó không được chân khí tôi luyện do không thể đến được phần cơ thể đó.
Nói chung là khai mở kinh mạch là điều tốt đối với Lê Hỏa nói riêng và với tu sĩ nói chung, cậu thỏa mãn đứng dậy đi kiếm đồ ăn, giờ cũng sắp muộn rồi, không nhanh thì cũng tối, Lê Hỏa nhìn về phía bụi cây Huyết Nguyên trước còn chi chít quả mà giờ đã hết sạch, không bất kì một quả nào dù là quả xanh, hai con ngựa, trâu thì thỏa mãn nằm nghỉ ngay sát bụi cây, luyện hóa đống dược lực mà chúng nó vừa mới ăn, Lê Hỏa tính gọi Mã Quỷ dậy đi cùng nhưng thấy thế lại thôi, cậu sẽ tự đi một mình.
Lê Hỏa chỉ dám lang thang ở gần đây mà thôi, trời sắp tối rồi mà không có Mã Quỷ đi được theo cậu sợ lạc đường không về được thì khốn, loanh quanh một lúc thì cũng bắt gặp được đàn hươu khá lớn khoảng ba mươi con, nhưng chỉ toàn con bất nhập cấp, cũng phải thôi, đây là địa bàn của con Trâu Sừng Sắt, dù cho nó là động vật ăn cỏ ôn hòa nhưng nó cũng không thể chấp nhận có chuyện một con yêu thú ngang cấp trong địa bàn của mình được, lần này Lê Hỏa dễ dàng săn được hai con hươu đực cố bảo vệ đàn, cậu thấy đủ rồi thì thôi không săn tiếp nữa, Lê Hỏa vác hai con hươu lên vai chạy về chỗ nghỉ chân trong sự tức giận mà không là gì được của đàn hươu.
Cũng may, Lê Hỏa về đến nơi thì trời cũng vừa tối, Lê Hỏa đặt hai xác hươu xuống đất, đi xung quanh kiếm chút củi nhóm lửa lên cho sáng để làm thịt mấy con hươu.
Do lần này không có hồ nước lên Lê Hỏa ra bụi cây Huyết Nguyên làm thịt, cậu cắt tiết hai con hươu cho máu chảy hết xuống mấy gốc cây huyết nguyên vứt hết nội tạng, xương cốt...bỏ đi xuống cạnh gôc cây luôn, như thế là chăm cây đấy, máu huyết của yêu thú cực kì bổ dưởng với hầu hết tất cả cây cối, nhất là mấy loại cây thảo dược bồi bổ về huyết nhục thì càng thúc đẩy sự phát triển của cây, điều này Lê Hỏa biết được từ thằng đệ Vũ Nguyên Bảo, lần nào đi làm nhiệm vụ nó cũng nói toàn là các cách nuôi dưỡng cây thảo dược , đến nỗi Lê Hỏa còn điếc hết cả tai, vì lý do đó mà Lê Hỏa cũng biết một hai về mấy cách nuôi dưỡng cây đơn giản, cũng vì điều này mà Trâu Sừng Sắt mới để yên cho Lê Hỏa làm như thế chứ không nó đã lên liều chết với cậu, phải biết bụi cây huyết nguyên là bảo vật của con trâu, mất bao nhiêu công sức để chiếm giữ làm của riêng, sao nó có thể để Lê Hỏa phá hủy bụi cây được.
Xong xuôi hết thay mọi việc thì Lê Hỏa kiếm lấy tảng đá mặt phẳng thật to, để củi xung quanh rồi châm lửa, chờ cho tảng đá hấp thu nhiệt lượng nóng lên, thì Lê Hỏa để mấy miếng thịt hươu mà cậu vừa mới cắt ra để lên nướng, lần này thì Mã Quỷ không ăn, nó tập trung hết mức để luyện hóa số huyết nguyên quả lúc sáng.
Lê Hỏa ăn hết sạch thịt huơu thì mới thôi, với âm hỏa chân khí Lê Hỏa gần như ngay lập tức chuyển hóa đống thịt thành năng lượng, lên sức ăn của Lê Hỏa rất khủng bố chỗ thịt huơu này mới chỉ làm cậu ngang bụng mà thôi chứ chưa thể nào no được, Lê Hỏa ngồi hấp thụ nguyên khí để tu luyện thêm khoảng 4 tiếng nữa thì mới dựa vào Mã Quỷ mà ngủ, trước khi ngủ thì Lê Hỏa tính ở ngay mai thì về, chuyến đi này đã đáp ứng được đủ điều kiện mà Lê Hỏa muốn, phá bỏ bình cảnh, vững chắc căn cơ, tinh luyện chân khí, Lê Hỏa muốn quay về tìm cơ hội đột phá lên chân khí ngoại phóng rồi mới quay lại khu rừng xông pha vào sâu một phen, chứ giờ Lê Hỏa vẫn cảm thấy quá yếu, hai ngày Lê Hỏa đều suýt chết dưới tay của nhưng con yêu thú yêu hơn mình, không muốn nói nhưng sự thật là đó là một đả kích không nhỏ đối với tính cách kiêu ngạo trong đầu cậu.
Sáng hôm sau Lê Hỏa thức dậy hơi muộn, do cậu cũng không tính đi đâu xa nữa mà chỉ chờ đợi đến khí Mã Quỷ luyện hóa xong đống huyết nguyên quả đó thì đi về, mà chắc là không nhanh đâu, Mã Quỷ vẫn ngủ mà chưa dậy trong khi đó Trâu Sừng Sắt đã thức dậy cách đây hai mươi phút và đi ra sông tắm rồi, Lê Hỏa cũng không vội, cậu đi loanh quanh trong rừng chơi, hái chút ít quả dại ăn cho vui mồn, chán thì lại chạy ra chỗ đàn hươu hôm qua thịt vài con mang về ăn, rồi tiếp tục tu luyện.
Thế mà đến tận cuối chiều , khi mà mặt trời đang đổi màu chuẩn bị lặn đi kết thúc một ngày, Mã Quỷ mới thức dậy, Lê Hỏa cảm nhận được thì cậu cũng thu công đứng dậy chuẩn bị đi về, giờ trời chưa tối về nhanh còn kịp.
Lê Hỏa quay ra ngắm Mã Quỷ một chút, nó lại to thêm một chút, các cơ bắp có vẻ lại chắc hơn, nhất là ở cơ đùi, thấy vậy Lê Hỏa cười nói.
- hắc hắc sắp bật lên yêu thú cấp một trung phẩm hả?
Mã Quỷ hí kên như đồng ý
Lê Hỏa nhảy lên lưng của nó, cảm nhận được các khối cơ bên dưới lớp lông, da của nó rất rắn chắc thì nở nụ cười, vỗ vào cổ nó nói.
- được rồi chuẩn bị đi về nào.
Mã Quỷ nghe vậy thì vọt thẳng đi, hướng ra ngoài rừng, lúc này Trâu Sừng Sắt thấy Lê Hỏa cùng Mã Quỷ đã đi thì ngửng đầu lên kêu một tiếng ' muuuuu' như chào tạm biệt.
Cươi trên lưng Mã Quỷ phóng như bay chả mấy Lê Hỏa đã sắp đi ra khỏi khu rừng này, Lê Hỏa đang tận hưởng cảm giác gió luồn qua tóc thì đột nhiện Mã Quỷ ngừng lại làm Lê Hỏa mất cả hứng.
Lúc này Mã Quỷ ngừng lại, nó cúi đầu xuống đất ngửi ngửi xung quanh làm Lê Hỏa dấu hỏi đầy đầu chả hiểu cài gì, cậu cũng bước xuống đất, thử sử dụng các giác quan cảm nhận siêu cường dò sét xung quanh nhưng ngoài mùi ẩm mốc, tiếng chim hót, côn trùng kêu thì chả cảm nhận được có cái gì khác lạ cả, lúc này đột nhiên Mã Quỷ hí lên gọi Lê Hỏa lại gần một gốc cây không quá to nhưng thẳng đứng, chân nó cứ dẫm vào một vị trí, Lê Hỏa dù không biết là cái gì nhưng cậu vẫn đi ra, đào cái vị trí mà Mã Quỷ đã chỉ, mới đầu thì Lê Hỏa cảm thấy bình thường nhưng đào được vài lần Lê Hỏa cảm thấy có điều lạ, đất quá cứng, thậm chí dù cho Lê Hỏa dồn cả chân khí vào tay cũng không đào được quá sâu, thậm chí còn do quá cứng bàn tay không đảo được, Lê Hỏa phải nôi cả đao ra đào mới được, nhưng vẫn phải hơn mười phút Lê Hỏa mới đào được cái hố sâu hơn 50 cm nhưng đây cúng là điểm Lê Hỏa cần đến, bây giờ xuất hiện trước mặt Lê Hỏa là một củ to tròn, được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài màu nâu xen kẽ vào đó là một ít đường nét màu đen đậm, tỏa ra một sức nặng âm trầm như đất.
Lê Hỏa biết củ này, nó được gọi là thổ mã củ, nó chứa một lượng lớn thổ nguyên tố, chuyên dùng để trợ giúp tu luyện cho tu sĩ luyện công pháp hệ thổ, nó cũng giúp ích cho không ít luyện thể sĩ, cùng là một vị thuốc chủ yếu của một số đan dược, lý do nó được gọi là thổ mã củ là vì loại củ này là thức ăn yêu thích cho yêu mã, giúp ích cực lớn cho sự phát triển cho yêu mã, mà loài ngựa cũng là loài dễ phát hiện ra loại củ này dù nó ở cách mặt đất bao nhiêu, loại củ này càng ở sâu trong đất thì dược lực càng mạnh, tuổi càng lâu và giá càng đắt, theo như Lê Hỏa đoán thì củ này tuổi khoảng mươi năm, giá khoảng 160 nguyên thạch, ngang với một pháp khí hạ phẩm đây, nhưng mà để có thể duy trì dược lực lâu nhẩt phải bảo quản bằng nhưng thứ có thổ nguyên tố, mà Lê Hỏa lại không có, đào lên thì mang về đến Xà Thành thì cũng trôi đi gần nửa dược lực, mà vấn đề là có mang về được hay không mới là quan trọng, có một ánh măt đằng sau cầu xin nhìn thẳng về Lê Hỏa, cậu thở dài một hơi đào lên thổ mã củ vứt cho Mã Quỷ ăn.
Mã quỷ thấy thế thì vui mừng hớn hở nhảy lên đớp phát hết sạch, nhai vào trong miệng nuốt vào bụng với gường mặt thỏa mãn, Lê Hỏa nhìn mà thịt đau, cả người Lê Hỏa giờ chỉ còn mấy viên nguyên thạch nguyên tố đã dùng trong người mà thôi, 160 nguyên thạch đủ cho Lê Hỏa dùng vài tuần tu luyện, đó là một số tiền lớn.
Lê Hỏa lại nhảy lên ngựa đi ra khỏi khu rừng, nhưng chả được bao lâu thì phiền phức lại tìm đến, vừa mới bước ra khỏi khu rừng thì lại có hai thằng ngu cản đường làm Lê Hỏa bực hết cả người.
Hai tến đó một tên có dang người to khỏe, phát ra mùi máu tanh cực thịnh cộng thêm cái vẻ mặt hổ báo rất là dọa người à nha, tên còn lại thì có dáng người nhỏ hơn, với vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, cả người lúc ẩn lúc hiện sát khí, chắc là hai thằng này gϊếŧ không ít người, tính dùng mấy trò vớ vẩn kia dọa ma đây mà, đối với người khác còn có tác dụng còn mới Lê Hỏa thì thật thật là ngưa mắt, chọc điên tiết cậu.
- ha ha ha nhìn chú em có vẻ là người nhiều tiền, không biết có thể cho hai đại ca ít tiền lộ phí được không.
Thằng to con lên nói, gương mặt của hắn ta cười nhếch miệng khinh thường Lê Hỏa.
Lê Hỏa khuôn mặt âm trầm nhìn hai bọn kia hỏi
- các ngươi nhìn ta rất dễ bắt nạt à?
Tên to con khá bất ngờ trước câu hỏi của Lê Hỏa, nhưng hắn ta vẫn trả lời với giọng điệu hinh thường.
- nhìn chú em gầy gò ốm yếu thế kia thì đúng là dễ bắt nạt rôi.
Thằng đó nói thế thì làm Lê Hỏa nóng máu rồi đấy, tý nữa lại hai sinh mạng phải ra đi, sao bọn nó cứ thích chọc vào ác nhân này vậy.
---