Chương 2: Luyện thể
Mặc lực hôm nay đến đây chắc chắn là để truyền công cho nhưng đệ tử lứa mới của khởi tiên viện, Lê hỏa cũng thầm mỉn cười khi hôm nay đến lại chính là ngày truyền công, đỡ mất bao nhiêu công sức nhìn trộm, Lê hỏa tập trung để chuẩn bị nghe Mặc Lực giảng bài.
Mặc lực nhìn một lượt các đệ tử rồi mới nói " luyện thể có thể coi là cảnh giới đầu tiên trong con đường tu luyện thành tiên, luyện thể được chia làm ngũ trọng, nhất trọng luyện nhục, nhị trọng luyện huyết, tam trọng luyện cốt, tứ trọng chiêu thức, ngũ trọng khí cảm"
Mặc lực dừng lại nhìn về đám đệ tử thấy bọn họ rất chăm chú lắng nghe thì gật nhẹ đầu nói tiếp.
" nhất trọng luyện lực tên như ý nghĩa là rèn luyện nhục thân cơ bắp của mình cho cứng cáp hơn khỏe mạnh hơn, ở cái cảnh giới này khi luyện thành thì cũng chỉ khỏe mạnh hơn người thường một chút mà thôi, sang trọng tiếp theo luyện huyết, làm cho cơ thể vận động đến cực hạn, trái tim liên tục bơm máu đi khắp cơ thể để có thể đào thải các tạp chất có trong máu, khi luyện thành trọng này sẽ giúp cơ thể có sức chịu đựng tốt hơn, sức đề kháng cao hơn trái tim bơm máu đi khắp cơ thể nhanh hơn giúp tăng sức hồi phục, trọng tiếp theo luyện cốt, đến cảnh giới này đòi hỏi cơ thể ta phải có ý chí kiên cường thì mới luyện được, liên tiếp dùng cơ thể va đập vào các vật cứng như cây, đá... chẳng hạn, để cho các khúc xương liên tiếp chịu áp lực mạnh làm cho nó cứng cáp hơn, tứ trọng chiêu thức nếu ở mấy trọng kia khi luyện thành cũng chỉ khỏe hơn vài người là cùng, nhưng khi luyện thành cảnh giới này ta có thể đánh lại cả chục người thậm chí là cả trăm người cũng có thể, những vị quan võ cấp cao trong triều , các cao thủ giang hồ hầu như đều ở đoạn này, ở cảnh giới này đòi hỏi cơ thể phải luyện các chiêu thức đến mức thuần phục, có thể vận dụng từng khối sức mạnh trên cơ thể từ đó phát huy ra sức mạnh lớn hơn rất nhiều ở mấy cảnh giới trước, còn cảnh giới tiếp theo thì phải là người có tư chất tu tiên thì mới có thể luyện thành được, thôi được rồi chuẩn bị luyện tập"
" tại sao chỉ có người tu tiên mới luyện được?" Một vị đệ tử nhanh chóng hỏi.
Mặc Lực trầm ngâm lúc lâu mới trả lời " vì họ có cái thứ gọi là tiên căn"
" tiên căn là cái gì?" Một vị đệ tử khác vội vàng hỏi".
Mặc Lực lắc đầu trả lời " ta cũng không biết cái thứ tiên căn đó là cái gì, ta chỉ biết là cần có tiên căn thì mới có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí và hấp thụ nó vào cơ thể để tu luyện thành tiên, chính ra luyện thể cảnh này cũng chỉ là để giúp cho việc cảm nhận khí cảm dễ dàng hơn mà thôi, ta cũng nghe nói có nhưng thiên tài không cần luyện thể cũng có thể đạt tới khí cảm, những kẻ đó rất được tiên môn chào đón."
Mặc lực lại thở dài một chút rồi nói " năm xưa ta cũng đã đến được tiên môn và hoàn thành khảo sát vào môn phái nhưng ta lại không có tiên căn không thể tu luyện được đành phải ngậm ngùi mà quay về"
Khi nghe được Mặc Lực nói thế các đệ tử ái đấy đều khuôn mặt trầm ngâm, Mặc lực cũng nhận ra điều đó ông ta khích lệ đám đệ tử " các ngươi cũng không cần phải nản lòng, nếu như ngươi hoàn thành khảo sát nhập môn mà lại không có tiên căn thì sẽ được đền bù, năm đó ta được ban cho một viên thần lực đan, khi ăn vào cơ thể ta đã có thể nâng ngàn cân sức nặng, dù cho không thể tu tiên được nhưng cũng là cao thủ có tiếng trong giang hồ, có thể dễ dàng làm một chức quan nào đó, lúc đó tiền nhiều như nước, gai đẹp đâu mà chẳng có"
Đám đệ tử nghe thế thì mới hòa hoãn lại, Mặc Lực thấy thế thì hô to lên " được rồi giờ ta bắt đầu luyện tập, bây giờ ta sẽ truyền cho các ngươi quyền pháp luyện thể man ngưu quyền, đây chính là quyền pháp luyện thể mà một vị tiền bối cầu từ tiên môn về cho con cháu, các ngươi phải luyên tập chăm chỉ không phụ lòng vị tiền bối đó nghe kĩ chưa"
" dõ " đám đệ tử đồng thanh đáp
" tốt!, đây chính là khẩu quyết của man ngưu quyền..."
Lê hỏa chăm chú nghe và nhìn lén các đệ tử luyện tập.
Nghe hơn gần một tiếng thì Lê hỏa phải đi về làm nhiệm vụ nhổ cỏ, hắn ta từ từ đi ra khỏi cái hầm đó một cách nhẹ nhàng, cố gắng không để phát ra tiếng động, sau hơn 10 phút Lê Hỏa mới ra khỏi cái hầm đó, đầu đường hầm nằm ở một khu đất bỏ không cực váng người qua lại, nơi đó mọc đầy các bụi cây cỏ cao, che lấp tầm mắt rất tốt, để chắc chắn Lê hỏa vùi lấp cái hố lại.
Phủ hết bụi bẩn bám trên người, quan sát xung quanh không có ai Lê hỏa mới bước ra khỏi đó.
Trên đương về Lê Hỏa cũng suy nghĩ về vấn đề học võ " bây giờ ta đã nắm giữ bí kíp tu luyện, ta cũng phải khổ luyện để sớm ngày thoát khỏi thân phận nô bộc, ta cũng phải thành tiên nữa"
Thành tiên có thể nói là ước mơ từ bé của Lê Hỏa, lúc còn bé cha hắn luôn luôn kể cho Lê Hỏa về thần tiên, ông nói thần tiên có thể gϊếŧ 10 vạn quân lính dễ như trở bàn tay, ông nói thần tiên có thể nâng cả một ngọn núi, ông kể thần tiên có thể chuyển hướng cả một con sông lớn, ông kể thần tiên có thể dùng phi kiếm gϊếŧ người ngàn dặm, ông kể thần tiên có thể bất tử...
Và cả trước khi ra đi, ông cũng nói " con trai, ta đã nói bí mật của nộ lệ cho con, ta không muốn con học võ để thành giang hồ võ hiệp mà ta muốn con dùng võ công để bước lên tiên môn, chỉ có thành tiên con mới có thể thay đổi vận mệnh của mình cố gắng lên con trai ta tin ở con."
Chính những lời đó mà Lê Hỏa mới có chấp niệm là phải thành tiên.
Thời gian cứ thế mà đi, 2 năm đã đi qua, Lê hỏa cũng đã là một thanh niên 16 tuổi gường mặt khá tuấn tú, cơ thể cũng cơ bắp cuồn cuồn, Lê Hỏa vẫn học trộm võ công, vẫn làm việc vất vả và luyện tập võ công cực kì chăm chỉ không bỏ ngày nào.