Chương 11: Vạch trần

Huyền Đạm miên man suy nghĩ trên đường bước đến tẩm điện, nếu quả thật Lục Địa Vân và Diêu Thần Hoa cùng mục đích, bất kể người mà bọn họ đang tìm kiếm là ai, Diêu Thần Hoa cũng nhất định sẽ là kẻ đến trước. Còn vấn đề người đó là ai, Huyền Đạm nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần, cũng không thể hiểu nổi nếu thật sự là nàng ấy, vậy thì tại sao? Trước khi nàng bước vào Ma Điện, lẽ đương nhiên là đã có người điều tra tường tận thân phận của nàng, thông tin của nàng đến tai hắn vô cùng đơn thuần, chỉ là một tiểu cô nương mồ côi mười mấy tuổi từng sống ở khu chợ bên ngoài cung điện, rất nhiều người đi cùng cũng từ khu chợ ấy bỏ trốn, có thể làm chứng.

Hắn tự trấn an bản thân, bước chân cũng nhanh hơn, nhưng khi đứng trước cửa tẩm điện, hắn đột nhiên dừng lại, trong đầu hiện lên dáng vẻ đoan trang hiền thục của nàng, dáng vẻ pha nước châm trà lưu loát ưu nhã, khẩu vị và trực giác tinh tế hiếm thấy, còn có sự tuân thủ chuẩn mực cùng quy tắc như từ trong Nữ giới* bước ra của nàng, so với nô tỳ trong điện của hắn còn nghiêm chỉnh hơn gấp bội lần. Nữ tử giang hồ phiêu bạt khắp nơi không thể nào có được phong thái thanh cao từ trong cốt cách ấy, phải là gia thế quyền cao chức trọng, mới luyện ra được một nữ nhi lễ nghi chu toàn đến thế, nghĩ đến đây, trong lòng Huyền Đạm không nhịn được chùng xuống.

*Sách cổ nói về đức hạnh cần có của người nữ trong xã hội phong kiến. (tác giả)



Khi hắn bước vào, Giai Ý đang đợi hắn cùng dùng bữa tối, thấy hắn liền mỉm cười đứng dậy hành lễ:

"Tôn Thượng."

Nhưng hắn không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn tư thế nhún gối của nàng, vì sao trước đây hắn không nhận ra, tư thế hành lễ của nàng mười phần hoàn mỹ, như thể đã hành lễ như thế ngàn vạn lần trong đời, chứ không phải chỉ trong vài tháng ngắn ngủi ở bên cạnh hắn. Xem đi, quan hệ của nàng và hắn đã thân mật đến mức nào, người người đều biết, nhưng chỉ cần hắn chưa nói "miễn lễ", hoặc "không cần đa lễ" thì nàng tuyệt đối không bao giờ đứng lên trước, đây không phải là nguyên tắc trong nhà quý tộc quan lại thông thường, Huyền Đạm siết chặt bàn tay đến mức nổi gân xanh, đây là lễ đạo của hoàng tộc.

Giai Ý hồi lâu không nghe hắn nói năng câu nào, chỉ có thể giữ nguyên lễ chờ đợi, nhưng đôi mắt thì chĩa vào huyền y của hắn đầy thắc mắc. Huyền Đạm nhìn dáng vẻ nàng, dáng vẻ dù khó hiểu, dù nghi ngờ cũng không dám khinh suất ngẩng lên nhìn đó của nàng, nhiệt độ trong lòng hắn từng chút một thấp dần, nàng vậy mà đã lừa dối hắn suốt hơn nửa năm qua. Nàng nghĩ gì khi lừa dối hắn, nàng nghĩ gì khi nằm cùng một chỗ, ăn cùng một mâm với hắn, có phải nàng muốn moi tin tức gì đáng giá, giúp phụ hoàng nàng lấy lại giang sơn hoàn chỉnh, hay là muốn giúp đỡ vị hôn phu Diêu Thần Hoa của nàng, báo thù kẻ đã làm tổn thương y?

Sự lừa gạt của nàng khiến nỗi căm giận cuồn cuộn bốc lên như ngục hỏa, muốn thiêu đốt tâm can hắn thành tro bụi. Nghĩ đến những ngày tháng tình nồng ý đậm trước đây, phải chăng tất cả đều là vì nàng muốn lợi dụng hắn, Huyền Đạm khép đôi mi, chầm chậm hít thở điều hòa lại khí tức, những ký ức giữa hắn và nàng lướt qua như l*иg đèn kéo quân, không phân biệt nổi đâu là giả, đâu là thật. Hắn cứ đứng như thế thật lâu, đợi cho cơn bão trong tim dần lắng xuống, khi mắt phượng lần nữa mở lớn, bên trong sớm đã dừng xáo trộn, chỉ còn lại ao tù nước đọng, tĩnh lặng chết chóc.

"Đứng dậy đi, bản tôn làm sao dám nhận lễ của đỉnh đỉnh đại danh nhị công chúa nàng." - giọng hắn vô cảm bình thản, mang theo ý châm chọc không thèm che giấu, làm sao hắn có thể ngu xuẩn đến mức này, khi cái tên ấy bật ra, tất cả đều trở nên rõ ràng đến thế: "Vũ Giai Ý, gan nàng cũng thật đủ lớn."

Lạnh lùng, thịnh nộ thấm đẫm trong từng âm tiết.

Giai Ý nghe thấy ba chữ "nhị công chúa", cổ họng lập tức tắt nghẹn, trái tim đập trong l*иg ngực lỗi nhịp, toàn thân nàng run cầm cập, nàng không biết vì sao hắn lại phát hiện, vô số giả thiết chạy ngang qua đầu nàng nhưng không có cái nào khả thi, khi nãy lúc hai người đang dùng vãn thiện, Văn Nhuận chạy đến nói có chuyện muốn báo, lẽ nào... Nhưng làm sao Văn Nhuận lại biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Huyền Đạm nhìn phản ứng của nàng, hắn đương nhiên biết giờ phút này nàng đang nghĩ gì.

"Quân lính tường thành tây nam phát hiện Lục Địa Vân và Diêu Thần Hoa dẫn theo thân tín, đột nhập vào Bắc thành của bản tôn, Văn Nhuận đúng lúc đi ngang qua liền chạy về báo với bản tôn, nàng nói xem, nàng có biết hai kẻ này là ai không?" - Huyền Đạm lặng lẽ hỏi, Giai Ý không trả lời hắn, nhưng đầu ngón tay run lẩy bẩy đã tố cáo nàng.

"Vì sao không trả lời?" - hắn bước tới một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Giai Ý bất giác ngẩng lên, trong mắt người kia đã không còn phản chiếu hình bóng của nàng, chỉ có một hố đen vô tận làm người tuyệt vọng, nàng cảm thấy như thái sơn đổ xuống, sắp sửa đè nát thân thể và linh hồn nàng, không có cách nào mở lời, một khắc im lặng này dài đến vô tận.

"Rất tốt." - hắn bật cười, nhưng nghe đáng sợ như địa ngục - "Đã vậy bản tôn sẽ thay nàng nói, Lục Địa Vân chính là thủ lĩnh của Hồng Lang đội, là thế lực chỉ phục vụ cho hoàng đế, chuyên đi làm chuyện dơ bẩn không thấy thấy ánh mặt trời cho phụ hoàng nàng, còn Diêu Thần Hoa..." - Huyền Đạm nghiêng đầu cúi xuống, đoạn giơ tay nắm cằm nàng dùng lực bóp, buộc nàng ngẩng lên đối mặt với hắn, thanh âm thoát khỏi kẽ răng là vô vàn xa lạ - "Diêu Thần Hoa chính là chiến thần Diêu chân nhân được người đời tôn kính, là vị hôn phu của Linh Tiên nhị công chúa Vũ Giai Ý, là tử thù của bản tôn!", nói xong hắn dùng hai phần lực bóp cằm nàng đẩy ra không hề nương tay. Giai Ý bị hất văng, đầu vô tình đập vào cạnh giường, chớp mắt chảy xuống một dòng máu đậm đặc, đôi môi bị cắn rách của nàng run run, nét mặt kinh hoàng. Một động tác tàn nhẫn này của hắn còn khiến nàng đau hơn cả cơn đau của chiếc cằm suýt nữa bị bóp nát, vết rách và lực va chạm khiến đầu nàng ong ong, nước mặt không tự chủ lã chã rơi xuống.

Huyền Đạm đang bừng bừng nộ hỏa bị dòng máu đỏ đến chói mắt kia một phát làm cho khựng lại, khi nhìn thấy thân thể mỏng manh ngồi bệt trên sàn, hai bên hàm là dấu tay hung bạo của hắn, còn có nước mắt lăn dài trên gương mặt ngập tràn thống khổ. Chỉ mới cách đây có vài canh giờ, hắn còn hôn lên mắt môi nàng yêu chiều sủng nịch, ở bên trong nàng không ngừng trừu động, dịu dàng ôm ấp thân thể bị hắn chiếm đoạt đến mơ hồ, cả người dựa vào hắn hoàn toàn ỷ lại, cảm giác mềm mại như tơ ấy miết lên bàn tay thô ráp của hắn, còn lưu lại hương thơm.

Đâu đó trong tim Huyền Đạm xẹt qua đau đớn, chúng nô tỳ hầu hạ trong điện từ nãy đến giờ bị hắn dọa sợ đứng dồn hết qua một góc trong điện, không hiểu chuyện gì. Hắn hổ thẹn đã làm đau nàng trước mặt bao nhiêu người, bèn hạ giọng cho toàn bộ lui xuống, đồng thời chuẩn bị dụng cụ trị thương. Đợi số nô tỳ sợ sệt nắm tay áo dắt díu nhau ra ngoài hết, mới ngượng ngùng bước tới chỗ Giai Ý, vươn tay muốn ôm nàng lên giường, hiện tại khi bình tâm nghĩ lại, chuyện này còn có nhiều điểm nghi vấn. Giai Ý nếu muốn lợi dụng hắn, muốn trả thù cho Diêu Thần Hoa thì tại sao lại để hắn đoạt mất trong trắng, ở nơi cách chỗ của nàng mấy vạn dặm đằng đẵng, nếu nàng có địch ý, sao mỗi lần hắn nói đến chính sự nàng đều bịt tai chạy trốn không nghe, lại suốt nửa năm qua chạy khắp nơi, phù trợ hắn trăm ngàn chuyện không tên.

Nhưng không ngờ hắn vừa vươn tay, nàng theo bản năng vội vàng che mặt cúi gằm xuống hai đầu gối, cơ thể gồng lên căng thẳng, lúc này, cảm giác tội lỗi cào cấu ruột gan hắn dâng lên thêm vạn phần, cánh tay đang giơ lên đứng hình trong không trung, nhất thời không biết phải nói gì, làm gì. Cuối cùng hắn chỉ đành ngồi xuống nhẹ vuốt tóc nàng:

"Giai Ý, nàng ngẩng mặt lên nhìn ta, được không?" - hắn thì thầm, nhưng ngoại trừ run rẩy, nàng không đáp lại lời hắn chút nào.

Huyền Đạm thấy nàng không phản ứng, chỉ đành bế cả người lên giường, nàng không phản kháng đυ.ng chạm của hắn, đợi đến khi đã đặt ôn hương nhuyễn ngọc xuống giường, hắn mới thấy trên trán nàng có một vết cắt sâu, tâm trí hắn cũng giống như vết thương, đều rách toạc. Giai Ý nằm trong vòng tay hắn khóc mãi không ngừng, dù hắn có dỗ dàng nàng bao nhiêu cũng không dỗ nổi, chỉ đành ôn nhu chăm sóc vết thương trên trán và môi, nàng vẫn khóc mãi, đến khi hắn lặng lẽ ôm chặt nàng bên dưới tấm chăn dày nửa tận nửa canh giờ, tiếng thút thít mới dần vơi đi.

"Ta không cố ý... lừa chàng, ta... ta cũng không biết... sẽ cùng chàng..., ta lúc đó... lúc đó chỉ là tò mò... về phương bắc, từ khi đi khỏi kinh thành ta không còn biết chuyện gì đã xảy ra, ta chỉ muốn... ở đây, bên cạnh chàng... thật lâu, có thể thêm một tháng thì một tháng, có thể được một ngày thì một ngày, thêm một khắc thì... thì một khắc..." - Giai Ý nắm chặt vạt áo trước của nam nhân, vùi đầu vào ngực hắn nức nở.

Vạt áo trước của Huyền Đạm ướt đẫm lệ, miệng hắn đắng ngắt, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ẩm ướt của nàng đưa lên hôn, vị mằn mặn nơi đầu lưỡi làm hắn đau xót tiếc thương.

"Là ta nông cạn, không để cho nàng giải thích đã làm đau nàng." - hắn thành kính hôn vào cổ tay trắng non.

Giai Ý sụt sùi ủy khuất, song vẫn lắc lắc đầu: "Là lỗi của ta, ta đã lừa dối chàng chuyện lớn như vậy, chàng nổi giận là đúng. Ta chỉ muốn giải thích với chàng, ta thật sự không lợi dụng chàng, ta cũng chưa từng truyền đi tin tức nào cho phụ hoàng, cũng không có làm nội gián cho Địa Vân và Thần Hoa để họ đột nhập vào bắc thành, ta không biết tại sao họ lại làm vậy, Huyền Đạm, ta thật sự không..."

Hắn chặn lại lời phân trần còn dở dang của nàng, dịu dàng cắи ʍút̼, Giai Ý bị hắn hôn đến trời đất quay cuồng, đến lời sắp nói ra cũng quên mất.

"Ta biết nàng không làm." - Huyền Đạm nói bằng giọng có lỗi, hắn buông nàng ra để ngắm nhìn một lúc, rồi lần nữa giam cầm nàng trong vòng tay.

-----------------------------------------------------------------------

"Theo ta đoán, nguyên do của việc hôm nay hẳn là vì phụ hoàng nàng đã biết chuyện của nàng, hoàng đế cử người đến đây, muốn đem nàng trở về, muốn xem xem nàng có thông tin quan trọng gì có thể giúp ích cho lão ta hay không." - du͙© vọиɠ đã phát tiết xong, hiện tại đêm đã khuya lơ khuya lắc, hắn vừa ôm thân thể trần trụi vừa nghịch mái tóc xõa tung rối loạn của nàng. Trong lời nói cũng không có chút tôn kính nào dành cho vị mang danh thiên tử kia, hắn đã đối đầu với triều đình nhiều năm, việc này Giai Ý vô cùng rõ ràng, cũng không có nhu cầu chỉnh hắn.

Ngoài ra, suy đoán này của hắn cũng chính là suy đoán trong lòng nàng, khi nàng ở bắc thành suốt một tháng đầu tiên, nàng đã thắc mắc mặc dù bản thân không được phụ vương nhất mực sủng ái, nhưng dù sao nàng cũng là nhị công chúa đương triều. Nhị công chúa nàng biệt tăm vô ảnh đã một tháng, thế nhưng không có ai đến tìm nàng, cũng không có tin tức gì từ phía kinh thành, nàng lờ mờ đoán được có lẽ hành tung của nàng đã sớm bị nắm bắt. Đã thế nàng cũng thuận nước đẩy thuyền, dứt khoác lưu lại Bắc thành để xem xem, rốt cuộc ai mới là tai mắt của phụ hoàng ở phương bắc.

"Gián điệp của phụ hoàng ta gài vào trong Ma Điện, có phải chàng đã sớm biết là ai rồi đúng không?" - Giai Ý cũng quấn lọn tóc dài của hắn vào ngón tay, nhất thời hai mái tóc đan xen.

"Nàng quả nhiên đã nhận ra." - Huyền Đạm tán thưởng - "Phải, còn nàng, nàng có đoán được không?"

"Khi nãy chuyện quá đột ngột nên ta không nhận ra..." - nàng khẽ nói, ngón tay vuốt dọc theo lọn tóc dài đen nhánh, thật mượt quá đi - "Nhưng bây giờ nghĩ lại, ngày đầu tiên khi ta vào bắc thành đã gặp người hướng dẫn công việc đó, làm việc cho Tôn Thượng chàng há có thể để trên một danh sách tùy ý người khác chọn lựa sao, còn có, không có tuyển chọn gì cả, ta cứ thế một đường bước thẳng đến trước mặt chàng."

Khóe môi Huyền Đạm nhếch càng sâu, chân mày nhướng lên, ý bảo hắn muốn nàng tiếp tục nói, nàng cầm bàn tay đang nghịch tóc mình lên áp vào má: "Sau đó, ta không thân không thế, thế mà những ngày tháng trong Ma Điện này so với lúc ta còn là nhị công chúa của Tinh quốc còn êm đềm hơn không biết bao nhiêu lần, e rằng những người ghen đỏ mắt với ta đều đã bị âm thầm giải quyết. Từ đó suy ra, người có thể nhúng tay vào tất cả những chuyện này có hai người, một là..." - Giai Ý xoay mặt, nhắm mắt cung kính hôn lên bàn tay đang xoa xoa má nàng - "Tôn Thượng, cảm tạ chàng đã hao tổn công sức để bảo vệ cho ta."

"Còn người thứ hai?" - Huyền Đạm không nhận cũng không chối, tay rảnh rang còn lại lót dưới cổ nàng, để đầu nàng tựa trên vai hắn.

"Nữ quan phụ trách công việc phân phối nạn dân tìm việc, Thương Mộc Ninh, chỉ có ả có khả năng này, dọn sạch đường đi của ta, để mọi bước đi của ta đều là bước đến gần chàng, ả cho rằng một khi đạt được mục đích, ta sẽ vì Tinh quốc mà tìm mọi cách để lợi dụng chàng, đem về lợi ích cho phụ vương, cũng là chủ tử của ả."

Huyền Đạm vẻ mặt giờ đã không còn chút căng thẳng nào, chỉ còn sự ung dung tự tại của bậc quân thượng, dịu dàng hỏi Giai Ý: "Vậy nàng định sẽ làm thế nào? Ngày mai ta chuẩn bị nhân mã, đưa nàng về lại phía nam như ý chúng nhé?"

Giai Ý gật đầu: "Tôn Thượng, thời gian qua tiểu nữ đã làm phiền người rồi."

Vẻ mặt ung dung của Huyền Đạm đông cứng ngắc.