Chương 10: Xâm nhập Bắc thành

Lục Địa Vân là thủ lĩnh Hồng Lang - đội ảnh vệ ám vệ thuộc về hoàng đế Tinh quốc, chỉ nghe theo lệnh của hoàng đế, chuyên đi xử lý những công việc dơ bẩn đại loại như làm gián điệp, gϊếŧ người diệt khẩu, bưng bít thông tin, lan truyền thông tin theo ý muốn của quân vương. Loại công việc này đòi hỏi người thực hiện phải có năng lực thích ứng với hoàn cảnh cực cao, còn có thể biến mất vô tung vô ảnh vào đúng thời điểm, thế nên kiểu ném vào trong một đám đông cũng không ai nhận ra như hắn là vô cùng thích hợp.

Đội ảnh vệ Hồng Lang có trên dưới năm mươi người, tất cả đều là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không vợ con, không người thân, đây cũng là quy tắc lớn nhất của Hồng Lang đội, để họ không cần vướng bận đến bất kỳ ai mà bán mạng cho chủ tử. Năm mươi người này được nhặt về từ khắp nơi, đa số đều không còn nhớ nổi xuất thân của mình, qua nhiều năm rèn luyệt khắc nghiệt và tàn bạo đến mờ đi linh trí và nhân tâm, khiến từng người trong số họ đều trở thành lưỡi kiếm sắc bén nguy hiểm trong tay hoàng đế. Nhất là Lục Địa Vân, người này từ nhỏ đến lớn tính tình lãnh đạm tàn nhẫn, gân cốt đều cứng, đầu óc lại nhạy bén thông minh, so với Diêu Thần Hoa thông tuệ, dũng mãnh nhưng quang minh chính đại như thái sơn thì Địa Vân lại âm hiểm khó dò, không khác gì rắn độc.

Diêu Thần Hoa và Địa Vân tuy thờ chung một chủ, nhưng Diêu chân nhân lại cực kỳ ghê tởm phong cách hành động không từ thủ đoạn, vừa kiêng kỵ đề phòng mưu kế tàn độc khó lường của gã, nên vẫn luôn cho người theo dõi động tĩnh của Hồng Lang đội. Đêm ấy, Lục Địa Vân dẫn theo mười kẻ thân tín nhất, vượt ra phạm vi kinh thành thần tốc tiến về phương bắc, lúc ấy là canh hai, quân nằm vùng gõ cửa báo với Diêu Thần Hoa vẫn còn chong đèn đọc binh thư, Địa Vân dẫn người rời khỏi kinh thành, theo hướng đi thì đoán là gã muốn vào Bắc Thành theo hướng đông bắc, đi qua địa phận đất Liêu Đông, hoàng đế ra lệnh cho gã dắt theo Thương Mộc Ninh, gian tế hoàng thượng gài trong Ma Điện, nhằm tìm nhị công chúa đã mất tích năm tháng ròng, giờ đây vô duyên vô cớ trở thành người của Ma Tôn, nữ chủ tử của Bắc thành được vạn người tung hô.

Nhắc tới Linh Tiên nhị công chúa, người này giọng nhỏ dần, lén liếc mắt nhìn Diêu chân nhân đang trầm tư trước mặt, không chỉ tiểu binh mà cả căn phòng lập lòe trong ánh nến có hơn mười người gồm cả thị vệ và nô tỳ đều nhất mực im phăng phắc. Hôn ước của Diêu chân nhân và nhị công chúa là do tiên đế và sư phụ của Diêu Thần Hoa - lão tiền bối Tống Gia Ngôn - tiên trưởng môn của phái Tiêu Dao đã qua đời mười sáu trước định ra, vốn dĩ năm ngoái khi nhị công chúa tròn mười sáu tuổi là đã có thể thành hôn, nhưng trước đó trận Viên Nguyệt làm Diêu Thần Hoa trọng thương, mất hơn hai năm tĩnh dưỡng. Hiện tại y vừa mới khôi phục đã nghe tin hôn thê trở thành nữ nhân của Huyền Đạm - kẻ thù kiếp này không đội trời chung, tư vị trong lòng y thật không ai dám đoán.

"Nàng ấy trở thành nữ nhân của hắn ư?" - Diêu Thần Hoa lặng lẽ hỏi, y tưởng như cổ họng mình nghẹn lại.

Không ai dám trả lời y, lời nói của binh sĩ đã quá rõ ràng, câu này của y không phải đang hỏi bọn họ, mà là hỏi chính bản thân y.

"Từ khi nào?" - y hỏi, vẫn bằng giọng chết lặng ấy.

"Thưa tướng quân, thuộc hạ nghe nói, khoảng chừng hai tháng trước."

"Được rồi, ngươi lui đi."

Binh sĩ hành lễ lui ra, bóng hắn vừa khuất sau cánh cửa, bên này phó tướng của Diêu Thần Hoa là Đặng Vĩ Thành lập tức bước lên lo lắng nói: "Đại tướng quân!", dưới ánh nến, hắn thấy mặt Diêu Thần Hoa trắng bệch, không kìm được tức giận mắng:

"Nhị công chúa thật quá vô tình vô nghĩa rồi, tướng quân chúng ta vì phụ vương, vì hoàng tộc của nàng ta mà bị Ma Tôn đánh trọng thương phải tĩnh dưỡng hai năm, nàng ta chẳng những không tới thăm được mấy lần, lại chạy đến Ma Điện câu dẫn hắn, cũng không nhớ mình là người đã có hôn ước trên thân, vô liêm sỉ!"

"Vĩ Thành!" - Diêu Thần Hoa nặng nề quát.

"Tướng quân!" - Đặng phó tướng uất ức không chịu thua, ta là đang lo lắng cho ngài đó.

"Ta và Huyền Đạm năm đó tử chiến, ta tự nguyện vì giang sơn Tinh quốc, còn hắn đánh bại ta quang minh chính đại, ta dù nhục nhã, nhưng bại dưới tay hắn tâm phục khẩu phục!" - Diêu Thần Hoa dường như trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã bị rút cạn tinh thần, mệt mỏi nói - "Chuẩn bị hai mươi quân tinh nhuệ, theo ta đến Bắc thành.".

"Tướng quân, người còn muốn bảo vệ nàng ta gì chứ, nàng ta ở đó đã ở bên dưới lộng vàng của hắn làm đệ nhất nữ nhân rồi, ai mà dám động vào." - Đặng Vĩ Thành nói, giờ phút này hắn cảm thấy dù chưa từng gặp mặt, nhị công chúa chính là kẻ đáng ghét nhất dưới gầm trời này.

Diêu Thần Hoa ngẩng lên nhìn Đặng phó tướng, ánh mắt tối đen ẩn chứa tia lạnh lùng:

"Đặng Vĩ Thành, ngươi muốn làm phản à?"

Đặng Vĩ Thành oan ức muốn gân cổ lên nói thêm vài câu, nhưng rồi nhận ra tướng quân thường ngày quân tử ôn nhuận như ngọc giờ mang theo một cỗ sát khí nhàn nhạt, lập tức biết điều nuốt ngược trở vào, chắp tay cúi đầu: "Tướng quân, thuộc hạ không dám, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay." rồi không chần chừ thêm khắc nào xoay người đi.

Một canh giờ sau, Diêu Thần Hoa và Đặng Vĩ Thành cùng hai mươi quân tinh nhuệ nhanh chóng lên đường, theo hướng của bọn Lục Địa Vân tiến về phương bắc, ngày đêm không nghỉ.

Diêu Thần Hoa rong ruổi trên con đường tiến về nơi mà gần hai năm trước, y đã bị chủ nhân của tòa hắc điện đó đánh trọng thương, trong thời gian tĩnh dưỡng ở Nghi Hương điện ở núi Nam Sơn phái Tiêu Dao, thiếu nữ trên mặt phủ một lớp mạng che mặt mỏng manh bạch sắc ấy đã đến thăm y tổng cộng ba lần, đó cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ người thật, thay vì gặp trên những bức tranh. Y vẫn còn nhớ như in dáng vẻ mềm mại thướt tha ấy lần đầu lướt vào điện, giọng nói ấm áp dễ nghe của nàng ân cần hỏi thăm hắn, đa tạ hắn đã vì quốc gia, vì hoàng tộc họ Vũ mà ra sức chiến đấu, còn có hương hoa phảng phất trên phục trang nàng làm y, kẻ trước nay chưa từng nghĩ đến hôn ước của bản thân, chưa từng màng đến nhân tình thế thái trong suốt hai mươi lăm năm, lần đầu tiên ngẩn ngơ.

Lần thứ ba khi nàng đến thăm y, nàng vận một bộ cung trang màu hồng như mây ráng chiều, y đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, dìu nàng đi hết chỗ này đến chỗ nọ trong núi, tiếng cười khanh khách như chuông bạc trong gió, dung nhan khuynh thành ẩn hiện đằng sau lớp mạng nửa bí ẩn, nửa trêu ngươi rất nhanh đã làm trái tim y rung động. Cuối ngày hôm ấy khi tiễn nàng trở về, y đã không nhịn được mà hôn lên vầng trán mịn màng lấm tấm mồ hôi của nàng, nói lời hẹn gặp lại, sương chiều rủ xuống, núi Nam Sơn giống như thế ngoại đào tiên, như một hòn đảo dập dềnh giữa trời mây. Khi nhìn theo bóng lưng thon gầy ấy, lần đầu tiên Diêu Thần Hoa tưởng tượng đến cảnh sau khi hai người họ về chung một nhà, lúc đó y nghĩ, mình sẽ trở thành nam nhân hạnh phúc nhất trên thế gian.

Y đã thầm lên kế hoạch trong đầu, tính toán ngày lành xong, suy nghĩ nên trang hoàng hôn lễ ra sao, thứ tự như thế nào, cần mời bao nhiêu quan khách, uống loại rượu gì, đến địa điểm mà bọn họ sẽ sống cùng nhau y cũng đã nghĩ xong xuôi hết, chỉ còn đợi ngày đón nàng về cùng chung hưởng cuộc sống của thần tiên. Trước đây y chưa từng nghĩ đến những chuyện này, cũng chưa từng tò mò vị phu nhân quyền quý trong tương lai là có dáng vẻ như thế nào, là y đã lạnh nhạt nàng, y định sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại để bù đắp cho sự nông nỗi đó, y định sẽ biến nàng thành tân nương hạnh phúc nhất, với mình.

Thế nhưng nửa năm trước, nàng đột ngột biến mất, không hề báo trước, không ai biết nàng đi đâu, hôm nay y nghe tin nữ nhân đáng lẽ phải trở thành tân nương của mình, nghiễm nhiên đã bị người khác chiếm đoạt, kẻ đó không ai xa lạ hơn là tên khốn kiếp Huyền Đạm, Diêu Thần Hoa trước giờ luôn xem Ma Tôn là đối thủ ngàn năm có một, cân sức ngang tài, vừa đối địch vừa kính trọng, nhưng giờ phút này y chỉ có một suy nghĩ muốn đem hắn băm vằm thành muôn ngàn mảnh, thù cũ hận mới đan xen, không có cách nào tan biến.

Lục Địa Vân đi trước Diêu Thần Hoa vài canh giờ, bôn ba ngày đêm, hiện tại đang đứng ở vách tường phía tây nam của Bắc thành, vài thuộc hạ đã đi đánh lạc hướng lính gác tường, một lúc sau tường ngay chỗ gã đang đứng trống quơ, bọn lính bên này thấy bên kia không đánh lại những kẻ đột nhập bèn chạy qua ứng cứu, Địa Vân và mười thân tín thừa dịp vận nội công bay vào, mất hút trong cánh rừng thưa.

Một canh giờ sau, Diêu Thần Hoa dùng chiêu tương tự để lẻn vào trong, y thông thuộc Bắc thành hơn Địa Vân nhiều, chỉ cần đứng giữa cánh rừng thưa định hình vị trí một lúc rồi ra hiệu cho toàn đội men theo cánh rừng đi về phía Ma Điện. Trên đường đến đây y đã dò la đầy đủ tin tức, biết rõ nơi ở của Vũ Giai Ý, y muốn gặp mặt để báo cho nàng biết tình hình đang xảy ra, còn có, muốn hỏi nàng lý do vì sao.

---------------------------------------------------------------------

"Lục Địa Vân và Diêu Thần Hoa mang theo tinh nhuệ nhảy vào Bắc thành từ hướng tây nam à, ngươi chắc chắn?" - Huyền Đạm cau mày hỏi Văn Nhuận vừa trở về từ khu vực nạn dân.

Hắn vừa sắp xếp công tác đón nạn dân xong xuôi, rảnh rỗi muốn bọc hướng nam về Ma Điện, giữa đường ghé qua trạm gác hướng nam thì thấy binh bộ thị lang Tiêu Duẫn có vẻ hết sức nghiêm trọng đang nói chuyện với quan quân. Hỏi ra mới biết, Tiêu Duẫn phát hiện ra Lục Địa Vân và Diêu Thần Hoa mỗi người dẫn theo một toán quân nhảy tường tây nam vào biên giới bắc thành, cả hai tên đó đều thân thủ như thần, quan binh canh thành đương nhiên không thể theo kịp, vừa đúng lúc Tiêu thị lang chuẩn bị bẩm tấu lên Ma Tôn thì gặp Văn Nhuận.

Văn Nhuận gật đầu đáp lại câu hỏi của Huyền Đạm: "Tôn Thượng, nhân dạng hai kẻ này đều được phổ biến liên tục trong quân ngũ, đặc biệt là Diêu Thần Hoa, có ai trong Tinh quốc này mà dám không biết mặt y đâu, e rằng không phải nhầm lẫn."

Thấy Huyền Đạm trầm ngâm, Văn Nhuận nói tiếp:

"Tôn Thượng, Lục Địa Vân là thủ lĩnh của Hồng Lang, Diêu Thần Hoa lại là thống lĩnh ba quân của hoàng đế, hai người này bằng mặt không bằng lòng là chuyện ai cũng biết, bây giờ mỗi người lại đem theo quân tinh nhuệ, người này chỉ cách người kia có một canh giờ, lén lút bước vào biên giới chúng ta, e là có chuyện."

"Phải." - Ma Tôn gật đầu đồng ý - "Bản tôn chưa từng đối phó với Lục Địa Vân, nhưng Diêu Thần Hoa thì e rằng trên đời này không ai hiểu y rõ bằng bản tôn, y chắc chắn biết chỉ cần đặt một bước chân vào Bắc thành, bản tôn sẽ ngay lập tức phát giác, y biết rất rõ nhưng y vẫn mặc kệ, rốt cuộc ở phương nam đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho hai người này liều chết cũng muốn tiến vào?" - Ma Tôn vô cùng thắc mắc, hồi lâu như chợt nhớ ra điều gì, hắn nheo mắt - "Văn Nhuận, ả kia rời khỏi Bắc thành mấy hôm trước, liệu có liên quan không?"

Văn Nhuận lắc đầu: "Lâu nay chúng ta mớm cho ả thông tin giả, cũng không cho ả tiếp cận Tôn Thượng, ả không thể có thông tin gì có giá trị, gần đây Tôn Thượng cũng không có việc gì lớn, ngoại trừ..." - nói đoạn, ánh mắt của Văn Nhuận trở nên mông lung, rồi ánh lên một tia nghi hoặc.

Huyền Đạm trong nháy mắt đã hiểu được ý hắn:

"Ngươi muốn nói đến Giai Ý?"

Văn Nhuận gật đầu, song ngẩng mặt nghĩ nghĩ lại lắc đầu:

"Nhưng Tôn Thượng có nói qua, Vũ cô nương không hỏi chuyện của ngài, không có bè phái, ngài nói cô nương cũng bịt tai không nghe, chúng thần đều bội phục cô nương ấy ở phương diện lễ nghi nữ giới này, còn có mắt nhìn người của ngài tuyệt đối không thể có vấn đề, nhưng..." - Văn Nhuận cắn môi.

"Nhưng chỉ có nàng ấy là điểm khác biệt duy nhất gần đây của bản tôn, không thể không nghi ngờ, không có cách giải thích khác." - Ma Tôn nói ra suy nghĩ trong của hắn, Văn Nhuận gật đầu cứng ngắc.

Suy nghĩ một hồi lâu, Huyền Đạm nói: "Bản tôn đã biết, ngươi tiếp tục theo dõi."

Văn Nhuận hành lễ, nhìn bóng lưng huyền sắc thẳng tắp như thước mang trên vai gánh nặng trách nhiệm đối với ngàn vạn người ấy dời đi, trong lòng bất an khôn tả.