Chương 7: MẪU THÂN, NGƯỜI LẠI BẮT NẠT BẢO BẢO!

“Đi, cùng đi qua nhìn xem.” Đôi mắt đen láy của Long Diệp Thiên khẽ híp lại, khóe miệng hiện lên ý cười tà ác, nữ nhân này có thân phận thần bí khiến hắn vô cùng tò mò.

Lâm Tử Dập và Lâm Tử Thần tìm thấy Lâm Vân Tịch đang chữa trị vết thương cho nam nhân kia ở phía sau một cái cây lớn.

“Mẫu thân, giải quyết xong hết rồi.”

Lâm Tử Dập cười tủm tỉm đi tới, vẻ mặt tranh công đáng yêu khiến mọi người bật cười.

Lâm Vân Tịch không vui trừng mắt nhìn bé, “Đúng là giải quyết xong rồi, nhưng các ngươi cũng mang về thêm hai phiền toái lớn.”

Đôi chân ngắn ngủn còn đang vui vẻ chạy của Lâm Tử Dập suýt nữa thì khuỵu xuống.

Sắc mặt của bé nhanh chóng thay đổi, có người đang theo dõi bọn họ, nhưng hai bé lại không phát hiện ra.

Lâm Tử Dập vội vàng nhìn nhìn ca ca mình.

Lâm Tử Thần bối rối lắc đầu, bé không cảm giác được phía sau có người.

Ánh mắt Lâm Vân Tịch như nhìn thấu tất cả, lần lượt quét qua hai khuôn mặt nhỏ giống hệt nhau.

Nàng lạnh lùng nói: “Phải cắt đuôi hai người này, tu vi của bọn họ cao hơn chúng ta.”

Lâm Tử Dập vừa nghe xong, lần này khuỵu xuống thật.

Vẻ mặt bé đầy ai oán: “Mẫu thân, ngươi lại ức hϊếp bảo bảo, tu vi của bọn họ cao hơn chúng ta, người định để bảo bảo đi chịu chết sao?”

Lâm Tử Thần đứng ở bên cạnh không nói lời nào, bé biết mẫu thân luôn luôn có chừng mực, sẽ không bao giờ để huynh đệ bọn họ làm điều gì quá nguy hiểm.

Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn Lâm Tử Dập, “Xem bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa, rơi xuống biển đang cuồn cuộn sóng vẫn không chết. À không, không những không chết, còn được hẳn hai bảo bối. Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc*.

*Ý nói nếu sống sót qua kiếp nạn thì sau này sẽ thuận lợi trong mọi việc.

Vận may của nàng tốt tới mức không ai sánh bằng.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, trong mắt Lâm Vân Tịch hiện lên thần sắc không kiên nhẫn: “Lâm Tử Dập, bớt nói nhảm đi. Trên đường đi con đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi, con tự đi giải quyết đi, lão nương còn bận giải quyết rắc rối lớn mà các ngươi nhặt được đây này.”

Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua nam tử đang nhắm nghiền mắt, người này chắc chắn là một rắc rối lớn.

Bỗng nhiên Lâm Tử Dập chạy đến bên cạnh, đôi mắt to đen láy đầy oan ức, thậm chí giọng nói cũng đầy tủi thân khiến người ta đau lòng: “Mẫu thân, lưỡi là thịt, sự thật là sắt đá, những kẻ bám đuôi dọc đường đều là truy đuổi người, sao người lại đổ hết lên người Dập nhi?”

Lâm Vân Tịch từ từ đút cho nam tử một ngụm nước.

Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử của mình, trong đôi mắt lấp lánh ánh lên tia châm chọc: “Dập nhi, đúng là họ đang đuổi theo ta, nhưng ngươi mới chính là người chọc giận bọn họ. Dọc đường hạ độc họ thì thôi, thau nước phân kia không giữ cho người ta tưới rau, lại đi đổ hết lên người những kẻ đó. Lâm Tử Dập, ngươi đúng là càng ngày càng có tiền đồ nhỉ! Những thứ ghê tởm như phân ngươi cũng không bỏ qua.”

“Mẫu thân, sao người có thể nói như vậy? Không phải người luôn luôn tiếc mạng hay sao? Con còn nghĩ sau khi hất nước phân, bọn họ sẽ biết khó mà lui, con đâu ngờ được càng hất bọn họ càng lao tới chứ!” Lâm Tử Dập càng thêm tủi thân, bé muốn đi hất nước phân thối chết đám người đó lắm sao?

Còn không phải là do mỗi lần vận may của bé tốt đến mức chỉ gặp nước phân sao.

“Mẫu thân…”

“Câm miệng, Lâm Tử Dập, nếu con không thể tự mình đi qua bóng tối, có nói cũng không thể thuyết phục, đi ngay đi! Chuyện của mình thì tự bản thân mình giải quyết đi.”

Dưới lớp mặt nạ, Lâm Vân Tịch không cả nhăn mày.

Lâm Tử Dập nghe xong, nháy mắt hóa đá, nàng rốt cuộc có phải thân nương hay không vậy?

Thấy mẫu thân vô tình như vậy, Lâm Tử Dập bĩu môi!

Mẫu thân luôn luôn lý không ngắn, miệng không mềm*, xem ra đêm nay bé chỉ có thể chấp nhận số phận của mình mà thôi.

Đã là chuyện bé gây ra, nếu như không đánh trả, chẳng phải là quá mất mặt sao?

“Gừ grào!”

Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu của thú nhỏ.

Mẫu tử ba người lập tức cảnh giác.