Chương 27: CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU RỒI

Long Diệp Thiên cũng trêu ghẹo nói: “Nhưng con chuột nhỏ như ngươi không phải cũng rất thích lo chuyện bao đồng sao? Một màn vừa rồi, đúng thật là xuất sắc!”

Long Diệp Thiên cũng không tức giận, đôi mắt rực rỡ sáng ngời nhìn nàng.

Dưới lớp mặt nạ bạc tinh xảo, bên trong đôi mắt to mang theo một làn sương mù làm người khác khó có thể thăm dò, nàng khi thì phóng túng, khi thì gợi cảm, mỗi một hành động, ánh mắt đều mê người như vậy.

Con chuột nhỏ, khóe miệng Lâm Vân Tịch không kìm được mà giật giật.

“Lùi một bước biển rộng trời cao, về sau mong ngươi nhìn thấy ta, thì hãy đi đường vòng, chí bất đồng không tương vì mưu*, còn có, ngươi cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.”

*志不同不相为谋 (Chí bất đồng không tương vi mưu): nghĩa là không cùng thế giới quan sẽ không thể đồng hành cùng nhau được.

Lâm Vân Tịch cảnh cáo nói.

“Ta chỉ là đi ngang qua xem kịch mà thôi, cũng không có cản trở đường của ngươi, là ngươi tự cho mình là đúng.”

Đôi mắt đen dưới lớp mặt nạ của Diệp Long Thiên lấp lánh tia sáng khôn ngoan, càng thêm tùy ý làm bậy đánh giá Lâm Vân Tịch.

Lâm Vân Tịch nhìn hắn một cách kỳ quái, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu, có chút ngụ ý do dự, ánh mắt nghi ngờ lại có chút cảnh giác.

Ánh mắt tràn ngập đề phòng của nàng ngay lập tức bị hắn bắt được.

Nàng rất cảnh giác, dù chỉ lướt qua một giây nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy.

Tại sao nhìn nữ nhân này, khiến hắn bất tri bất giác nhớ tới nữ nhân cùng mình thân mật đêm đó chứ?

Chính bởi vì trong đầu có ý nghĩ như vậy, hắn mới không tự chủ được mà để ý hành tung của nàng.

Lần đầu tiên, phá lệ đi theo một nữ nhân rất nhiều lần.

Có vẻ như nàng rất có hứng thú với phủ Lâm thừa tướng.

Nhưng hắn lại cảm thấy hứng thú với nàng hơn!

“Là ta tự cho là đúng, hay là công tử bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, chỉ cần trong lòng công tử biết là được, công tử cứ từ từ xem kịch đi!”

Nói xong, Lâm Vân Tịch nhún người nhảy lên, biến mất không thấy bóng dáng.

“Kịch hay kết thúc rồi, ngươi muốn bổn quân tiếp tục xem gì cơ.”

Long Diệp Thiên đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về hướng Lâm Vân Tịch rời đi, thân thể hư hư ảo ảo, biến mất trên nóc nhà.

Phía sau hắn, hai bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng lao ra rồi bay theo.

Kinh đô Mộng Trạch!

Trên đường phố phồn hoa, bố trí hợp lý, gọn gàng và sạch sẽ, hai bên đường phố cứ cách một khoảng sẽ xuất hiện bạch sắc nhũ thạch* màu trắng sữa huyền bí và cổ kính lâu đời, cùng nhiều hàng hóa mang nét cổ xưa.

Dòng người đến rồi đi, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.

“Ca, người kia tu vi cao quá, vậy mà lại có thể cắt đuôi chúng ta.”

Lâm Tử Dập dậm chân, có chút không cam lòng.

“Không sao, vẫn còn cơ hội để gặp lại, hắn đi theo phía sau mẫu thân, cũng không biết có chủ ý gì?”

Trong mắt Lâm Tử Thần hiện lên một tia tàn nhẫn.

Vốn định âm thầm đi theo mẫu thân, nhưng lại nhìn thấy có người theo dõi mẫu thân.

Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn không phải lần đầu tiên theo dõi mẫu thân.

“Ai! Mất công đuổi theo, ca, đường phố của kinh đô Mộng Trạch này, sao lại không thịnh vượng phồn hoa như đại lục Huyền Thiên?”

“Đại lục Mộng Trạch là đại lục yếu nhất trong năm đại lục, đương nhiên sẽ không phồn hoa như đại lục Huyền Thiên và các đại lục khác.” Thân hình nhỏ nhắn của Lâm Tử Thần bước từng bước vững vàng ổn định.

Lâm Tử Thần có một thói quen, khi đi đến những nơi xa lạ, đều phải ghi nhớ chính xác phương hướng của mọi nơi ở trong đầu.

“Đúng rồi, ca, ngươi nói xem cha của chúng ta có khi nào cũng ở đại lục Mộng Trạch không?”

Kỳ thật, những lời này Lâm Tử Dập cũng là suy nghĩ thật lâu mới dám hỏi ra miệng, nếu có mẫu thân ở đây, dù nửa chữ bé cũng sẽ không dám nhắc tới.

Lâm Tử Thần nghe vậy, cau mày nói: “Dập Nhi, mẫu thân đã nói với chúng ta rất nhiều lần rồi, cha của chúng ta đã chết trước khi chúng ta sinh ra.”

Nhắc tới chủ đề nhạy cảm này, vẻ mặt của Lâm Tử Thần càng trở nên nghiêm trọng.

“Tránh ra, tên ăn xin này, đừng quấy rầy chúng ta buôn bán.”

Đột nhiên, bên cạnh Lâm Tử Dập, một tiểu nữ hài bị tiểu nhị của tửu lầu đẩy ngã trên mặt đất.

Vừa lúc ngã ngay dưới chân Lâm Tử Dập.

“Thực xin lỗi, tiểu công tử, ta, ta không có cố ý.”

Tiểu nữ hài đứng dậy, sợ hãi nhìn Lâm Tử Dập, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu đầy đáng thương, ánh mắt biểu cầu xin nhìn Lâm Tử Dập.

Bộ quần áo của tiểu nữ hài rất mỏng manh, lại rách tung toé.

Lâm Tử Dập nhíu mày nhìn nàng, trên khuôn mặt bẩn thỉu, lại là một đôi mắt trong sáng như nước, làm bé nhịn không được cảm thấy thương hại, mắt bé nhìn tiểu nữ hài kia cũng trở nên dịu dàng và tràn ngập thiện ý.

“Không sao đâu, ở đây ta có mấy đồng vàng, ngươi cầm đi mua đồ ăn đi.”

Lâm Tử Dập ra tay rất hào phóng, lập tức cho tiểu nữ hài mười đồng vàng.

Làm những kẻ ăn xin ở xung quanh ghen tị không thôi.

Tiểu nữ hài chừng khoảng sáu bảy tuổi, nhìn những đồng tiền vàng sáng chói trong lòng bàn tay trắng nõn, tiểu nữ hài cắn chặt môi.

Nếu có được những đồng vàng này, mùa đông năm nay của nàng cùng nãi nãi sẽ không phải chịu đói nữa, nhưng ngần này quá nhiều, nàng hơi ngại không dám nhận.

“Thất thần làm gì, mau cầm đi! Hay là ngươi không cần?”

Lâm Tử Dập chớp chớp đôi mắt to, đối với người nghèo bé luôn ra tay hào phóng.

“Đa tạ tiểu công tử, tiểu công tử có thể cho ta biết tên không, phần ân tình này, ngày sau Bích Hà nhất định sẽ báo đáp.”

Tiểu nữ hài dè dặt đưa tay nhận lấy mười đồng vàng.

“Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Lâm Tử Dập thường xuyên làm chuyện này, nhưng chưa từng để lại danh tính.

“Ca, chúng ta đi.”

Đôi mắt to sáng ngời của tiểu nữ hài chăm chú nhìn bóng dáng dần đi xa của Lâm Tử Dập, trên mặt tràn đầy cảm kích.

“Ca, Diệp thúc thúc cũng đang ở kinh đô Mộng Trạch, nhưng không biết ở đường nào.”

“Qua mấy ngày nữa, mẫu thân sẽ dẫn chúng ta đi gặp Diệp thúc thúc, đi xem nơi khác trước đi.”

Cách đó không xa,ánh mắt sâu không lường được của Long Diệp Thiên đang nhìn về hướng huynh đệ hai bé rời đi.

Hai đứa nhóc này có thể đi theo hắn đến đây, vô cùng không đơn giản.

“Thiên Hải Quân Thượng, thật hân hạnh quá!”

Vũ Văn Kình Vũ một thân hoa bào màu đen, anh tuấn tiêu sái, thần thái xuất chúng, bên hông đeo đai lưng bạch ngọc họa hổ văn, làm hắn ta thoạt nhìn càng thêm cao quý, đôi mắt nghiêm nghị, tư thế oai hùng toả sáng, khoan thai nhàn nhã.

Đứng cùng một chỗ với Long Diệp Thiên, nhưng khí chất của hai người cũng không hề kém cạnh nhau.

Ánh mắt lười biếng của Long Diệp Thiên nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, trong ánh mắt dò xét lộ ra sự sắc bén và nghiêm túc, tràn ngập khinh thường cùng ý tứ bắt bẻ.

Long Diệp Thiên thờ ơ nói: “Ở nơi này gặp được Quân Thượng của đại lục Vân Xuyên, đúng là hiếm khi có được.”

Chỉ sợ hắn ta đã sớm đi theo phía sau.

Điều hắn ta chú ý không phải hắn, mà là vì nữ tử đã cứu hắn ta ở núi Vân Dã, Nguyệt thần y.

Bị loại ánh mắt này của Long Diệp Thiên nhìn từ trên xuống dưới, Vũ Văn Kình Vũ nén giận trong lòng, đáy mắt dường như bùng lên ngọn lửa phẫn nộ.

Vũ Văn Kình Vũ quay đầu lại, thoáng thấy một bóng dáng xinh đẹp, hắn ta nhanh chóng nói: “Bổn quân hôm nay còn có việc, chúng ta ngày khác lại gặp.”

Nói xong, Vũ Văn Kình Vũ nhanh chóng đuổi theo.

Đôi mắt đen như mực của Long Diếp Thiên híp lại.

Xem ra Vũ Văn Kình Vũ cũng tra được thân phận của nàng.

Hắn xoay người, nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường.

Dưới chân Vũ Văn Kình Vũ như có gió, nhanh chóng đuổi kịp Lâm Vân Tịch.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Vũ Văn Kình Vũ đứng ở trước mặt Lâm Vân Tịch cười nói.

Ánh mắt đánh giá của Lâm Vân Tịch nhìn hắn ta.

Người này không phải là nam nhân mà nàng cứu ở núi Vân Dã kia sao?

“Công tử nhận sai người rồi.”

Lâm Vân Tịch không cho rằng quen biết hắn ta là chuyện tốt, dù sao thì hắn ta đắc tội với người của Cung Phi Vân, nàng cũng không muốn tự tìm phiền toái.