Chuyện xảy ra năm đó là một âm mưu, nếu không điều tra rõ ràng, nàng cũng không thể sống thanh thản với những nghi ngờ trong đầu được, cơn ác mộng đó vẫn luôn giày vò nàng hàng đêm, tất cả mọi thứ đều là muốn nàng làm sáng tỏ âm mưu năm đó.
“Mẫu thân, đều giải quyết xong rồi.”
Lâm Tử Dập mang vẻ mặt lấy lòng nhìn Lâm Vân Tịch, đôi mắt to lấp lánh, khiến cho người ta phải yêu thương.
“Lần này con hạ độc hay đánh người ta tới tàn phế?” Đáy mắt Lâm Vân Tịch toát ra một tia sắc lạnh.
Lâm Tử Dập ranh mãnh cười, đắc ý nói: “Mẫu thân, xem người nói kìa, con là người ác độc như vậy sao? Cùng lắm cũng chỉ là hạ độc mà thôi.”
Khóe miệng Lâm Vân Tịch giật giật, cùng lắm cũng chỉ là hạ độc mà thôi, hai chữ hạ độc kia nói ra nhẹ nhàng thật đấy.
“Chúng ta đi thôi.” Lâm Vân Tịch nghĩ, chạng vạng ngày mai nhất định có thể tới được kinh đô Mộng Trạch, sự tình năm đó nàng nhất định phải điều tra rõ ràng.
Trên đường cái, ngựa xe như nước, mọi người đi qua đi lại. Ở hoàn cảnh này, ba người thong dong đi ở trên đường, vẻ mặt tự nhiên, thật sự rất là nhàn nhã.
Cách đó không xa, Nam Cung Vân Duệ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của hai đứa nhỏ, ánh mắt hiện lên vẻ vừa kinh ngạc vừa ngạc nhiên.
Đột nhiên y kinh ngạc nói: “Diệp Thiên, hai đứa nhỏ kia tuy rằng giống nhau như đúc, nhưng bọn chúng dùng thuật đổi mặt.”
“Hử!” Mẫu tử ba người này tại sao lại không dám dùng gương mặt thật để ra ngoài?
“Thuật đổi mặt không phải chỉ có Nam Cung gia các ngươi mới biết hay sao?”
Nam Cung Vân Duệ trầm tư gật gật đầu.
“Đúng vậy, thuật đổi mặt chỉ có người của Nam Cung gia ta mới được học.”
Nam Cung Vân Duệ không khỏi tò mò đối với mẫu tử ba người.
Muội muội của y từ nhỏ đã bị người ta bắt đi, đến tận bây giờ vẫn không có tin tức gì, y đã đi khắp khắp nơi tìm kiếm rất nhiều năm, nhưng vẫn như cũ không có tin tức.
Thuật đổi mặt ở trong năm đại lục chỉ có Nam Cung gia biết, hơn nữa sau khi thay đổi khuôn mặt cũng chỉ có bọn họ mới có thể nhìn ra.
Mà hai đứa nhỏ kia, rõ ràng đã dùng thuật đổi mặt.
Mẫu tử ba người rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.
Nhưng các nàng tựa như có một đoàn ma lực hấp dẫn bọn hắn, làm bọn hắn bất tri bất giác đi theo.
Chạng vạng ngày hôm sau, mẫu tử ba người rốt cuộc cũng tới được kinh đô Mộng Trạch.
Nhìn đường cái phồn hoa, ngựa xe đi lại như nước, đôi mắt to của Lâm Tử Dập ngập nước, ánh mắt nhìn xung quanh, bé đói đến mức ngực dán vào lưng, đôi mắt to chớp chớp tỏ vẻ đáng thương vô cùng.
“Mẫu thân, bảo bảo đói, bảo bảo muốn ăn cơm.”
Đáy mắt Lâm Tử Dập hiện lên vẻ cầu xin cùng với biểu cảm sợ bị cự tuyệt.
Lâm Tử Thần cũng rất đói bụng, nhưng bé biết, trong lòng mẫu thân càng cảm thấy đau lòng cho bọn bé.
Nhìn ánh mắt đáng thương của nhi tử, vẻ đau lòng hiện rõ trong đôi mắt bên dưới lớp mặt nạ.
“Con đó! Chỉ biết ăn thôi, ai không biết còn tưởng con là quỷ đói đầu thai nữa đó? Đi nào.”
Lâm Vân Tịch vỗ vỗ cái mông nhỏ của nhi tử.
Trong lòng thì thương tiếc, nhưng lời nói ngoài miệng lại không có chút lưu tình nào.
Lâm Tử Dập không nhịn được trợn trắng mắt, có nương nào mắng nhi tử như vậy không?
Lâm Tử Thần âm thầm cười cười.
Muốn nói mẫu thân với Dập Nhi bát tự không hợp, nhưng bé cùng Dập Nhi sinh cách nhau cũng chỉ một khắc mà thôi.
“Tránh ra, tránh ra!” Trong đám đông, một đám hắc y thị vệ mặc giáp đang dán cáo thị trên đường phố.
Lâm Vân Tịch nắm bàn tay nhỏ của hai nhi tử, lôi kéo lại gần nhìn.
Lâm Vân Tịch nhìn, bên trên viết ra giá cao mời thần y khắp thiên hạ, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Thái Tử Phi, thưởng 10 vạn đồng vàng.
Lâm Vân Tịch thấy vậy, ánh mắt có hơi phức tạp lẫn vi diệu.
Thái Tử Phi?
Tỷ tỷ của nguyên chủ, Lâm Tử Huyên sao?
Nữ nhân này bị bệnh?
Nếu là bị bệnh, thì đúng là báo ứng mà!
Nếu như bị chết vì bệnh, thì không phải thù của nguyên chủ được báo rồi hay sao?
Lâm Vân Tịch trong lòng vui vẻ nghĩ.
Nhưng mà mạng của ả ta chỉ đáng 10 vạn đồng vàng, thật là bi ai!