Chương 1: NÀNG ĐANG Ở ĐÂU

Trong căn phòng bằng đá vàng son lộng lẫy, có một chiếc giường được chạm khắc bằng gỗ đàn hương.

Nằm ở trên là một nam một nữ, nam thì tuấn dật phi phàm, độc nhất vô nhị, nữ thì thiên sinh lệ chất, nhìn thế nào cũng là trai tài gái sắc, một cặp xứng đôi vừa lứa!

Cả hai đều mặc hỷ phục đỏ lộng lẫy, hoa lệ, tay đan chặt vào nhau, trên ống tay áo thêu một bức long phượng trình tường.

Vừa đến giờ Tý, sấm sét ngay lập tức từng đợt từng đợt đánh thẳng lêи đỉиɦ hang động.

“Ưm!”

Nữ nhân trên giường đột nhiên ngồi dậy.

Ba nghìn sợi tóc đen rơi xuống, lập tức tăng thêm phần quỷ dị!

“Khụ khụ!” Lâm Vân Tịch ho dữ dội, ngực giống như bị một tảng đá đè lên, khiến nàng hô hấp vô cùng khó khăn.

Trong đầu không ngừng truyền tới cảm giác đau nhức, Lâm Vân Tịch lắc đầu.

Nàng muốn dùng hai tay ôm lấy đầu, lúc nhấc tay trái lên mới chợt nhận ra tay đang bị người khác nắm lấy.

Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn, một nam nhân mặc hỷ phục màu đỏ đang yên tĩnh nằm bên cạnh nàng.

Lâm Vân Tịch ngay lập tức hóa đá!

Hắn nắm lấy tay nàng, trên tay không có chút độ ấm nào, nhưng mạch vẫn đang đập!

Con ngươi trong veo của Lâm Vân Tịch tràn đầy sự sợ hãi!

Chuyện gì xảy ra vậy?

Nàng đang ở chỗ nào?

Nàng hoảng sợ nhìn bốn phía, nơi này hình như là một cái sơn động.

“Á… Đây là chỗ nào?” Lâm Vân Tịch giống như là bị búa nện vào đầu, nhất thời không thể suy nghĩ được gì!

Vừa nãy không phải nàng đang bán nhẫn ở tiệm đồ cổ sao?

Mới bước một bước ra cửa, sao nàng đã bước vào trong căn phòng đá này rồi.

Không, không đâu, Lâm Vân Tịch nhắm mắt lại vỗ vỗ ngực, Lâm Vân Tịch nàng là người tốt, tuyệt đối sẽ không vì bước một bước mà đánh rơi cái mạng nhỏ của bản thân.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa, vẫn là ở chỗ cũ, Lâm Vân Tịch hoàn toàn không nói lên lời.

Trên ngón tay của nàng vẫn còn chiếc nhẫn.

Nàng nhìn xung quanh với ánh mắt sợ hãi.

Trong căn phòng đá rất xa hoa, có một chữ “Hỷ” lớn màu đỏ chói mắt.

“Đây là hôn lễ sao? Nhưng tại sao lại ở cái nơi kỳ quái này?” Trước đây, Lâm Vân Tịch chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như vậy.

“Hừ!” Nam nhân nằm bên cạnh nàng hừ nhẹ một tiếng.

Lâm Vân Tịch giống như chim sợ cành cong, kinh hồn táng đảm* nhìn sang, thấy lông mi trên khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của hắn khẽ run run.

*心惊胆站 (Kinh hồn táng đảm): Sợ hãi đến mức rụng rời, mất hết hồn vía.

Hắn…Hắn tỉnh rồi!

Lâm Vân Tịch sởn hết cả tóc gáy, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền tới, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sợ hãi làm người khác tuyệt vọng, nàng nơm nớp lo sợ nhìn vẻ mặt của nam nhân tuấn mỹ kia.

Đột nhiên, một loạt những ký ức xa lạ giống như nước biển tràn vào trong đầu nàng.

Hai mắt Lâm Vân Tịch đột nhiên trừng to.

Giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn vang lên trong đầu, bi thương dâng lên từ đáy lòng, nội tâm đau nhói.

“Lâm Vân Tịch, ngươi cho rằng hôm nay là hôn lễ của ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, tất cả mọi thứ hôm nay đều là vì ta mà chuẩn bị, ngươi chỉ là một thứ nữ, hơn nữa còn là một phế vật. Ngươi có tư cách gì mà gả cho Thái Tử làm Thái Tử Phi. Hôm nay ta tới đây chính là để giúp ngươi hiểu rõ, về sau tất cả mọi thứ của ngươi, đều sẽ là của ta.”

Ánh mắt của nữ tử đó lóe lên vẻ nham hiểm.

“Còn có, ngươi biết chuyện hôm nay là do ai an bài không? Là Thái Tử điện hạ tự mình an bài đó, Thái Tử Phi hôm nay chính là ta….”

Lâm Vân Tịch ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng, nàng lấy hết dũng khí, run rẩy hỏi tỷ tỷ của mình, Lâm Tử Huyên: “Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội, sao tỷ lại đối xử với ta như vậy?”

Lâm Tử Huyên âm độc cười, cất giọng the thé nói: “Ngươi hỏi ta vì cái gì sao? Ngươi càng lớn càng đẹp hơn ta, lại còn được gả cho một người tốt hơn ta. Ngươi chỉ là một thứ nữ, dựa vào cái gì mà muốn cưỡi lên đầu ta, vì tương lai của ta và Thái Tử điện hạ, vì hài tử trong bụng của ta, chỉ khi ngươi chết, thiên hạ này mới được yên bình.”

“Hài….Hài tử?”

Lâm Vân Tịch nhìn về phía bụng của Lâm Tử Huyên với vẻ khó tin, bọn họ vậy mà….

Cảm giác tê tâm liệt phế khi bị phản bội truyền tới xé nát tim nàng, khiến nàng nói không lên lời.