Chương 3: Thức Tỉnh, Dị Biến.

Đến 8 giờ có một ông lão bước đến một khán đài ở giữa sân cầm micro nói chuyện với giọng rất nhẹ nhàng:

“Chào các vị học sinh đã đến đây và lắng nghe. Tôi sinh giới thiệu tôi tên là Quốc Phong mọi người có thể gọi ta là Phong hiệu trưởng.” Hiệu trưởng bắt đầu nói

Phong Hiệu Trưởng bắt đầu giới thiệu bản thân về lịch sử ngôi trường, giới thiệu tập thể giáo viên của trưởng. Rất nhiều điều, khiến mọi người có mặt tại đây dù sáng sớm nhưng vẫn rất buồn ngủ.

Cho đến khi hiệu trưởng nói kết thúc thì mọi người mới giật mình từng người vỗ tay nhiệt liệt dù không chủ ý gì đến bài diễn thuyết.

“Mọi việc cơ bản thì ta đã nói với mọi người rồi, bây giờ mọi người đi đến nơi thông báo xem danh sách và đến phòng học theo danh sách để tiến hành thức tỉnh.” Phong hiệu trưởng nói lời dặn dò cuối cùng.

“Oa… cuối cùng cũng xong. Đi xem danh sách nào bọn bây.” Khải Minh vươn vai đứng dậy nói.

“Nghe mà buồn ngủ thật chứ.” Trung Hiếu cũng bắt đầu đứng dậy.

“Đi đi đi, đi nhanh không hồi đông đúc, chen lấn lắm đấy.” Tuấn Kiệt đứng dậy ra hối thúc.

“Ừ đi." Nguyên Thanh bước nhanh ra khỏi phòng.

Bốn người ra khỏi phòng bước nhanh đến bảng thông báo trước đại sảnh.

"Tao phòng B1, còn bọn mày phòng nào." Khải Minh hỏi.

“Tao phòng A3 còn Hiếu phòng C2, còn mày?” Tuấn Kiệt trả lời nhìn sang Nguyên Thanh hỏi.

“Tao ngay phòng A1.” Nguyên Thanh nhìn danh sách trả lời.

Đứng nói chuyện hồi lâu cả bốn người tách ra tiến về phòng của mình.

“Phòng A1 đấy rồi.” Nguyên Thanh nhìn thấy căn phòng tại tầng một.

Bước vào phòng thì trong phòng cũng đã có người khoảng hơn ba mươi người. Phòng được bố trí cũng như các phòng học bình thường nhưng giờ đây ở trên bục giảng đã có thêm một quả cầu được làm bằng chất liệu như thủy tinh được đặt trên bàn ngay giữa bục giảng.

Đợi một lúc thì có hai giáo viên từ ngoài bước vào.

“Chào các bạn học sinh tôi tên là Tú, giáo viên của trường. Mọi điều cơ bản hiệu Trưởng cũng đã thông báo đến mọi người rồi để không mất thời gian tôi cũng xin bắt đầu luôn. Mọi người ra ngoài hành lang hết đi, tôi gọi tên ai thì người đó bước vào.” Một giáo viên trung niên hô to.

Mọi người tranh thủ bước ra khỏi phòng, thấy mọi người bước hết ra ngoài thì giáo viên cầm danh sách lên và bắt đầu gọi tên:

“Rồi tôi bắt gọi, Quốc Anh.” Thầy Tú nhìn danh sách gọi.

Thầy vừa gọi xong thì có một người thanh niên dáng người cao ráo đứng dậy bước vào. Quốc Anh bước vào khoảng được 3 phút sau thì có giọng nói vang lên.

“Thức tỉnh thổ hệ.” Giáo viên bên trong hô to.

Vừa hô xong thì Quốc Anh bước ra.

“Tốt, tiếp theo Minh Anh.” thấy Quốc Anh bước ra Thầy Tú tiếp tục gọi tên người tiếp theo.

Vừa gọi tên xong thì có một người nữ cao gầy ngủ khuôn mặt xinh đẹp bước vào trong.

Cũng như người đầu tiên cũng khoảng 3 phút thì giáo viên bên trong cũng hô lên:

“Thức tỉnh thủy hệ.”

Đợi cho học sinh bên trong bước ra thày Tú bên ngoài cũng gọi tên:

“Tiếp theo Nguyên Thanh.”. Thầy Tú hô to.

Nghe thầy Tú gọi tên hắn cũng đứng dậy đi vào phòng học. Khi bước vào phòng giáo viên bên trong cười hòa ái bảo:

“Đặt tay lên thức tỉnh cầu rồi tập trung cảm nhận là được.” Giáo viên bảo một số việc cần thiết.

Nghe vậy Nguyên Thanh cũng không cần thiết phải suy nghĩ nhiều, hắn đặt tay lên quả cầu và bắt đầu cảm nhận.

Khoản 10 giây sau khi hắn đặt tay lên quả cầu hắn cảm nhận được hắn đang lơ lửng trong một khoảng không gian khác:

“Đây là thế giới tinh thần ư.” Nguyên Thanh mở mắt ra nói.

Trước mặt hắn bây giờ không còn trong phòng học nữa mà là trong một thế giới chỉ có một màu đen sâu thẳm. Bổng nhiên từ trong vùng màu đen ấy có một chùm sáng nhỏ sáng lên ngày càng lớn dần, sau khi lớn cỡ một quả banh thì bắt dầu phát ra một màu đỏ. Cả không gian tối tâm có một khoảng không gian khoản mười mét có ánh sáng màu đỏ.

“Gì đây, màu đỏ, ta thức tỉnh hỏa hệ sau.” Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì hắn bổng thấy mình đã trở lại phòng học.



“Không tệ, thức tỉnh hỏa hệ.” Giáo viên cười nói.

Đã nghe được xác nhận của giáo viên hắn cũng vui vẻ hắn nói cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng học.

Ra khỏi phong học hắn cũng không đi ngay mà ở lại xem mọi người thức tỉnh hệ gì.

Theo thời gian trôi qua...

“Bảo Châu thức tỉnh thủy hệ.”

“Nhật Cường thức tỉnh phong hệ.”

“Thành Đạt thức tỉnh thổ hệ.”

……

Chờ không sai biệt lắm cho đến vài người cuối cùng

“Như Ý thức tỉnh băng hệ.”

Một cô gái ngoại hình đẹp đẻ. Nhưng khuôn mặt lại mang một vẻ lạnh lùng bước ra

“Khϊếp, mặt lạnh như vậy không thức tỉnh băng hệ cũng uổng.” Nguyên Thanh nói một lời đùa giỡn.

Nghe Nguyên Thanh nói chuyện Như Ý liếc mắt nhìn hắn vẻ mặt lại lạnh lùng hơn.

Thấy vẻ mặt của Như ý có biến đổi hắn cười cười làm bộ quay mặt đi.

Thấy hắn Nguyên Thanh không còn nói chuyện nữa Như Ý quay mặt tiếp tục đi.

“Người gì đâu lạnh dữ.” Nguyên Thanh liếc mắt nhìn theo.

Đợi đến người cuối cùng và không có gì đặt biệt xảy ra. Thầy Tú bắt đầu thông báo:

“Đã xong và không có gì bất thường xảy ra. Tiếp đến là ngày mai các em tập chung vào trường để xem danh sách lớp và tuần sau mọi người bắt đầu vào học.” Thông báo xong giáo viên cũng rời đi.

Thấy giáo viên rời đi mọi người cũng bắt đầu rời khỏi. Nguyên Thanh cũng ra khỏi cổng trường, hắn không rời đi mà đợi đám bạn.

Ting Ting Ting. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Nguyên Thanh cuối đầu nhìn tin nhắn:

“Ra quán café cũ nào." Khải Minh gửi tin nhắn.

“Được, tao đang ra.” Tuấn Kiệt nhắn.

Thấy tin nhắn Nguyên Thanh cũng đi về phía quán café.

“ Nguyên Thanh đây này, chỗ này, chỗ này.” Thấy hắn đến Khải Minh kêu lớn.

Nghe Khải Minh kêu Nguyên Thanh đi về phía hắn cười bảo:

“Hai thằng kia đâu?” Nguyên Thanh hỏi.

“Chưa thấy đâu chắc tí đến." Khải Minh trả lời.

Ngồi trò chuyện không lâu thì Trung Hiếu và Tuấn Kiệt cũng đến.

“Há để bọn mày đợi lâu” Tuấn Kiệt vừa nói vừa bước đến.

“Không lâu, không lâu vừa mới đến thôi.” Nguyên Thanh cười nói.

“Sau rồi, thức tỉnh sau rồi.” Trung Hiếu nói.

“Tao thức tỉnh quang hệ." Khải Minh trả lời.

“Cũng ổn đó, tao thì thức tỉnh phong hệ.” Tuấn Kiệt tiếp lời

“Há sau này phải kêu mày là Kiệt tốc độ à. Tao thì thức tỉnh hỏa hệ.” Nguyên Thanh cười đùa nói.

“Đù ngon vậy ba, tao thì thức tỉnh thổ hệ cũng không tệ lắm.” Trung Hiếu ngưỡng mộ nói.

“Ha ha may mắn thôi, hệ của bọn mày mày cũng ngon lắm mà.” Nguyên Thanh khiêm tốn nói.

“Bên bọn mày có ai thức tỉnh hệ gì lạ không.” Nguyên Thanh hỏi



“Lạ thì không có gì, mà bên tao có ai kêu Tố Trinh thức tỉnh chữa trị hệ gì gì đó.” Khải Minh nói.

“Chữa trị hệ, bảo mẫu à.” Nguyên Thanh cười nói.

Bởi vì tỉ lệ thức tỉnh chữa trị hệ rất thấp nên người mang chữa trị hệ được rất hiều nhà, thế lực ưu tiên và đặt quyền cũng cao.

“Sướиɠ thật chứ, bên tao có một thằng thức tỉnh lôi hệ tên là Tấn Đạt, mẹ nó chứ vừa mới thức tỉnh lôi hệ mặt nó vễnh lên trời không coi ra gì, muốn quánh nó thiệt chứ.” Trung Hiếu vừa chửi vừa nói.

Lôi hệ cũng có tỉ lệ thức tỉnh cũng rất thấp, thấp hơn chữa trị rất nhiều bởi vì lôi hệ tốc độ phóng chiêu rất nhanh, sát thức cũng rất lớn mà còn kèm theo hiệu ứng gây tê làm choáng nên cũng được ưu tiên không kém gì chữa trị hệ.

“Kệ đi cũng đâu làm gì được, hệ gì cũng có cái tốt mà.” Tuấn Kiệt không quan tâm nói.

Cả đám vừa ăn uống vừa nói chuyện không lâu lắm thì bắt đầu ra về.

Về đến nhà Nguyên Thanh đi ngay đến laptop. Mở laptop lên hắn tìm kiếm về những việc cần làm để tu luyện để nhập pháp đồ, đang tìm kiếm thì hắn thấy cơ thể mình hơi nóng cũng trong khoảng khắc đó hắn thấy mình lại trở vào thế giới tinh thần.

“Gì đây sau ta lại trở vào đây?” Hắn suy nghĩ.

“đó là…"

Trước mặt hắn bây giờ là khoảng không gian nhỏ có ánh sáng màu đỏ hiện ra nhưng lúc này vùng ánh sáng màu đỏ ấy đang chia làm hai rồi tách ra.

“Đây là sau, sau lại có chuyện này.” Nguyên Thanh không tin vào mắt mình.

Không để hắn suy nghĩ lâu khoảng ánh sáng màu đỏ ấy từ từ chuyển sang màu đen và bắt đầu tỏa nhiệt.

“Nóng quá.” Nguyên Thanh cảm nhận được sức nóng.

Không quá lâu Nguyên Thanh trở về thực tại, hắn thấy khó hiểu về những gì hắn đã trải qua.

“Ngọn lửa màu đen.” Nguyên Thanh lên mạng tìm kiếm.

Trước mặt hắn là những tin tức về những ngọn lửa có màu khác nhưng tuyệt nhiên không có màu đen

“Linh hỏa.”

Cùng lúc đó có một số người nhìn trong tay thiết bị điện tử.

“Có phản ứng, nó cách đây rất gần rồi.” Kiều My thì thào nói.

Cách đó không xa tại một khu nhà gần trường học

“Như Ý xem này, máy xác định có phản ứng.” Bảo Ngọc hớn hởi nói.

“Ừ, phản ứng có vẻ rất gần.” Như Ý nhìn máy xác định lạnh nhạt đáp.

….

Trở về căn phòng Nguyên Thanh đang nhìn những tin tức mà hắn tìm kiếm được.

“Kì lạ, linh hỏa có đầy đủ màu sắc nhưng lại không có màu đen “

Đang lúc hắn suy nghĩ thì trong lỗ chân lông của hắn tràn ra chất lỏng màu đen bao trùm toàn bộ thân thể. Dường như phát hiện điều gì thì trong tay hắn có thể phát ra ngọn lửa, ngọn lửa áy màu đen hắn không cảm nhận được sức nóng nhưng hắn có thể cảm nhận được không gian xung quanh hắn đang bắt đầu vặn vẹo sau đó chất lỏng màu đen rút lui.

“Đây không phải linh hỏa, đây xuất phát từ ngoài hành tinh hỏa.” Nguyên Thanh hiểu ra.

Biết được sự việc Nguyên Thanh vui vẻ đóng laptop lại, hắn muốn thử sức với việc hấp thu nguyên tố. Hắn đã tìm hiểu trên internet việc hấp thu nguyên tố phải dựa vào tình thần lan tỏa ra xung quanh và bắt đầu kéo nguyên tố vào trong và giữ chúng ở lại trong cơ thể.

Đến đây hắn bắt đầu ngồi xuống tập chung tinh thần. Lúc đầu hắn không thể cảm nhận được gì nhưng hồi lâu hắn bắt đầu cảm nhận được xung quanh hắn có rất nhiều hạt li ti mang nhiều màu sắc khác nhau. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần hướng đến những hạt li ti có màu đỏ, tinh thần của hắn chạm đến hỏa nguyên tố chỉ khiến nó lung la lung lây hoặc chỉ tiến lại gần hắn được một chút chớ nói đến việc dẫn vào cơ thể.

Luyện tập một lúc thấy đầu bắt đầu đau đầu và có hiện tượng chóng mặt hắn dừng lại, nằm trên giường thở hỗn hển. Một lúc sau hắn cầm điện thoại lên.

“Đã 14 giờ rồi ư.” Nguyên Thanh cầm điện thoại xem.

Do luyện tập và cũng quá giờ ăn trưa nên hắn cũng đói bụng nhưng thay vì đi bộ xuống phòng bếp thì hắn quyết định dịch chuyển không gian xuống bếp.

Cảm thấy một trận hoa mắt xẹt qua hắn thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh

“A thật khó để xác định, thôi để từ từ tập vậy” Nguyên Thanh thở dài.

Hắn mở cửa bước vào phòng bếp.