Chương 1: Khởi Đầu, Xuyên Không.

Lam Vân Tinh, Tháng tám, năm hai không mười tám.

“Hô, hô…”

Một thanh niên tên Nguyên Thanh đang cuồn thở dốc, mồ hôi đầm đìa ướt hết quần áo. Hồi lâu tiếng thở dốc chậm dần người thanh niên tỉnh lại đôi mắt nữa mở nữa kép. Một lúc sau hắn bật dậy nhìn ngó xung quanh.

“Hả? sau ta lại nằm trong nhà. ” Hăn nghĩ thầm trong đầu và rất khó hiểu vì sau hắn lại nằm trên giường.

Hắn vô cùng kì lạ bởi vì hô nay hắn đi chơi với ba người bạn thân khi trên đường về nhà vì cứu một ông lão mà bị tai nạn.

“Quái lạ ta không phải bị xe tông ư. Là ác mộng chăng.”

Suy nghĩ hồi lâu hắn vỗ đùi một cái:

“Hay là ta Isekai rồi. Không phải đây là nhà ta mà không phải nơi khác chắc không phải Isenkai rồi. Hay là trọng sinh.” Hắn tự đùa bản thân vài câu và không suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa.

Hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà với tay lấy điện thoại đặt đang sạc pin trên bàn, hắn bật điện thoại lên xem giờ:

“20 giờ tối thế này rồi à, rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu vậy trời... hả.” Hắn rất khó hiểu vì có bao giờ hắn ngủ trưa lâu đến vậy.

Đang nhìn điện thoại hắn chú ý đến trên thanh thông báo của điện thoại.

“Lam Vân Tinh, gì đây?” Hắn thấy khó hiểu vì đáng lẽ là phải là tin tức về trái đất nhưng lại để là Lam Vân Tinh.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả hắn cũng bỏ qua không suy nghĩ nữa chắc là các nhà khoa học phát hiện Hành Tinh mới.

Ting Ting...

Tiếng báo tinh nhắn của điện thoại vang lên. hắn cầm điện thoại lên thấy tinh nhắn trong nhóm bốn người.

“Uy @all mai lên trường làm thức tỉnh sơ cấp hả?” Khải Minh nhắn.

“Ừ, 8 giờ sáng mai.” Tuấn Kiệt trả lời tin nhắn.

Nhìn dòng tin nhắn của hai người bạn mà trong đầu Nguyên Thanh vấy lên nhiều dấu chấm hỏi.

“Thức tỉnh sơ cấp là gì? Ngày mai không phải lên trường xem thông báo về nhập học hả?” Đầu óc hắn mơ hồ không hiểu gì cả. Tưởng lũ bạn đang đùa, hắn đang nhắn tin lại để hỏi thì thấy lũ bạn vẫn còn nhắn tin tiếp:

“Mai đi sớm ăn sang không. Nghe nói lần đầu thức tỉnh mệt lắm.” Trung Hiếu nhắn.

“Thằng Hiếu nói cũng hợp lý đó bọn mày.” Tuấn Kiệt trả lời.

“Ừ cũng được, mày đâu rồi Nguyên Thanh. Sau im ru đấy.” Khải Minh nhắn.



Nguyên Thanh đang thất thần thì thấy có người gọi mình hắn cũng nhắn tin lại:

“Đây, đây có gì không.” Hắn vội vàng trả lời.

“À Không có gì thấy mày im im nên tao hỏi, thế sáng mai có đi ăn không.” Khải Minh trả lời.

Trong đầu Nguyên Thanh vẫn có nhiều thứ chưa hiểu nhưng vẫn chấp nhận:

“Ừ cũng được. Mai mấy giờ.”.

"Vậy mai 7 giờ đi, được không.” -Khải Minh nói.

“Được.” Tuấn Kiệt trả lời ngắn gọn

“tốt.”

Thấy giờ cũng đã định ra hắn cũng nhắn tin lại.

“Ừ, tao ngủ trước đây, nay mệt quá.” Nhắn xong hắn cũng bỏ điên thoại sang một bên. Hắn vội chạy xuống nhà bật laptop lên. Hắn phải tìm về chuyện gì đã xảy ra với hắn. Đây là đâu?

Bật laptop khi vào trình duyệt để tìm kiếm. Nhưng đập vào mắt hắn không phải những thông tin về đời sống mà hắn đã từng thấy thay vào đó là những thông tin hết sức kì lạ.

“Phát hiện dấu vết của mãng xà tại phụ cận Sài Thành theo ước tính là yêu tướng cấp...” Nguyên Thanh đọc xong tin tức hắn không thể tin vào mắt mình hắn tiếp tục kéo xuống phía dưới.

“Xuất hiện trung đăng yêu ma có thiên phú về không gian được nhiều ma pháp sư săn lùng.” hắn đọc tin tức trong một cảm xúc khó tả, không thể tin được.

Sau khi đọc một loạt tin tức kì lạ hắn đang suy nghĩ về việc sau hắn bị tại nạn hắn đã xuyên không sang một thế giới khác.

Để chắc chắn hắn vào thanh tìm kiếm gõ từ khóa:

“Ma pháp sư”

Đập vào mắt hắn là một tin tức khó có thể tin được

“Ma pháp sư – là những người có thể hấp thu những nguyên tố rải rác trong thế giới để phóng ra ma pháp có sức mạnh khác nhau.” hắn chấn kinh về những gì hắn đọc được hắn đọc tiếp những dòng tin tức phía dưới.

“Mỗi ma pháp sư có một mức hấp thu nguyên tố nhất định (những nguyên tố đã thức tỉnh mới có thể hấp thu) nêu ma pháp sư có thể hấp thụ vượt qua mức hấp thụ tối đa thì ma pháp sư có thể đột phá sang cấp tiếp theo.” đọc xong tin tức thì Nguyên Thanh cũng thấy thú vị về thế giới này, hắn tiếp tục tìm kiếm về ma pháp:

“Để phóng ra được ma pháp ma pháp sư phải tập trung một lượng nguyên tố vào một điểm trong thế giới tinh thần của bản thân sau đó dẫn bạo tạo ra năng lượng được gọi là ma lực phóng thích ra ngoài với tên là ma pháp. mỗi đẳng cấp ma pháp chỉ có những ma pháp sư cùng cấp hoặc cao hơn mới có thể sử dụng." Đọc xong hai mắt hắn tỏa sáng rực rỡ.

Lạch cạnh...

Đang đọc tin tức thì có âm thanh tiếng vật rơi phát ra hắn xoay đầu lại nhìn xung quanh thì thấy một khối lập phương khá lớn to bằng bàn tay màu đen với các đường vân trắng trong rất khoa học tương lai đang nằm dưới đất. Nguyên Thanh nhặt khôi lặp phương lên đặt trên đùi xem thử:

“Đây không phải là khối lặp phương ta đã nhặt được trước khi ta xuyên không sau.” hắn suy nghĩ hồi lâu. Nhìn các đường vân trên khôi lặp phương hắn tìm cách để mở khối lặp phương này ra.



Loay hoay hồi lâu không có cách để mở ra, cũng không có lỗ để tra chìa khóa.

“Hay là có cơ quan giải đố gì đó hoặc là nhỏ máu nhận chủ chăng.” Với một người hay đọc truyện thì hắn cũng nghĩ đến khả năng này.

Đang loay hoay, suy nghĩ thì có âm thanh phát ra từ chiếc hộp.

“lách cách … rắc.”

Trên nắp hợp vốn trống trơn lại hiện ra chiếc ổ khóa màu đen với bốn sợ dây xích bao quanh bốn phía của chiếc hộp nhưng sau đó. “rắc, rắc”

Ổ khóa và các sợ dây xích bổng nhiên vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất.

Nguyên Thanh thấy vậy rất hoảng nhưng nhớ tới thế giới này không bình thường nên hắn cũng bỏ qua vì cho rằng đây là chuyện bình thường ở thế giới này. Hắn nhìn lấy chiếc hộp sau đó hắn quyết định mở chiếc hộp ra.

Chiếc nắp hộp mở ra, hiện ra trong hộp một là một khoảng không gian màu đen vô tận không thấy đáy.

“gầm. gào…” Bổng nhiêu từ trong khoảng không của chiếc hộp có tiếng gầm của một sinh vật nào đó. Nguyên Thanh sợ hãi hắn định đóng chiếc hộp lại nhưng khi nắp chiếc hộp vừa đặt lên miệng hộp thì.

“đùng”

Nắp chiếc hộp bị thứ gì đó đυ.ng tung ra ngoài. Từ trong chiếc hộp một thứ gì đó sền sệt màu đen ngòm tràn ra ngoài.

Nguyên Thanh Chấn kinh nhưng khi lúc hắn định hô cứu mạng thì, phát hiện hắn không thể mở miệng được, khoảng không gian trong phòng như đông cứng lại, hắn không thể di chuyển dù chỉ 1cm.

Thứ sinh vật sền sệt màu đen ngòm kia chầm chậm bò lại phía hắn, thứ đó từ từ leo lên trên người hắn cho đến khi bao trùm toàn bộ cơ thể hắn.

Ý thức của hắn từ từ chìm sâu vào màu đen kia rồi ý thức của hắn bừng dậy từ trong cơ thể hắn xuất hiện một sức mạnh hấp thu cái thứ sền sệt kia từ từ thân hình của hắn hiện ra. Trong trí nhớ của hắn hiện ra một số hình ảnh về thứ chất lỏng màu đen kia

“Thì ra đây là sinh vật từ ngoài hành tinh rơi vào trái đất, một sinh vật hung mạnh, nhân loại đã hợp lực lại để tiêu diệt nhưng bởi vì sức mạnh quá kinh khủng và năng lực hồi phục quá mạnh nên nó không thể bị tiêu diệt, nhận biết sự nguy hiểm của sinh vật này 6 vị pháp thần đã hi sinh đã sử dụng sinh mệnh của mình làm giá để thi triển cấm thuật để tiêu diệt nó nhưng do sinh mệnh siêu cường nó không thể bị tiêu diệt” Từ những hình ảnh kia hắn kinh hãi một sinh vật có sinh mệnh kinh khủng như vậy sau có thể nằm trong chiếc hộp mà hắn nhặt được? Hắn tiếp tục đắm chìm trong những hình ảnh trong ký ức.

“Nhận ra sinh vật này không thể bị tiêu diệt, hai vị pháp thần băng hệ và không gian hệ đã hiến tế sinh mạng để chia sinh vật đó ra thành chín phần rồi phong ấn vào chín khối lập phương ma thuật. Nhưng mặc dù chia ra làm chín phần nhưng chín phần đó vẫn mang một năng lực của sinh vật kia cho nên chiếc hộp phải được đặt ở nơi đặc biệt có khả năng khắc chế năng lực của sinh vật.”

Nguyên Thanh suy nghĩ hồi lâu về chiếc hộp hắn nhặt được. Chiếc hộp này từ đâu ra, năng lực của nó là gì, sau nó không được đặt ở một nơi đặc biệt mà nằm ở ngoài … hắn suy nghĩ hồi lâu thì đột nhiên ý thức của hắn mờ đi trong khoảnh khắc và khi hắn mở mắt ra. Hắn đang ở trong phong bếp. Hắn kinh hoảng đột nhiên một số hình ảnh trong trí nhớ của hắn xuất hiện.

“Thì ra đây là phần có năng lực không gian, do lúc các ma pháp sư mở cửa để gia cố lại phong ấn, có một sai lầm xảy ra căn phòng không được đóng kín và có một lượng năng lượng nguyên tố tràn vào trong đó có năng lượng không gian, nhờ lúc đó chiếc hộp đã dịch chuyển ra ngoài và bị hắn nhặt được.” Sau khi biết được nguyên nhân Nguyên Thanh suy nghĩ về bản thân.

“sau bản thân có thể đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp. tại sau bản thân có thể dịch chuyên không gian “sau một lúc hắn vui vẻ.

“Hay là bản thân có thể hấp thu và kết thừa được sức mạnh của sinh vật kia. Nhưng tại sau có thể hấp thu mà đến bây giờ chưa ai hấp thu nó, là bản thân đặt biệt hay là do làm nhiều việc tốt nên ông trời tốt với hắn.” Hắn nói thầm với bản thân.

Đang vui vẻ thì hắn phát hiện từ trong lỗ chân long của hắn chảy ra thứ chất lỏng màu đen kia, hắn chạy vào nhà tắm, đứng trước gương hắn thấy bản thân đang bị bao phủ bởi thứ chắc lỏng màu đen, khi chất lỏng màu đen bao phủ toàn thân thì Nguyên Thanh cảm thấy trong cơ thế có một nguồn sức mạnh rất mạnh mẽ, hắn có thể cảm nhận được không gian xung quanh, hắn có thể cảm nhận được hắn có thể tùy ý dịch chuyển trong một khoảng cách nhất định không quá năm mươi mét. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được năng lực không chỉ có như thế nhưng do bay giờ hắn chưa phát hiện ra được. Vui vẻ Nguyên Thanh vừa cười vừa trở lại phòng. hắn cầm điện thoại lên:

“Gần 12 giờ rồi à. nên đi ngủ sớm để sáng còn đi lên trường.” Hắn nói xong hắn cài báo thức 6 giời 30 phút và tắt điện thoại và lên giường ngủ.