Chương 23

Thao lúc này cũng vừa mặc xong bộ áo dài trắng mà cô chuẩn bị sẵn để đi gặp con trai cho tươm tất. Cô đang ngồi gói gém lại quần áo thì đột nhiên thấy 2 tên kia đang lừ lừ đi từ phía thượng nguồn đi tới. Gương mặt chúng tên nào cũng dữ tợn, ánh mắt như muốn xuyên quần xuyên áo dán chặt lên cơ thể cô. Thao thấy thế thì sợ hãi, lúng túng, lùi dần về phía cây sưa đỏ:

- Các … Các anh… là .. Là ai…

- He he he… - hai thằng cất lên tràng cười khả ố, cợt nhả nói – chào cô em, cô em về đâu, để anh đưa cô em về!

Hai thằng chúng chia thành 2 phía, dồn cô về phía gốc cây sưa, vừa đi vừa vung vẩy con dao, miệng vẫn cười rất đểu cáng. Thao sợ hãi lùi khựng lại gốc cây sưa, run rẩy nói:

- Không… Tôi không cần… Các anh tránh đường cho tôi đi.

- Ô kìa, cô em… Sao vội thế! Ở lại vui vẻ với anh một lát, rồi lát anh đưa về tận nhà!

Tên Khải áp sát cô vào chỗ gốc cây sưa, đưa bàn tay thô ráp, sần sùi của hắn vuốt nhẹ lên má cô, rồi ghé sát mặt cô nói. Hơi thở nồng đặc mùi thuốc phiện phả vào mặt cô khiến Thao cảm thấy như ngạt thở.

Toàn thân Thao run bắn lên, mồ hôi cô túa ra, ướt đẫm cả ngực áo. Người cô vừa tắm xong, vẫn còn hơi ướt, lại thêm mồ hôi túa ra khiến chiếc áo dài như dán chặt vào người, lấp ló hai bầu thanh xuân phập phồng sau lớp áo mỏng khiến cho 2 tên kia càng thêm kích động.

Đột ngột, tên Khải túm lấy cổ cô, quật cô nằm xuống cạnh gốc cây sưa. Cô vùng vẫy, cào cấu hắn, miệng không ngừng gào thét kêu cứu.

Bốp…

Hắn liền vung tay tát mạnh vào mặt cô, ghì chặt cô xuống mặt đất. Một tay hắn đưa vào xé toạc chiếc áo dài của cô, tay kia hằn bịt chặt miệng cô lại không cho cô kêu la gì nữa.

Cứ thế, hắn hãʍ Ꮒϊếp cô ngay giữa rừng. Cơ thể cô như bị xé toạc ra, đau đớn, tủi nhục cùng cực. Nước mắt cô cứ thế lăn dài trong bất lực. Gần 1 tháng nay cô đã mất quá nhiều sức lực cho việc khóc thương và tìm con nên lúc này, không thậm chí không còn đủ sức để vùng vẫy. Cô cứ nằm như vậy, tuyệt vọng khóc và chịu đựng.



Tứ từ phía xa chạy lại, định xông vào cứu cô thì bị tên Đạo chặn lại. Hắn dứ dứ con dao găm trước mặt Tứ khiến cậu khựng lại.

Thao nhìn thấy Tứ, cô đưa ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng, một tay cố vươn về phía Tứ như van xin cậu hãy cứu lấy cô. Nhưng cậu chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, không dám làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn Thao bị 2 tên thay nhau hãʍ Ꮒϊếp.

Suốt 1 hồi lâu, cô dường như không còn một phản ứng gì nữa, hai tên kia mới đứng dậy. Máu cùng thứ dịch nhầy nhụa chảy ra từ cửa mình của cô ngày càng nhiều. Một hồi, dòng máu dần sẫm lại, chảy lênh láng dưới gốc sưa.

Thao đã chết từ lúc nào rồi. Ánh mắt cô vẫn trợn trừng lên nhìn trân trân về phía Tứ.

Tứ sợ hãi, đổ ập xuống đất, run rẩy không nói thành lời.

Lúc này, 2 tên kia mới giật mình nhìn lại thân xác cô. Chúng cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Chúng hốt hoảng, vội chạy đến, kéo Tứ chạy đi khỏi rừng.

Chạy một mạch ra tới bìa rừng, chúng mới dừng lại thở hổn hển. Lúc này, trời đã bắt đầu tối. Tên Khải túm cổ áo Tứ xốc dậy, dí dao vào cổ cậu nghiến răng nói:

- Mày mà hé răng nửa lời. Tao gϊếŧ cả nhà mày!

Tứ sợ đến toát mồ hôi, toàn thân run lẩy bẩy, miệng cứng lại, không nói được thành lời, chỉ gật gật đầu, ánh mắt như muốn lạc cả đi.

Tên Khải lúc này mới buông áo Tứ ra, tất cả cùng nhau đi về làng Thượng.

Vì 2 tên này cũng đã xin tá túc lại nhà Tứ, nên chúng không dám gϊếŧ Tứ. Vả lại, chúng thừa biết, Tứ sẽ vì sợ hãi mà không dám hé răng nói nửa lời.



Cả đêm hôm đó, Tứ không thể chợp mắt. Cứ hễ nhắm mắt vào, thì ánh mắt trân trân nhìn cậu đầy ai oán đó của Thao lại hiện lên. Cả một đêm thức trắng khiến cậu phờ phạc. Lúc đấy, trời vừa tờ mờ sáng, cậu đã ra khỏi giường đi ra ngoài.

Vừa ra đến sân thì cậu cũng gặp Khải và Đạo đang đi ra. Mang theo toàn bộ hành lý đồ đạc.

Cậu cúi gằm mặt, miệng lí nhí chào:

- 2 anh … Dậy sớm vậy ạ..

Tên Đạo dúi vào tay cậu một nắm tiền rồi nói:

- Tụi tao vào rừng lấy sâm tiếp. Hôm nay không cần mày dẫn đường nữa. Khôn hồn thì câm họng nghe chưa!

Tứ run rẩy nhận lấy nắm tiền bịt miệng kia của Khải và Đạo, gật gật đầu:

- Dạ… Dạ…

2 tên gườm mắt lườm Tứ rồi nhanh chóng đi về phía rừng.

Tối hôm qua vì quá hoảng sợ, chúng đã để quên gùi sâm của mình trên núi. Ngày hôm nay, chúng buộc phải quay lại lấy, đó là tất cả tài sản của chúng. Bên cạnh đó, chúng cũng cần phải phi tang cái xác của Thao để không ai bắt được.

Tứ đoán vậy.

Nhưng sau đó thì không bao giờ Tứ gặp lại 2 người đó hay nghe được tin gì về họ nữa. Nhưng bản thân cậu từ đó cũng không dám vào rừng nữa.