Chương 16

Đám con gái xôn xao chỉ trỏ, đúng là chuyện lạ có thật, cậu Thành nhà địa chủ Quyền hôm nay lại chịu ghé cái đám hội làng nhỏ xíu này cơ. Mà lại còn tham gia hát đối giao duyên nữa chứ. Đây chẳng phải là cơ hội rất tốt của họ hay sao? Ngay lập tức, cô nào cô nấy vuốt lại tóc tai, chỉnh trang lại xống áo, liếc mắt với cậu Thành.

Một người từ phía bên đám đàn ông hướng vào một cô áo tím đứng hàng đầu cất tiếng hát trước:

- “Ơ hò…

Tiếng ai thánh thót đêm trăng

Phải là nhân ngãi, mời sang ăn trầu”

Cô áo tím cũng thẹn thùng đối lại:

- “Ơ hò…

Tiếng ai tha thiết bên cầu

Phải là nhân ngãi, ăn trầu thì sang”

Chàng trai kia lại đối lại:

- Ơ hò…

Ngẩn ngơ vọng ánh trăng vàng

Vườn hồng rào kỹ thì sang thế nào?”

Ha ha ha ha….

Đám hát đối càng lúc càng vui, những câu hát đối qua đối lại trêu ghẹo nhau làm rộ lên những tràng cười giòn tan. Cũng đã có mấy đôi liếc mắt đưa tình với nhau.

Thao chỉ dám đứng nép ở đằng sau nghe hát, chẳng hiểu đẩy đưa thế nào, một lát lại bị đẩy lên phía trước.

Luân nhìn thấy Thao, liền giật tay áo cậu Thành, hất hất cằm nói:

- Kìa! Nhìn kìa!

Cậu Thành theo hướng nhìn của Luân nhìn sang, thấy Thao đang đứng giữa đám con gái thì bỗng nhiên ngẩn ngơ. Thao đứng trong đám con gái, nổi bật giữa một rừng những áo hồng áo tím, chiếc áo tơ vàng óng của cô như toả sáng cùng với mái tóc đen nhánh, dài tới thắt lưng đang xoã xuống thướt tha như hút mọi ánh mắt của mấy nam nhân đang đứng phía bên kia. Cô không hát, chỉ tủm tỉm cười. Như vậy thôi cũng đủ khiến cánh đán ông bay mất hồn mất vía.

Bất chợt Thành tiến lên phía trước, hướng về Thao ra câu đối:

- Ơ hò…



Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,

Hỏi thăm thầy mẹ sinh thành ra sao?”

Cảm đám hội bất ngờ ồ lên. Cậu Thành mà lại chịu ra đối hò giao duyên sao?

Đám con trai thì xôn xao bàn tán, đám con gái thấy cậu hướng về Thao thì đỏ mắt ghen tị. Cậu nhắm trúng Thao rồi.

Thao lúng túng, từ trước nay cô không hát, không phải vì cô không biết hát mà vì cô không muốn chắp tơ tình sớm nên cứ luôn nép ở đằng sau. Không ngờ hôm nay lại bị đẩy lên phía trước. Đám hội trước nay chưa nghe cô hát bao giờ thì cũng đều rất tò mò. Có tiếng đứa con gái đằng sau chanh chua dè bỉu:

- Hứ, Con Thao trước nay có biết hát bao giờ, khéo giờ chả dám cất tiếng đối lại đâu!

- Thật, chắc lại như vịt đực kêu, khéo cất tiếng lên lại xấu mặt!

- Yên nào, hay dở thế nào thì để nghe là biết.

Thao đỏ bừng mặt xấu hổ, lúng túng đứng giữa đám đông không biết nên phải làm thế nào. Đám con trai thì háo hức, vì cô Thao nổi tiếng xinh đẹp, trước giờ chưa ai từng ra đối mà cô chịu đáp. Nay thấy cô đã đứng hàng đầu rồi thì rất muốn nghe cô hát thử xem giọng ca của cô có đẹp như nhan sắc kia không.

Thấy Thao cứ lúng túng mãi, Luân bèn tiến lên hát một câu thúc giục:

- Ơ hò…

Ra đây mà hát mấy câu

Được thua, thua được cho nhau bằng lòng”

Luật đã định, đã đứng lên hàng đầu là băt buộc phải hát đối, nếu không sẽ bị phạt rượu. Thao không biết uống rượu, nên đành chầm chậm bước ra:

- Ơ hò…

Trăng kia ở tít trên cao

Đèn đây dưới đất làm sao sánh cùng

Phải duyên gặp hội tương phùng

Hội tan duyên vấn vương chi chạnh lòng”

Cả đám hội ồ lên. Không ngờ giọng hát cô Thao còn đẹp hơn nhan sắc của cô nữa. Thành bất ngờ, cậu đã đi nghe biết bao nhiêu hội lễ, ả đào. Giọng hát thánh thót, vang như khánh của Thao quả nhiên là hiếm gặp. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa hát hay như thế này ở ngay trong làng, vậy mà giờ cậu mới biết. Quả nhiên là “xa tận chân trời, gần ngay trước mặt”. Ông Trời thật khéo se duyên. Cậu Thành tiến lên thêm một bước, hát thêm một câu:



- Ơ hò…

Buôn cam anh tới xã Đoài

Quả cam đã ngọt, con ngài lại xinh

Nhân đây anh mới hỏi mình

Duyên kia đã định chân tình ai chưa?

- Ơ hò…

Mẹ cha khuya sớm tảo tần

Dày công nuôi dưỡng gian truân mười phần

Dám đâu mơ mộng tình nhân

Hiếu kia trả hết, sẽ mười phân tỏ bày”

Thao xinh đẹp, lại hát hay. Cô vốn không muốn lấy chồng sớm nên chỉ đứng ngoài xem các bạn khác đối đáp với nhau. Từ lúc biết hội đến giờ, cô chưa từng đứng ra đối lời với bất kỳ ai. Giờ bị đẩy lên phía trước, cậu Thành mới gặp lần đầu mà đã ra ý muốn kết tình, cô đành khéo léo từ chối rồi rút về phía sau, để mặc cậu Thành ngẩn ngơ trong đám hội đang xôn xao cười, vỗ tay không ngớt.

Lần đầu tiên ra mặt trong đám hội, Thao rất ngại ngùng. Cô không dám chờ tan hội mà lặng lẽ rút lui về sớm. Cậu Thành sau màn hát đối cũng rút lại phía sau, nhường chỗ lại cho mấy thanh niên khác. Cậu đi ra cổng đình, dáo dác nhìn vào trong để tìm kiếm bóng dáng cô Thao. Thấy cô lẳng lặng đi ra cổng thì vội vàng nấp vào một góc tối.

Thao nhẹ nhàng đi lướt qua cậu Thành mà không hề hay biết. Cô cứ thế đi dọc con đường làng dưới ánh trăng rằm vằng vặc sáng đi về nhà. Cô không hề biết, cả đoạn đường đó, cậu Thành vẫn luôn đi đằng sau cô, say sưa ngắm cái bóng lưng thon thả với mái tóc đen nhánh xoã dài, uyển chuyển phía trước. Cậu không dám đến gần, vì cậu sợ cô nghĩ cậu sỗ sàng, chạy theo cô để sàm sỡ, vậy nên chỉ dám đi cách một đoạn. Cậu theo cô về tận ngõ, biết nhà biết lối, cũng biết luôn nhà cô chỉ có mẹ già và cô.

Suốt 3 tháng sau đó, cậu Thành lân la quanh nhà cô Thao cũng chứng kiến tới 4-5 đám sang hỏi xin duyên nhưng đều bị cô từ chối. Hỏi thăm thì biết được, cô Thao đẹp người lại đẹp nết, gia cảnh có chút khó khăn nên ý cô đã quyết trả hết nợ nần rồi mới tìm đám thành thân.

Bữa cơm tối hôm đó, thật hiếm hoi có một hôm cậu Thành chịu ăn cơm tối ở nhà cùng ông Quyền và Xuyến. Bà Xuyến cứ tíu tít gắp đồ ăn cho con trai rồi hỏi thăm, huyên thuyên đủ thứ chuyện, rồi cuối cùng bà nói sang chuyện vợ con của Thành:

- Thành này, con ấy, cũng đã lớn rồi. Trai lớn dựng vợ… Mày xem ưng đứa nào thì bảo mẹ, mẹ sang xin cưới về cho.

Ông Quyền cũng chậm rãi nói:

- Đúng đấy, thành gia lập thất, tu chí mà làm ăn đi. Mày định lông bông đến bao giờ.

Thành không nói gì, chỉ lẳng lặng cắm cúi ăn. Bữa nay cậu chịu ăn cơm ở nhà, không phải là vì nhớ cái mâm cơm này, vì lần nào ngồi xuống mâm cũng nghe bà Xuyến ca cái bài ca lấy vợ đến phát chán. Chỉ là từ ngày gặp cô Thao, nghe cô hát, cậu đột nhiên mất hết hứng thú với mấy ả đào, con hát trên huyện. Cậu nghe thế nào cũng nghe không vừa tai, nhìn thế nào cũng nhìn không thuận mắt. Vì chán quá nên cậu chẳng biết đi đâu, chỉ đành ở nhà. Biết ngay là ngồi xuống mâm cơm thế nào cũng phải nghe mấy câu chuyện đã cũ thành mốc của bà Xuyến.

Bà lại chép miệng:

- Thành này, hôm trước mẹ mới nhắm được một đám tốt lắm. Con cái Thắm nhà ông Điển ở đầu làng, đẹp người đẹp nết, lại con nhà gia giáo. Con xem có ưng không? Để mẹ đi xin cưới cho con.