Chương 15

Ông Đảm lại đanh giọng quát:

- Huhm, nếu ngươi không chịu cúi đầu khuất phục, ta sẽ đánh tan hồn phách của ngươi, Còn không mau nói! – nói rồi, ông lại tiếp tục niệm chú, ánh sáng trên chiếc gương lại toả ra rực rỡ hơn khiến con quỷ gào lên đau đớn:

- Ahhhhhhh…..

Con quỷ quoằn quại dưới đất, dần dần, nó chuyển về hình dáng ban sơ nhất, là một cô gái mặc chiếc áo dài trắng, mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt đẫm lệ. Nó quỳ phục dưới đất, dập đầu xin tha:

- Xin ông! Tha cho tôi…

- Nói! Ngươi là ai? Từ đâu tới đây lộng hành? – Ông Đảm từ từ thu chiếc gương lại, lạnh giọng quát lớn.

- Tôi là Thao, ở làng Đoài, huyện An Lộc…..

-----

Thao sống cùng với mẹ ở căn nhà nhỏ cuối làng, cha cô đã mất từ sớm, chỉ còn 2 mẹ con tần tảo nuôi nhau. Không có ruộng, chỉ có một mảnh vườn nhỏ trồng vài cái rau, thả con gà nuôi kiếm đồng ra đồng vào. Thao năm nay 18 tuổi, là cô gái xinh đẹp nhất làng, lại khéo léo, chăm chỉ nên rất nhiều người rập rình nhòm ngó. Nhưng cô thương mẹ, nhất định không chịu gả đi. Cô muốn ở nhà kéo tơ dệt vải kiếm thêm chút tiền, ngoài việc giúp mẹ trả món nợ từ hồi cha cô bệnh phải chạy vạy vay nợ chữa trị, cô còn muốn để dành thêm một ít lo cho mẹ rồi mới chọn nhà gả đi. Bởi cô sợ, mẹ già ở 1 mình, ốm đau không người chăm sóc, lại không có tiền để dành thì sao mà sống nổi. Vậy nên cô cứ mặc kệ mọi lời tán tỉnh ong bướm bên ngoài, ngày ngày ở tịt trong nhà, kéo tơ dệt vải, may áo để mẹ mang ra chợ bán.

Cô khéo tay, tơ vải cô dệt luôn luôn được nhiều người săn đón. Có những người còn đặt cô kéo tơ trước cả nửa năm để có vải loại đẹp nhất cho dịp hội lễ của nhà mình. Vì vậy, mẹ con cô cũng gọi là đủ sống và dư dả một chút để trả nợ dần dần.



Bữa nay làng có hội, cô xin mẹ ra đình làng coi hát vì lâu lắm mới có một lần như thế này, không đi thì sẽ tiếc lắm. Bà An đang ngồi khâu nốt cái áo để ngày mai giao cho khách đặt, cô bước từ trong buồng, vén cái rèm bước ra. Cô chuẩn bị một bộ áo cánh màu tơ vàng óng cùng với cái quần lụa đen, vốn được cất kỹ, chỉ khi có hội cô mới mặc:

- Mẹ, mẹ xem con mặc như thế này có được không?

- Cha bố cô, đẹp mà không chịu lấy chồng thì chải chuốt làm gì? – bà An cười hiền, khẽ trỏ vào trán cô mắng.

- Kìa mẹ! Con còn muốn ở với mẹ vài năm nữa. Con không lấy chồng đâu! – Thao ửng hồng đôi má nũng nịu ứ ừ.

- Không lấy chồng đâu! Ai mà nuôi báo cô mãi được! – bà An bĩu môi dài giọng trêu chọc.

- Đi thì đi nhanh, rồi còn về sớm. Con gái con nứa, không có đi khuya về khoắt đâu nghe chưa!

- Dạ, con nhớ rồi mẹ. - Thao nhoẻn cười tươi rói, rồi cầm theo cái khăn đẩy cửa bước ra.

Đêm hội làng Đoài cứ 6 tháng tổ chức 1 lần. Ngoài việc tổ chức hát kịch thì màn vui và được chờ đợi nhất chính là màn hát đối giao duyên. Nam thanh nữ tú trong làng đều từ hội hát đối này mà mong muốn tìm ra người ưng ý.

Cậu Thành, vốn là con của ông Quyền bà Xuyến, địa chủ lớn nhất vùng. Cậu vốn là tên công tử ăn chơi khét tiếng, chẳng có chỗ chơi bời nào trong cái huyện này mà chưa từng có dấu chân của cậu. Nhưng cậu cũng là người rất có nguyên tắc, thứ nhất, cậu không ép uổng hay chọc phá con gái nhà lành bao giờ. Thứ hai, những chuyện thương thiên hại lý, cậu không bao giờ làm. Chính vì vậy, mặc dù nổi tiếng ăn chơi nhưng với cái vẻ ngoài điển trai và tính cách đó của mình, cậu luôn khiến cho các cô gái chết mê chết mệt. Vốn dĩ cái hội làng bé xíu này, trước giờ cậu chưa từng them để mắt tới, nhưng hôm nay do thằng Luân bạn chí cốt của cậu cứ lôi đi bằng được vì biết chắc có cô Thao đẹp nhất làng này tham gia, vậy nên cậu cũng đành tặc lưỡi đi theo.

Cả một màn hát kịch chán chết, khiến cậu ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ.

- Này, tao đi về đây! Cái trò hát kịch này trên chợ huyện còn hay gấp vạn lần. Đứng đây chán chết đi được! – Cậu Thành ngáp dài nói rồi dợm bước quay người đi.



- Này này… Đứng đấy. Đợi thêm một lúc nữa thôi. – Luân vội vàng lôi cậu lại.

Cậu Thành thấy Luân cứ bắt bằng được mình đứng đấy thì phát cáu, vặc lại:

- Mày cứ bắt tao đứng đây làm gì? Tao lên chợ huyện đi xem ả đào sướиɠ hơn!

Luân túm chặt cổ tay cậu Thành nói vội:

- Khoan đã… Không phải mẹ mày vẫn đay nghiến bắt mày lấy vợ à? Mày lấy ả đào được chắc?

Cậu Thành khựng lại, lườm Luân từ đầu đến chân, bĩu môi nói:

- Thế mày nghĩ ở đây có vợ cho tao lấy chắc?!

- Mày cứ chờ tí đi. Lát nữa, tao chỉ vợ cho – Luân thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu Thành liền khoát tay – Chậc! Mày phải tin tao. Không thì hối không kịp đấy.

Nói rồi Luân lại kéo cậu Thành chen vào đám đông.

Cậu Thành bị lôi vào giữa cái đám đông toàn mấy thanh niên vai u thịt bắp thì chán nản, cố gắng né tránh để không bị đυ.ng. Đúng lúc này, màn kịch hát kết thúc. Sân khấu bị dẹp đi, để lại một khoảng sân trống ở giữa. Nam tả nữ hữu, mọi người đều răm rắp đứng về phía của mình theo chỉ đạo của trưởng làng. Luân lôi bằng được cậu Thành lên phía đầu để nhìn cho rõ. Ngay khi cậu Thành đứng lên hàng đầu, phía đám con gái lập tức xôn xao hẳn lên. Cậu biết, các cô này đều ồ lên là vì mình nên cũng đành thẳng lưng lấy lại phong độ, mỉm cười gật đầu một cái lấy lệ.