Chương 2: Báo Săn Nữ Sinh

Ma nữ Nhan Duyên hốt hoảng, chẳng lẽ dương khí của hắn xấu là như vậy sao?

Chỉ thấy Khanh cười, dần trở nên mất nhân tính, hắn giơ tay lên, nắm lấy áo của Xuyên.

"Roẹt."

Áo bị xé rách một đường dài làm lộ ra da thịt trắng nõn hơi ửng đỏ.

Xuyên giật mình, hốt hoảng lấy tay che lại những nơi da thịt bị hở ra.

Nhan Duyên muốn quát Khanh dừng lại, muốn kéo Xuyên chạy trốn nhưng không thể. Thứ duy nhất cô năng lực làm lúc này, mở to mắt nhìn cô bé tội nghiệp.

Cảm giác bất lực bao trùm lấy thân phận nhỏ bé, không có khả năng hạ gục dương khí tà ác đầy quyền lực kia. Nỗi thống khổ đó, cô đã từng trải qua một lần, lúc cô chết. Ký ức ùa về khiến cô choáng váng.

Khung cảnh trong lớp học u ám đến lạ thường. Xuyên, quần áo trên người đã bị kéo nửa kín nửa hở. Sức lực phản kháng đã bị những cú tát làm hao mòn.

Khanh, đôi tay dơ bẩn đang đè nghiến cơ thể nhỏ kia xuống bàn, ra sức xoa nắn. Đến lúc này Xuyên mới nhận ra, đám người gọi cô lại lúc ở cổng trường, ngăn không cho cô đi, chính là đàn em của hắn.

Tính cách của cô bé không bao giờ dám cầm nhầm đồ của ai, khuôn mặt ngây thơ đến mức người ta muốn bảo vệ. Thế nhưng, gia đình cô bé chỉ là công nhân.

Ai có thể bảo vệ sự ngây thơ của cô đến cuối đây?

Ánh mắt của Khanh ngày càng đỏ, khi thấy sức phản kháng của Xuyên ngày càng yếu ớt, sắc mặt càng hứng thú.

Lôi từ trong ba lô ra các dụng cụ, lúc nhìn thấy cảnh này, Nhan Duyên cũng phải rùng mình. Hắn lôi ra một đoạn dây thừng, tiến đến ngồi cạnh cô bé, cho dù không còn sức phản kháng, hắn cũng ra sức buộc chặt hai tay cô bé lại. Lấy rèm cửa buộc cố định lại. Tiếp tục lấy ra hai sợi dây thừng, buộc mỗi dây vào một bên cổ chân, kéo tách hai chân rộng ra, cố định vào hai bàn học. Hai mắt cô bé bây giờ chỉ còn lại nước mắt, cũng không muốn ai cứu mình lúc này, vì cơ thể đã lõa lồ không còn mảnh vải che thân.

Khanh lột quần nhỏ của Xuyên, nhét vào miệng ngăn không cho cắn vào lưỡi.

Giải quyết xong cô bé, hắn lôi trong ba lô ra máy quay, kéo gậy ra, đặt máy quay vào vị trí để quay toàn cảnh.

Nhan Duyên bất lực, tên khốn này, hắn lại là kẻ biến thái thích bạo da^ʍ.

Vậy mà không ai phát hiện ra chuyện này sao, vì tất cả đã tránh xa căn phòng này, không một ai dám đến gần, dù có nghe thấy tiếng la hét cầu cứu cũng không ai dám vào.

Khanh, hắn cười, man dại.

Khuôn mặt đã đeo mặt nạ, máy quay đã bật.