Chương 1: Mối Đe Dọa Của Nữ Sinh

Khanh giật mình tỉnh lại. Hóa ra là hắn nằm mơ. Giấc mơ này cũng thật nóng bỏng khiến cho hắn bị mộng tinh luôn rồi. Hắn chửi thề một câu:

“Mịa, hôm nay phải tìm con mồi để giải quyết thôi.”

Hắn cầm điện thoại lên, bây giờ đã là 9 giờ kém, cho dù phải đi học hắn cũng không quan tâm lắm. Ngồi dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đánh răng xong hắn cởi đồ ra, bật nước lên, nước ấm xối vào người làm cho Khanh tỉnh táo hơn. Nhìn vào gương, thấy khuôn mặt đẹp trai kia hắn cũng tự mình nói với bản thân:

“Xời, đẹp trai như này bọn con gái không chết mê mới lạ.”

Lại nhìn xuống dươиɠ ѵậŧ đang được kì cọ, vỗ nhẹ nó, cười nói:

“Hôm nay anh sẽ cho chú ăn no nê luôn.”

Tắm xong hắn ra ngoài phòng khách, có người giúp việc mang đồ ăn sáng lên, hắn ung dung ngồi ăn. Kết thúc cũng là lúc đồng hồ nhảy số 10 giờ. Lúc này hắn mới thong thả nhận cặp sách từ người giúp việc rồi ngồi xe để tài tài xế đưa đến trường.

Cậu ta không nhìn thấy, ngồi bên cạnh là một con ma nữ. Giấc mơ hôm qua của hắn cũng là do cô tạo ra, nhưng chưa đủ sức công phá, có lẽ cô sẽ ở cùng hắn vài ngày nữa. Cô không nhìn thấy dương khí của hắn có đủ xấu không, nhưng đây là do người đằng sau chọn, cô chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Chiếc xe lao vun vυ"t đến thẳng khuôn viên của trường học. Khanh bước xuống, cô cũng đi theo. Đúng là con nhà giàu, trường học cũng đủ đẳng cấp. Vài chục ha đất chỉ để xây trường học, tổ hợp tất cả những nơi chỉ có nhà giàu mới có tư cách bước vào.

Khanh sải bước, hôm nay hắn thấy hơi đau vai, thầm nghĩ lát nữa phải tìm một phục vụ thật thật tốt, đâu biết trên vai hắn, Nhan Duyên đang ngồi vắt vẻo.

Đến trước của lớp, cửa phòng đang đóng bị đá ra, mọi người cũng không nhìn lên, có vẻ đã quá quen với việc này rồi. Đến cả giảng viên cũng không nói lời trách mắng nào, ngược lại còn mỉm cười nói:

“Em vào chỗ đi.”

Hắn không cho giáo viên nói hết câu, bóng dáng đã ngồi ở chỗ của mình. Nhan Duyên lắc đầu, tên học sinh này cũng cậy quyền quá đi.

Khanh vừa vào thì chuông reo, đúng là đi học cũng rất nhàn. Nhưng chỉ dành cho con nhà giàu thôi. Ma nữ Nhan Duyên bĩu môi nghĩ.

Khanh liếc mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh, là một cô gái ngây thơ. Có vẻ hắn đã có con mồi sớm hơn dự tính rồi.

Xuyên đang ngồi học bài chăm chú, bỗng nhiên có ngón tay gõ lên mặt bàn, cô bé ngước mắt lên nhìn. Đối diện với đôi mắt híp lại của Khanh, Xuyên bỗng hốt hoảng, vội cụp mắt như chưa nhìn thấy, nghe thấy.

Khanh thấy vậy hắn tức giận, nhưng hắn cũng không vội, chơi đùa mới là sở trường của hắn.

Tan học.

Học sinh ùa về hết, Xuyên cũng nhanh chóng cất sách vở, cô vội vàng lách qua khe hở đi qua bàn đằng sau không muốn chạm mặt hắn.

Khanh chậm rãi quan sát, như con báo đen chăm chú nhìn con mồi, bình tĩnh đến đáng sợ.

Nhan Duyên thấy vậy sống lưng cũng lạnh toát, tên này có bị đúp lớp không thế, sao lại có thể đáng sợ như vậy?

Bỗng ma nữ giật mình khi nghe thấy cuộc điện thoại của Khanh, hắn đang gọi cho ai?

“Ok, tao chờ.”

Hai phút sau, đột nhiên cửa phòng học mở, Xuyên vốn dĩ đã đi về lại mở cửa đi vào, ánh mắt sợ hãi. Khanh thấy vậy chỉ nhẹ hướng ánh mắt đến, như là ánh mắt đã thấy con mồi trong tầm ngắm. Xuyên lên tiếng:

“Cậu bị mất đồ sao, nhưng tớ không cầm nhầm của cậu đâu, tớ kiểm tra rất kỹ rồi!”

Hắn chỉ giương mắt nhìn cô ấy, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, bất chợt, một cánh tay giơ ra, kéo mạnh Xuyên một cái. Cô bé ngã dúi vào vòng tay của cậu ta.

Mặc kệ cô bé có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát khỏi cánh tay kia của Khanh.