Chương 10

Tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi ko ngủ được, mọi khi cứ nhắm mắt vào là tôi ngủ luôn được mà hôm nay lạ thế, và trong người cứ thấy khó ở sao á,,, chẳng lẽ ma cũng có cảm xúc ư?

Tôi đang miên man suy nghĩ" Chị Nguyệt ly hôn rồi, chị ấy về đây và quay lại với Hải, chị ấy xinh thế lại khéo mồm , Hải động lòng là cái chắc,"

Rồi Hải quay lại với chị Nguyệt thì không ai chơi với mình nữa,,, càng nghĩ cành thấy buồn,,, tiếng cửa mở Hải đi vào

- Na ơi, chúng ta đi ăn thôi!hôm nay nhà có khách nên chúng ta ra ngoài ăn nhé!

Tôi lắc đầu

- Tôi ko ăn đâu,,

- Sao lại không ăn, cô thấy không khoẻ ở đâu à?

- Tôi ko muốn ăn.. anh đi ăn cùng chị Nguyệt đi,,

Hải cười

- Cô ko muốn ăn thì cô cũng phải đi... cô quên là cô phải đi theo tôi à?

Tôi ngồi dậy vùng vằng

- Tôi biết rồi..., anh lắm mồm vừa thôi!

Hải cười càng to hơn

- Làm gì mà cô nổi cáu với tôi thế, hôm nay trông cô lạ lắm nhé!

Tôi ngồi xị mặt ra , tôi ko thấy vui vẻ gì cả mặc dù Hải ko làm gì có lỗi với tôi cả, tôi đang giận dỗi vô cớ mà thôi,,,

....

Tôi đi theo Hải xuống nhà , bà Vân và chị nguyệt đan chờ sẵn ở dưới, chị Nguyệt mặc cái váy bo đì ôm sát cơ thể, cổ trễ hở ngực lấp ló... công nhận chị Nguyệt xinh thật,,, bảo sao anh Hải mê chị là đúng thôi.,,

Chị Nguyệt nhẹ nhàng và duyên dáng chị khoác tay anh Hải

- Mình đi thôi nào, lâu lắm rồi em mới thấy vui và hạnh phúc như lúc này ạ!

Bà Vân cười

-Đúng vậy, bác cũng thấy vui lắm... bác ước hai đứa được như ngày trước nhỉ?

Tôi thấy Hải đứng yên để chị Nguyệt khoác tay thì

Tôi lại đá cho Hải một phát vào chân

- Á...

Chị Nguyệt ngạc nhiên

- Anh sao thế ạ?

Hải nhăn nhó

- À .. đang đi thì chân anh bị chuột rút thôi mà,,

Chị Nguyệt trêu

- Giờ trông anh đáng yêu thật đấy ,,anh khỏi bệnh em mừng quá.. cám ơn trời đất đã để em gặp lại anh,,

- Thôi mình đi không muộn.,,

...

Mọi khi là tôi ngồi trong xe cùng Hải nhưng hôm nay có chị Nguyệt nên tôi lên nóc xe ngồi.. ra tới nhà hàng tôi cứ ngồi trên nóc xe không xuống,,,Hải cứ vẫy vẫy tôi nhưng tôi kệ tôi ngồi quay mặt đi chỗ khác,

Vào trong bàn ngồi đợi đồ ăn rồi Hải ko thấy tôi vào anh liền nói với bà Vân và Nguyệt

- Mẹ và Nguyệt ngồi đây nhé con ra xe lấy đồ đã!

Bà Vân gật đầu

- Ừ con đi đi,,

Hải đi vội ra xe thấy tôi ngồi trên nóc xe anh lại hỏi

- Cô sao thế, sao cô ko vào ?

Tôi quay lại nhìn anh ta ,,,

- Na sao cô khóc ? Có chuyện gì thế, cô mau nói cho tôi biết đi,,

Tôi gạt nước mắt rồi mỉm cười

- Tôi không sao đâu, anh cứ vào đi ,, vào đi!

Hải liền kéo tôi xuống

- Tôi hiểu rồi,,đi vào cùng tôi đi,,,

Anh ta kéo tôi đi vào bàn ngồi và nói

- Cô ngồi đây ăn cùng tôi và mọi người nhé!

Tôi im lặng ko nói gì,, Hải gọi nhân viên của nhà hàng lại

- Cậu lấy cho tôi một cái bát và một đôi đũa nhé!

Bà Vân dường như đã hiểu lí do tại sao rồi nên bà ngồi im không nói gì nhưng Nguyệt thì ngạc nhiên hỏi

- Có khách tới à anh?

Hải rất bình thản nói

- có một cô gái đang ngồi cùng chúng ta ở đây,, nhưng chỉ mình anh mới nhìn thấy cô ấy thôi ,,

- Anh đùa em à, em đâu thấy ai đâu????

Hải khẽ mỉm cười

- Ừm em sẽ không nhìn thấy đâu vì cô ấy là ,,, ma,,,,

Bà Vân liền cắt ngang lời Hải nói

- Kìa con,,, con đang nói gì linh tinh vậy???

Hải rất nghiêm túc nói

- Mẹ à,,, con không muốn giấu Nguyệt nữa,,, mẹ cứ để con nói ra đi,,

Nguyệt hoang mang nhìn Hải

- Anh nói gì em nghe không hiểu gì hết ,,, anh nói có ma ngồi cạnh chúng ta ư?

Hải gật đầu

- Đúng vậy cô ấy tên là Na ,,,, và anh đang mang trong người trái tim của cô ấy,, nên từ lúc anh được ghép tim tới giờ cô ấy luôn đi theo anh,,,

Chị Nguyệt sốc làm rơi cái bát xuống sàn nhà vỡ tan,,, chị đang cố bình tĩnh để không hét lên ,,,,chị ấp úng

- Chuyện quái gì đang sảy ra thế này????