Chương 9

Hải đi ra ngoài rồi mà tôi vẫn thấy xấu hổ lắm tôi chui vào tủ quần áo nằm

Bà Vân ngồi ăn hoa quả chờ Hải vừa thấy Hải xuống bà vẫy vẫy

- Hải lại đây mẹ bảo nè con!

Hải lại gần ngồi xuống ghế

- Mẹ hỏi gì con ạ?

- Hôm qua cái Nguyệt nó gọi điện cho mẹ đấy! Nó bảo sao nó gọi cho con không được , nó hỏi mẹ là con thay số rồi à đấy?

Hải thở dài khi nhắc tới Nguyệt

- Sao tự dưng cô ấy lại gọi cho con vậy? Tròn một năm chia tay giờ lại thấy cô ấy gọi ,,, lạ nhỉ?

- Nó hỏi thăm bệnh tình của con mẹ nói con khoẻ lại lại rồi , nó vui mừng lắm nó nói sẽ về thăm con đấy!

Hải cười nhạt

- Lúc con bệnh tật thì cô ấy đi,, theo người khác,,, giờ con khoẻ lại thì cô ấy lại về,,,, cô ấy đang suy nghĩ gì vậy hả mẹ?

Bà Vân bênh Nguyệt

- Thôi chuyện qua rồi, con bé nó có nỗi khổ của nó mà,,, con đừng giận nó nữa nhé!

Hải cười nhìn mẹ

- Cô ấy có nỗi khổ gì vậy mẹ, yêu nhau hai năm nguyện thề sống chết vì nhau vậy mà lúc con cần cô ấy nhất thì cô ấy ở đâu, mẹ lại còn bênh cô ấy sao?

Bà Vân cố gắng giải thích

- Lúc nó chuẩn bị đi Mỹ nó đã gọi điện cho mẹ và nói rằng ba mẹ nó gây áp lực cho nó quá nhiều và bắt nó phải sang mỹ nên nó mới chia tay với con để về Mỹ với ba mẹ nó,,

Hải bật cười lớn

- Thế sao? Thế còn chuyện cô ấy mang thai với người đàn ông đó trong thời gian yêu con, sau đó người đàn ông đó bảo cô ấy về mỹ để tổ chức lễ cưới thì cô ấy mới vào viện nói lời chia tay với con, mẹ có biết chuyện đó không ạ?

Bà Vân ngạc nhiên khi nghe Hải kể

- Có chuyện đó thật à con? Sao mẹ không biết???

Hải gật đầu

- Vâng,,, cô ấy còn làm nhiều trò sau lưng con lắm nhưng vì con nghĩ rằng con bị bệnh ko thể quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều được nên cô ấy buồn cô ấy mới như vậy, lúc đó con nghĩ là con sẽ chấp nhận để cô ấy làm vậy với con miễn là cô ấy ko rời xa con,,, nhưng rồi kết quả thế nào thì mẹ cũng biết rồi đấy,,,

Bà Vân gật gù

- Mẹ ko nghĩ nó tệ thế đâu,, vậy mà mẹ còn thương nó đấy,,, hazzz đúng là biết mặt không biết lòng,,,

- Thôi ,, giờ con quên hết rồi,, nếu cô ấy gọi thì mẹ nhắn với cô ấy rằng" Cám ơn cô ấy đã hỏi thăm, cuộc sống của con bây giờ rất ổn mẹ nhé"

- Ừm,, để mẹ bảo nó vậy!

...

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế,,, ngay ngày hôm sau Nguyệt đã có mặt ở nhà Hải,,

Chiều hôm đó Hải đi làm về ,, tôi và Hải còn trêu nhau chí choé ở ngoài cổng

- Hải ơi, tôi mỏi chân thế anh cõng tôi đi,,

Hải nháy mắt

- Ok cô lên lưng tôi đi,,

Tôi mới ôm cổ anh ta để anh cõng tôi đi vào nhà,, cái lưng anh vì cõng tôi trên lưng nên hơi cúi khom khom còn hai tay anh thì vòng qua chân tôi,,, anh cõng tôi rất bình thường nhưng người khác nhìn vào sẽ thấy Hải đang đi với kiểu dáng rất buồn cười vì họ không nhìn thấy tôi mà,,

- Tôi có nặng không?

- Cũng không nặng lắm,,, mà tôi có nhiều điều thắc mắc về cô lắm Na ạ!

- Thắc mắc gì vậy?

- Tôi thắc mắc là sao Ma lại bình thường như người vậy ? Vì trước tôi xem phim ma ,, nhìn họ kinh dị lắm,, tóc xoã, mắt thâm đen, da trắng bệch , mặc quần áo trắng, rồi còn hay đánh người doạ người nữa,nhưng cô thì lại khác hoàn toàn, cô không giống như những con ma mà tôi xem trong phim kinh dị, cô có thể nói cho tôi biết là tại sao cô lại không giống họ không?

- Cái này thì tôi chịu,,, đến tôi còn thấy lạ và khó hiẻu nữa,,, nhưng như thế này cũng tốt mà ít ra tôi không xấu xí như ma ở trong phim anh nhỉ?

- Đúng rồi, cô là một con ma xinh đẹp và đáng yêu,,, ước gì cô còn sống nhỉ,,,,

Tôi mới vỗ vào đầu anh ta

- Tôi mà còn sống thì anh lấy tim đâu mà thay hả, có khi giờ anh chết rồi ý, anh phải cám ơn tôi nhiều vào, tính tôi dễ lắm cứ mua gà và xôi cho tôi là được, tôi không cần những thứ cao sang đâu,,

- Tôi sẽ làm theo những lời cô nói,,,,

Mặt Hải thoáng buồn,,, anh nghĩ ngợi xa xăm,,

...

Chị Nguyệt ở trong nhà chạy ra

- Anh Hải,,,

Hải đang đi giật mình thả tay ra thế là tôi tơi xuống đất rầm một phát,, cái mông của tôi tê cứng

- Cái tên chết tiệt này sao anh lại thả tay ra hả,, dập mông tôi rồi đấy!

Hải vội kéo tôi dậy

- Tôi,, tôi xin lỗi,, cô có sao không? Tại tôi giật mình nên,,,

- cái loại người gì mà thấy gái là mắt sáng như pha ô tô thế hả???

Nguyệt ngạc nhiên vì chị ấy không nhìn thấy tôi chị ấy nhìn thấy Hải nói chuyện một mình

- Anh Hải,, anh nói gì thế? Anh xin lỗi ai vậy? Mà em thấy ở đây có ai đâu nhỉ?

Hải chợt nhớ ra

- À,,, không có gì đâu, mà em về lúc nào vậy?

Chị Nguyệt chạy ra ôm cổ Hải

- Em nhớ anh ,, em về thăm anh nè,,, anh có nhớ em không??

Hải đẩy Nguyệt ra nhưng Nguyệt lại ôm cổ Hải tiếp

- Em mua quà cho anh đấy, chắc chắn anh sẽ rất thích,,!

Tôi đứng bên cạnh nhìn rồi bĩu môi

- Cái đồ không ra gì, lúc anh ấy bệnh tật ốm đau thì bỏ anh ấy, anh ấy khỏi bệnh thì lại mò về, dơ cái mặt!

Hải nghe thấy tôi nói liền Đẩy Nguyệt ra

- Bỏ anh ra đi,, mà em về đây tìm anh có chuyện gì không?

- Dạ em nhớ anh nên em về thăm anh,từ giờ em ở đây với anh nhé!

- Em ở đây làm gì, không sợ chồng em ghen à?

Mặt Nguyệt buồn bã

- Em ly hôn rồi,,,,

Hải quay lại nhìn Nguyệt

- Có chuyện gì à? Thôi vào nhà rồi nói đi

Nguyệt vui vẻ khoác tay Hải đi vào,,,tôi đứng ngẩn ngơ ở ngoài,,, anh ta có bạn gái về thăm là anh ta quên tôi luôn rồi,,, tự dưng tôi thấy tủi thân thế,,,

Tôi lặng lẽ lên lầu vào phòng anh ta nằm,,,, giờ ở dưới nhà bà Vân và Hải đang ngồi nói chuyện cùng chị Nguyệt họ nói chuyện vui vẻ bà Vân còn đang tính là đi ăn ở nhà hàng nào ,, hình như Hải cũng quên mất sự tồn tại của tôi rồi,,