Sau khi con gái đi, nàng cũng không muốn ở lại một nơi đầy dã dối và thủ đoạn như vậy cuối cùng người thua là nàng, thảm bại nhất, có lẻ từ khi
đặt cược vào canh bạc đó nàng đã thua, thua hoàn toàn, thua một cách
triệt để, sau canh bạc nàng nhận được cái gì ngoài đứa con trai đã chết. Nàng đau khổ đứng dậy, không khóc, không buồn, bởi vì nàng sắp được
giải thoát rồi. Nàng cũng đã truyền âm cho sư phụ lo cho Tuyên Nhi. Nàng đi khắp Cảnh Nhân cung nhìn ngắm lại nơi đã chôn vùi tuổi thanh xuân
của nàng.
Sau một hồi hoàn toàn kiệt sức nàng không biết đã đi
biết bao nhiêu vòng nhìn lại ký ức. Biết đã không còn gì nuối tiết nữa
rồi nàng quyết định ra đi.
Cung nữ diều nàng vào ôn tuyền nằm
trong đó nàng nhớ lại bao nhiêu ký ức đau thương cũng có hạnh phúc giữa
hắn và nàng nhưng hạnh phúc đó vẫn rất là nhỏ nhoi. Cũng coi như lần
cuối cùng nàng nhớ về hắn đi. nằm một hồi trong ôn tuyền hương thơm của
tinh dầu xọc vào mũi nàng làm nàng thức tỉnh. thầm cười lạnh chính bản
thân mình. đứng dậy ra đi ra khỏi ôn tuyền nàng khoát trung y mỏng dính
đi vào phòng.
Nàng thay bộ phượng bào màu vàng, cổ áo, tay áo,
vạt áo hai bên và vạt áo dưới chân màu đỏ thêu hoa văn rồng bay trong
mây. Mặt trên thêu bốn mươi cặp chim trĩ. Sau khi cung nữ giúp nàng mặc
phượng bào xong thì vấn tóc đội mũ phượng cho nàng, mũ phượng lấy trúc
được sơn qua làm khuôn, sau đó gắn thủy phí, rồng vàng, phượng hoàng
bằng ngọc bích, hoa ngọc, ngọc Lục bảo, trân châu lên để trang trí, trên mũ phượng có chín con rồng, bốn con phượng rất tinh xảo. Nàng đeo đôi
hài Dài bảy tấc, phía trên chuốt nhọn, phía dưới bọc vàng, trên thân có
hoa văn khắc nổi.đeo đày đủ đồ rồi cung nữ bắt đầu trang điểm cho nàng!
xong nhìn nàng thật đoan trang, sắc xảo, công thêm nhan sắc khuynh đảo
chúng sinh vẻ thành thục của một người phụ nữ khiến nàng trở nên xinh
đẹp vạn phần. Nàng cho cung nữ lui, cô ta thắc mắc hôm nay ngày lễ gì mà nương nương mặc phượng bào nhưng không dám hỏi quay đầu hành lễ rồi
quay đi.
Nàng sao khi được chỉnh chu nhìn mình trong gương càng
mềm mại, động lòng người. cảm thấy ý nghĩ đó thật trẻ con nàng hừ nhẹ.
nàng đi tới tủ đồ lấy ở một xấp vải trắng. Đây là 3 thước vải trắng ngày xưa hắn ban cho nàng mong nàng có thể thành toàn cho hắn cùng ả ta
nhưng nàng nhất quyết không chịu nhưng cuối cùng lại cũng phải dùng nó.
Nàng đứng lên ghế treo treo vải trắng lại rồi nói:“ Hỡi thế gian tình là
gì? Tại ta tự làm tự chịu biết chàng không yêu ta lại cứ dấn thân vào
thế giới của chàng cuối cùng ta muốn bước ra lại thương tích đầy mình.
Tu La Triết Văn, Lĩnh Liên Nhi ta xin thề đời đời kiếp kiếp ta sẽ không
bao giờ yêu chàng, nếu có kiếp sau gặp nhau thì cũng coi như người xa
lạ, nếu ta vi phạm lời thề sẽ bị ngũ lôi giáng đầu.....” nói xong nàng
treo cổ mình lên dây khẽ nói:“ hài nhi! mẫu hậu đến với con đây.” đương
nhiên nàng không chết được nhưng nàng vừa rút tiên căn đưa vào viên
thuốc của Tuyên nhi nên bây giờ nàng không khác người bình thường là
mấy.
Sau một hồi lâu trong cung bỗng ầm ỉ lên, ma hậu nương nương tự vận,hắn chạy thật nhanh sang cung nàng hắn nhìn nàng rất cao quý
trên sợi dây, nàng mỉm cười rất xinh đẹp nhưng nó đã không có hồn nữa.
hắn bất chợt cảm thấy tim mình co thắt lại. Sẻ không còn ai chạy theo
hắn tuyên bố muốn theo đuổi hắn, sẽ chẳng còn ai lúc nào cũng đi theo
hắn luôn miệng ngọt ngào kêu” Triết ta yêu ngươi mất rồi!” cũng tại hắn
nàng ra như vậy đều tại hắn là do hắn tổn thương nàng quá sâu xắc. Đáng
lẽ hắn không nên đối xử với nàng như vậy, không nên chà đạp nàng như
vậy, chỉ là hắn muốn thu hút sự chú ý của nàng về phía hắn nhưng bây giờ chỉ đổi lại được thân xác của nàng mà thôi, hắn ước gì trở lại giống
như ngày trước kia chỉ có nàng và hắn. Hắn đã làm cho nàng hiểu lầm quá
sâu xắc.
Hắn chạy tới bên nàng nhẹ nhàng ôm nàng xuống, như
không muốn phá thức giấc ngủ của nàng, lần đầu tiên trong nhiều năm
chiến tranh lạnh hắn nhìn nàng bằng con mắt triều mến nhưng tại sao nàng không nhìn hắn, không phải nàng nói rất yêu hắn sao. hắn nói:“ Liên Nhi nàng tỉnh lại đi ta sẽ yêu thương nàng, chiều chuộng nàng, nàng muốn
làm gì cũng được có được không....Liên Nhi đừng ngủ nữa không phải trước kia nàng nói yêu ta suốt đời sao, muốn làm nương tử của ta sao, tại sao nàng cứ ngủ vậy? là tại ta.... tại ta hết.... tại ta...
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” hắn hét lên rồi ôm nàng trong lòng chạy đi thật
nhanh.
Lúc hắn trở lại trời cũng chập tối rồi nhưng mọi người
thắt mắt tại sao ma vương của họ về chỉ có một mình còn ma hậu đâu. Hắn
đau lòng thiết triều nhiều đại thần bàn muốn làm tang lễ long trọng cho
ma hậu nhưng đầu bị hắn quát to:“ Không có tang lễ gì hết cả. Bãi triều” nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài, thái giám vội vàng đi theo. Đại thần trong triều dị nghị khắp nơi nhưng cũng không giám đυ.ng chuyện đó nữa.
Ma vương lạnh lùng chìm trong men rựu. 2 năm sau ma vương thoái vị vĩnh
đức công chúa lên thay. Đăng cơ làm ma tôn đời thứ 2, Ngọc phi nương
nương làm hoàng thái hậu, vì con gái tuổi còn nhỏ nên thái hậu buông rèm chấp chính.
Nhưng còn ma vương thì từ khi thoái vị họ đã không
thấy nữa rồi. nghe dân chúng tương truyện rằng ma vương vì đau lòng vì
ma hậu chết nên đã không thể đoái hoài đến việc triều chính nên thoái vị lui về ở ẩn không ai có thể gặp ông
nghe dân chúng tương truyện
rằng ma vương vì đau lòng vì ma hậu chết nên đã không thể đoái hoài đến
việc triều chính nên thoái vị lui về ở ẩn không ai có thể gặp ông.