Chương 2: Chuyện xưa 2

Ma hậu đang vận nội công trị thương thì cung nữ chạy vội vào bẩm báo:“

Nương nương! ma tôn đến rồi” nàng khẽ thở dài, rồi chỉnh trang phượng

bào lại, ngồi ngay ngắn đoan trang trên ghế phượng, khuôn mặt nàng vẫn

vậy như lạnh lùng, sắc xảo chưa có chuyện gì xảy ra hết.

Ma tôn khuôn mặt lạnh như băng bước nhanh vào đại điện. Nàng thấy hắn, đoan trang đi chậm từ ghế phượng xuống rồi mỉm cười hành lễ:“ thần thϊếp, tham kiến

bệ hạ”

Rồi ma tôn lạnh nhạt nói:“ miễn lễ đi, chắc nàng biết ta đến đây có mục đích gì đúng không”

Nàng làm bộ không hiểu nói:“ Thứ cho thần thϊếp ngu muội”

Ma tôn ánh mắt bỗng thoáng một tia căm tức nhưng nhanh chống che dấu đi

cảm xúc không hỗ là cáo già, lạnh nhạt nói:“ nàng là chủ lục cung, mẫu

nghi thiên hạ, lòng dạ phải rộng lượng một chút, đừng hẹp hòi như vậy,

ta nói vậy nàng hiểu chứ.”

Nàng hừ lạnh đáp lại:“ thần thϊếp không

hiểu ý của bệ hạ. Thần thϊếp đã làm gì mà để bệ hạ nhắc nhở như vậy

chẳng qua là thần thϊếp chỉ đang xử lí chuyện của hậu cung thôi, chẳng

lẽ bệ hạ cũng muốn quản sau.”

Ma tôn tức giận đáp trả:“ Nàng còn dám

không nhận mình lòng dạ hẹp hòi sau, bởi vì nàng ghen tị ta đối sử tốt

với Lĩnh Ngọc nên đánh nàng ấy mạnh tay như vậy còn dám biện minh xử lý

chuyện hậu cung sau.”

Ma hậu bỗng bật cười “ ha... ha...... ha...

thật nực cười, nãy giờ ngày nói nhiều như vậy cuối cùng thì cũng lòi ra

ma tôn bệ ha đang muốn trách ta đã làm cho Ngọc phi của bệ hạ bị thương

sau. sau ả không nói với ngươi rằng ả không biết phân biệt tôn ti trật

tự mắng nhiếc ta mới bị ta giáo huấn à! Bệ hạ có phải ngày thiên vị ả

quá không, tốt nhật là ngài nên xử lý tốt chuyện triều chính đi, đừng

nên nhúng tay vào chuyện hậu cung không kẻo chúng quần thần lại nói ả ta là “hồng nhan họa thủy”thì khổ mà ta sẽ không nương tay với ả như ngày

hôm nay đâu.”

Ma tôn tức giận nhưng không tìm được lời nào nói lớn tiếng quát:“ Nàng dám....”

Nàng ngông cùng nói:“ Sao ta lại không dám, hừ chẳng lẽ ta nói trúng tim đen của ngươi rồi sao:“

Ma tôn tức giận lên, hai mắt đỏ ngầu, giơ tay lên định tát vào mặt nàng

nhưng lí trí không cho phép hắn làm điều đó nên tay hắn vẫn còn giữ lại ở không trung.

Ma hậu cười lạnh vẻ mặt không sợ hếch mặt lên rồi gầm

lên:“ Ngươi đánh ta đi, chẳng phải ngươi vì ả ta chuyện gì cũng dám là

sau, đã thương ta, vũ nhục ta, đánh ta, đâm ta, bỏ đói ta,bắt ta phải

quỳ xuống xin lỗi ả, để ả trút giận, xem ả cùng ngươi triền miên, giam

ta vào lãnh cung, cưỡng ép ta trước bao nhiêu hạ nhân, trấn nước ta mua

vui cho ả, ngươi còn vì ả mà bất chấp hy sinh ta nữa mà. Hôm nay sau

không tiếp tục đi, chẳng lẽ lòng nhân từ nổi lên à, định bố thí cho ta

chút sự thương hại hả?” rồi bà bất chấp hét lên:“ ta Lĩnh Liên Nhi này

không cần sự thương hại rẻ tiền ấy của ngươi, mấy vạn năm nay ta chịu đủ rồi, có chuyện gì hôm nay kết thúc lại một lần đi, ta đường đường là

công chúa cao quý tại sao phải ở đây cho các ngươi khinh thường, vị trí

ma hậu này ta cũng không cần nữa, Tu La Triết Văn chúng ta hãy kết thúc

đoạn nghiệt duyên này tại đây đi. Ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi,

từ nay về sao ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Hắn không biết vì sao tim co thắt lại,không kìm nén được cảm xúc, kéo mạnh nàng lại, bóp chặt cằm nàng

khiến nàng đau điến độc ác thốt ra lời nói:“ ta sẽ không đồng ý cùng

ngươi kết thúc, ta sẽ không để cho ngươi được hạnh phúc, chỉ tại ngươi

năm đó ngươi đã chọn sai đường, nên ta muốn ngươi phải tiếp tục chịu sự

hành hạ của ta, chịu sự đau khổ này. Lĩnh Liên Nhi, ma hậu của ta đời

này kiếp này đừng hòng thoát khỏi ta và cũng đừng hòng được hạnh phúc.

Yên phận làm tốt vị trí của ngươi biết đâu không chừng ta sẽ ban phát

một chút sự thương hại cho ngươi đó ha... ha....ha...” nói xong hắn bật

cười lớn đẩy mạnh nàng xuống rồi đi ra khỏi Cảnh Nhân cung.

Nàng

đau khổ! khóc thét lên! rồi lẩm bẩm nói:“ tại sao ông trời lại tàn nhẫn

với ta như vậy, tại ta chọn lầm người nên mới gặp tên ma quỷ như hắn,

cam tâm tình nguyện yêu hắn thật lòng thật không ngờ ta thật ngu ngốc

tin tưởng hắn sẽ cảm động mà cho ta chút tình yêu nhưng ta đã sai lầm

một sai lầm nghiêm trọng để rồi bây giờ không thể trở về phút ban

đầu....Phụ vương, mẫu hậu, đại ca, nhị ca, tam ca ta sai rồi đáng lẽ ta

phải tin các ngươi, là ta bất hiếu... aaaaaaaaaaaaaa....aaaaaaaaaaa”

Một lát sau khóc đã rồi Lĩnh Liên Nhi lại trở về thực tại, trở về làm một

ma hậu cô độc, nhẫn tâm, tại sao nàng lại thay đổi như vậy nàng từng là

một người vui vẻ, năng động, thích cười,bây giờ tâm của nàng cũn đầy

hận thù, rắp tâm như họ. Cũng đúng thôi chốn hoàng cung này đã tôi luyện nàng thành một người sắc đá, lạnh lùng, tàn ác sống trong một nơi tràn

đầy thủ đoạn, mưu đồ, toan tín. Nàng rất nhớ nhớ lúc tuổi trẻ đầy nhiệt

huyết cùng các ca ca hạ phàm chơi, được chiều chuộng, yêu thương, nàng

rất nhớ, rất nhớ ngày tháng đó, nàng thực sự hối hận rồi, phụ vương, mẫu hậu nhi thần hối hận rồi... đại ca, nhị ca, tam ca muội hối hận rồi...

gả cho hắn đúng như ước nguyện của ta nhưng mấy vạn năm nay ta chẳng

nhận được gì trừ sự ghẻ lạnh của hắn, ta muốn quay về! ta muốn tiếp tục

là tiểu công chúa vô âu, vô tư.... nhưng hối hận liệu còn kịp chăng. bà

khẽ lắc đầu.

Một hồi sau A Phù, A Dung vào bẩm báo:“Nương nương, Lĩnh Ngọc lại tới.” Nàng thất thần một vài giây rồi nói:“ cho ả ta vào đi”

Lĩnh Ngọc bước vào điện sất xược tới mức không quỳ xuống thỉnh an nàng còn

giả bộ nói:“ Tỷ tỷ sau mắt đỏ vậy? muội vừa hay tin bệ hạ tới đây thăm

tỷ, không lẽ hai người cãi nhau à”

Nàng không thèm so đo nói ngay vào vấn đề chính:“ ngươi không cần biết, hôm nay ngươi tới cung của bản cung có việc gì không?”

Lĩnh Ngọc cười nhẹ nhàng đáp:“ tỷ tỷ sao vội vàng vậy! à ta chỉ thấy tỷ thật đáng thương nên muốn nói nhiều bí mật mà bệ hạ đối với tỷ mà tỷ không

biết được”

Ma hậu lạnh lùng nói:“ còn có bí mật gì mà bản cung không biết ngươi bớt cuồng ngôn loạn ngữ đi”

Lĩnh Ngọc cười lạnh nói:“ tỷ đừng tự cho mình thông minh, cho rằng chỉ cần

tỷ cố gắng thì bệ hạ sẽ cảm động à, nhưng không phải bệ hạ sẽ càng nghi

ngờ và khinh ghét tỷ thêm thôi, hừ bệ hạ luôn nói với ta ghét loại đàn

bà dâʍ đãиɠ, ti tiện, dụ dỗ đàn ông như tỷ. Ngày tỷ cùng hắn tỷ thành

thân đêm tân hôn hắn đã đến với ta còn tỷ thì cô độc một mình trong tân

phòng lãnh lẽo, sau đó lúc ta và tỷ có thai hắn chỉ chăm sóc ta mà không màng tới tỷ vì hắn nghi ngờ đứa con trong bụng của tỷ không phải là của hắn, lòng nghi ngờ tỷ càng ngày càng cao, và hắn là một người ích kỷ

nên cho dù đồ nào của hắn cho dù không xài tới cũng không muốn cho ai

động vào nếu không thì hắn sẽ hủy nó, ngày đó ta cùng tỷ đau bụng nhưng

không may trúng mùa dịch thái y thì phân phó đi cứu dịch chỉ còn vài

người ở lại. Thái y định đến chỗ tỷ trước xong rồi mới tới ta nhưng bệ

hạ đã chặn lại buộc hắn phải đến chỗ ta trước còn tỷ thì không có ai,

cũng hên cho tỷ là 2 nha đầu kia niết đỡ đẻ nếu không Vận Nghi công chúa cũng chết trong bụng tỷ vì ngợp rồi. chắc 2 nha đầu đó chưa nói cho tỷ

về vụ việc đó phải không, không phải bởi vì bọn họ không nói mà là bệ hạ hắn cấm các nàng nói cũng như người trong cung, cung nữ thái giám cười

sau lưng tỷ mà tỷ không biết. lần thứ nhất tỷ mang thai sinh ra được

cũng vì mai mắn nhưng lần thứ 2 thì không tốt như vậy đâu, lần thứ 2 tỷ

có mang bệ hạ hắn cũng nghi ngờ tỷ, nên đúng lúc tỷ vào tháng thứ 7 đã

cho người đỗ tinh dầu hoa hồng vào lư hương (nó rất là nhạy cảm với thai phụ) nên làm cho con trai của tỷ chết non trong bụng mẹ, lúc đó tỷ quá

tức giận mà đỗ tội lên đầu 2 cung nữ quản sự nhưng tỷ không ngờ được đó

là kẻ chết thay mà bệ hạ sắp đặt thôi.” dừng một lúc Lĩnh Ngọc cảm thấy

vui sướиɠ khi thấy nước mắt của ma hậu chảy rồng bàn tay thì nắm chặt

thành nắm đấm móng tay, mắt thì đỏ ngầu Lĩnh Ngọc hả hê nói tiếp:“ Và ta tin chắc lần này người phải chết sẽ là Tu La Nhiễm Tuyên công chúa Vận

Nghi con gái của tỷ, không lâu sao nữa đâu bệ hạ hắn sẽ gϊếŧ chết nó và

tạo ra hiện trường giả ha ha ha..... và chỉ có tỷ là một kẻ ngu muội bất chấp yêu hắn, nếu ta không nói cho tỷ biết thì đời này tỷ đừng hòng

biết và cả đời này tỷ sẽ phải hối hận. Khuyên tỷ một câu tỷ rời xa hắn

đi vì chỉ có ta mới là người hắn yêu và cũng chỉ ta mới có đủ tư cách

sinh con cho hắn mà thôi còn tỷ chỉ là một vật cản đường giữa ta và hắn

nên sự cố chấp ngu ngốc đó của tỷ đã hại chết một đứa con rồi bây giờ tỷ muốn hại chết thêm một đứa con nữa sau...... tỷ là một người mẹ độc

ác.... độc ác.... ha ha ha” nói xong ả ta cười vang, bước nghênh ngang

ra khỏi điện

Ma hậu nước mắt chảy ròng, bàn tay gớm máu ôm chặt đầu

khóc thét la lớn:“ không.... con của ta... hài tử của ta... Tuyên

Nhi.....Tuyên Nhi.... con đâu rồi.... Tuyên Nhi....”

Tuyên Nhi nãy

giờ núp sau tường nghe lén, chạy ra chỗ ma hậu ôm Nàng vào lòng rất hiểu chuyện không khóc nhưng thương nàng con bé nghẹn ngào nói:“ Tuyên Nhi ở đây... mẫu hậu.... con ở đây”

Nàng thấy con gái ôm con vào lòng đau

khổ khóc, nàng dường như tuyệt vọng nhưng và nàng vẫn còn lí trí nàng

lau sạch nước mắt xoay con gái đối mặt lại với bà rồi nói:“ Tuyên Nhi có lẽ đây là lần cuối cùng ta nhìn con, không được khóc dù có chuyện gì

xảy ra con phải dũng cảm đối mặt, sau này đừng yêu ai hết vì nam nhân

đều là một lũ giả dối, ti bỉ, cũng không giống như ta bây giờ khổ như

vậy, ta cũng không muốn rời xa con nhưng tiểu đệ con đã chết rồi là do

ta tin tưởng hắn, yêu hắn để đôi cẩu nam nữ đó hoành hành, ta không muốn con là người tiếp theo bị gϊếŧ chết. Con thương lời ta nuốt cái này

đi.” bà móc ra một viên đan dược màu đen không rõ là loại thuốc gì đưa

cho con bé. Không biết gì nhưng nghe lời mẹ con bé vẫn nuốt nó. Rồi bà

nói tiếp:“ đây là Tuyệt Tình Đan uống nó rồi con sẽ không bao giờ nhiễm

vào hồng trần, ta sẽ kêu A Phù, A Dung dẫn con đi gặp Tuyệt Mật sư thái

bái sư. Con nhớ học tập rèn luyện cho tốt, sau này có thể trả thù cho ta và đệ đệ con, con nhớ không được dính vào nam nhân bởi họ là lũ tệ bạc, con phải dũng cảm lên, tàn nhẫn lên, quyết đoán lên nên nhớ không bao

giờ được nhân từ với kẻ thù bởi vì nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với

bản thân mình, vì ta vì đệ đệ con con phải trả thù đôi cẩu nam nữ đó.

Sau này nếu có chuyện gì thì cứ về Quỷ tộc có ông ngoại và các thúc bá

sẽ giúp đỡ con nghe lời ta và con phải nhớ kẻ thù hại ta và đệ đệ con là Lĩnh Ngọc và Tu La Triết Văn, lấy thù hận làm mục đích sống của con,

trả thù và đòi lại những thứ thuộc về con đi!đi đi “ bà nói với con bé

xong rồi gọi A Phù A Dung lại kêu sắp xếp đồ đạt dẫn con bé lên đường.

còn tiếp...............