Chương 57: Báo danh

Một dãy quần thể những ngọn núi bao la hùng vĩ, to lớn tựa thái sơn, trên đỉnh mây mù lượn lờ phi thường huyền ảo. Trông thấy cảnh tượng nguy nga tráng lệ do thiên nhiên phác họa ra, khiến ai nấy đều cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé so với những kì bút trong thiên địa.

Tại chân của ngọn núi to lớn nhất, có một dãy quần thể kiến trúc cổ xưa, đây chính là nơi tổ chức cho các nguyên sĩ trẻ tuổi báo danh, để có thể tham gia kì thi khảo hạch. Cứ 5 năm một lần, Tọa Sơn tông lại tổ chức đại hội này nhằm tuyển chọn những hạt giống tốt khắp nơi, trên phiến đại địa Phần Quốc, biến họ trở thành đệ tử trong tông phái mình.

Con đường từ cổng chính Cổ Sơn thành, dẫn tới dãy kiến trúc tại ngoại môn Tọa Sơn tông hôm nay có đầy ắp những thân ảnh. Ngày mà bao người ngóng trông cũng đã tới, ngày báo danh khảo hạch do nội môn Tọa Sơn tông tổ chức.

Hàng vạn nguyên sĩ như những đàn kiến đi tìm mồi, vô số thân phận, vô số thế lực, tất cả chỉ có chung một mục tiêu duy nhất.

Nhân vật chính tại nơi đây không ai khác sẽ là những nguyên sĩ trẻ tuổi, những thanh thiếu niên là mầm non mới lớn có tu vi kinh người. Trong số họ có con cháu của các thế gia lớn mạnh, các gia tộc tu hành thông thường hoặc những thế lực trung bình, còn có số nhỏ là tán tu có thiên phú. Tất cả rồi sẽ có một trận chiến đi lên bằng chính thực lực tự thân.

Đầu canh thìn, hơn vạn nguyên sĩ đã có mặt trước dãy kiến trúc cổ kính, chờ đợi để tiến vào bên trong báo danh. Trong đó sẽ có những chấp sự của Tọa Sơn tông phụ trách việc kiểm tra tu vi và căn cơ, tư chất, tuổi tác thật.

Xung quanh nơi đây trên những cột đá là vô số đệ tử Tọa Sơn tông, trong đó hơn phân nửa là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng chẳng ai dám đắc tội với bọn họ. Nơi đây chính là địa bàn của con quái vật khổng lồ này, đã tới đây thì ngay cả những nguyên sĩ có uy vọng cao trong gia tộc mình cũng phải thu liễm ngạo khí lại.

Chờ thêm chừng thời gian nửa nén nhang, lúc này một vị quản sự của Tọa Sơn tông mới xuất hiện. Một thân ảnh uy nghiêm thình lình hiện ra, đứng bên trên cây trụ đá cao nhất tại trung tâm quảng trường. Những âm thanh trò chuyện, bàn tán bỗng im bặt lại, không còn một ai dám nói thêm nửa lời nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn tới thân ảnh uy nghiêm đó.

Đó là một người đàn ông trung niên tóc đã bạc trắng, có thân hình cao lớn uy mãnh, chắc hẳn lúc còn trẻ là một đại hán cơ bắp lực lưỡng. Vẻ mặt ông ta phi thường bình thản cho dù có cả vạn ánh mắt đang hướng lên người, thân mặc y phục quản sự Tọa Sơn tông theo cách đơn giản nhất.

Nhiều người trẻ tuổi không biết ông ta là ai nhưng những nguyên sĩ già cội đi theo hậu nhân của mình, đang có mặt tại nơi đây đều biết thân phận của y. Cố Thiết Nham, kẻ có quyền thế cao nhất trong hàng ngũ ngoại môn quản sự của Tọa Sơn tông.

Ông ta chắp hai tay ra phía sau, nhàn nhạt lên tiếng; “Cánh cửa nguyên phủ chuẩn bị mở ra, đón nhận tất cả những nguyên sĩ trẻ tuổi tới báo danh. Nhưng trước đó ta cần nhắc các ngươi một vài chuyện.”

Tất cả những nguyên sĩ đều tập trung lắng nghe, nhất là đám người trẻ tuổi. A Diệt lúc này đang đứng trong nhóm tán tu tại một góc cũng chú ý vểnh tai lên.

Giọng nói uy nghiêm tiếp tục vang lên;

“Tọa Sơn tông ta tuyển chọn đệ tử dựa vào tư chất cùng với thực lực tự thân của các ngươi, chỉ cần các ngươi có sức mạnh thì cho dù mang thân phận gì cũng không quan trọng. Ta không cần biết thế lực sau lưng các ngươi là gì, cường đại tới mức nào, một khi đã báo danh tham gia khảo hạch thì tất cả dựa vào thực lực bản thân để nói chuyện.”

“Đã tới nơi đây thì phải tuân theo quy củ của Tọa Sơn tông, cho dù các ngươi là rồng cũng phải cuộn, là hổ cũng phải nằm!”

Dứt lời, một luồng uy áp cường đại từ thân thể uy nghiêm của Cố Thiết Nham phóng thích ra. Toàn trường đều bị cỗ uy áp này chế trụ, những nguyên sĩ trẻ tuổi hay các lão già có tu vi Luyện Nguyên cảnh đều cảm thấy khó thở, đầu choáng mắt hoa. Ngay cả những vị trưởng bối trong các thế gia có tu vi Hiển Hóa cảnh cũng cam bái hạ phong trước uy áp bậc này.

Hiển nhiên vị quản sự ngoại môn của Tọa Sơn tông này đang thị uy, chấn nhϊếp ngạo khí của mấy tên gia hỏa đã quen được kẻ khác tung hô. Với tu vi cực mạnh trong cảnh giới Hiển Hóa của bản thân, cộng thêm uy danh từ Tọa Sơn tông, quả nhiên chiêu này của ông ta đã có tác dụng.

Khí tức sức mạnh của Cố Thiết Nham đã được lão thu liễm lại, luồng uy áp đã qua đi, nhưng trên mặt không ít kẻ vẫn còn vương nét kinh sợ. Lúc này đám tiểu gia hỏa mới vội vàng chỉnh chu lại y phục, trở lại bộ dáng mà một thiên tài vốn có, nhưng tất nhiên sẽ bớt kiêu ngạo đi. Họ tiếp tục im lặng chờ đợi những cánh cửa của dãy nguyên phủ mở ra.

Chừng thời gian vài chén trà sau, thân ảnh của Cố Thiết Nham trên đỉnh cột trụ đá cao nhất đã biến mất từ lâu. Lúc này những cánh cửa lớn dẫn vào trong các căn thạch điện đã mở ra, có hai đệ tử Tọa Sơn tông từ bên trong đi ra sau đó hô lớn.

“Thời điểm báo danh đã tới, đề nghị tất cả những thí sinh tới báo danh tham gia khảo hạch không được chen lẫn, hãy ngay ngắn trật tự mà đi vào bên trong, cấm không được gây sự với những người xung quanh.”

“Những thí sinh dưới 20 tuổi hãy đến mười căn thạch điện phía bên trái để báo danh, từ 20 tới gần 30 hãy tiến vào mười căn còn lại phía bên phải.”

Mấy ngàn người bắt đầu chậm rãi di chuyển, tiến đến nơi báo danh, mà có thể chiếm được thế đi đầu tất nhiên là đám con cháu các thế gia hàng đầu.

Những nguyên sĩ tới đây thuộc độ tuổi phù hợp để báo danh có chừng 5 ngàn người, mà chỉ có tổng cộng 20 căn thạch điện để tiến hành kiểm tra. Mỗi căn thạch điện có hai nhóm người phụ trách ghi chép thông tin của thí sinh, và kiểm tra bọn họ.

Dựa vào những thông tin vừa phân tích trên, A Diệt nói; “Với số lượng người báo danh nhiều như vậy thì chí ít cũng phải tới chiều tối mới tới lượt chúng ta.”

Nữ tử họ Cơ đứng bên cạnh hắn lên tiếng; “Buổi sáng này chắc chắn đám thế gia đã chiếm hết lối vào rồi, tán tu như chúng ta chỉ có thể chờ tới buổi chiều thôi.”

Thế là nhóm năm người A Diệt tới ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn ngay cạnh bình đài chính, xung quanh họ cũng có không ít nhóm người đang đàm tọa chờ đợi như vậy. Đa số đều là những gia tộc nhị lưu hoặc một vài thế lực trung bình cùng với chút ít tán tu.

Diệt Chúng Sinh không ngừng đảo mắt quan sát khắp nơi, hắn chưa bao giờ trông thấy lượng lớn nguyên sĩ tập chung tại một nơi như lúc này. Hơn nữa đa phần đều là những kẻ có thân phận cao, hơn hẳn một tán tu như hắn. Thậm chí còn có thể trông thấy không ít nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh.

Tại đợt báo danh tham gia khảo hạch này, trong mỗi thế gia lớn đều có không dưới mười tộc nhân trẻ tuổi tới dự thi, hơn nữa họ đều là thiên tài trong tộc. Để tránh bị cừu nhân tập kích, uy hϊếp tới tính mạng của những hạt giống tốt trong gia tộc này, nên mỗi một thế gia đều có một vị nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh đi theo bảo vệ.

Đảo mắt qua một vòng, A Diệt đếm được không dưới 20 vị nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh, một con số kinh người. Bọn họ đa phần đều ngồi uống trà tại những bộ bàn ghế đá được xắp xếp xung quanh quảng trường, số ít thì ngồi nhập định tại một nơi vắng vẻ nào đó.

Liên tiếp những nhóm người tiến vào bên trong các căn thạch điện, báo danh tham gia khảo hạch. Chừng thời gian nửa bữa cơm sau thì họ sẽ đi ra, nhường chỗ cho những nhóm người khác. Nhưng có một điểm chung là tất cả những người tại trước dãy thạch điện đều là con cháu thế gia, chỉ có bọn họ mới đủ sức chấn nhϊếp những kẻ khác để có thể tiến vào trước.

Nguyên sĩ như họ có thể nhịn ăn rất lâu ngày, mỗi lần bế quan cũng tính thời gian bằng tháng, vì vậy chờ đợi nửa ngày cũng không thành vấn đề gì. Chả mấy chốc đã tới giữa chiều, những ánh nắng gay gắt của buổi trưa đã trở về với thái dương, giờ chỉ còn là những ánh chiều tà.

Trên quảng trường đã vơi đi rất nhiều người, hiện tại nơi đây nhìn qua còn không tới một ngàn nguyên sĩ. Đa phần đám con cháu thế gia đều đã báo danh xong và trở lại Cổ Sơn thành đợi ngày khảo thí, chỉ còn những thế lực trung bình và các tán tu ở nơi đây mà thôi.

Nhóm người A Diệt lúc này đã tiến đến gần dãy thạch điện cùng với vài chục tán tu khác, phía trước họ là đám hậu nhân của những thế lực, gia tộc trung bình. Ước chừng thời gian một nén nhang nữa là sẽ tới lượt bọn họ, ai nấy đều hồi hộp không thôi.

Bỗng nhiên có một tiếng hót thanh thúy vang lên trên bầu trời khiến ai nấy đều giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy xa phía trên không trung, có một đầu phi cầm toàn thân màu xanh lam đang bay tới hướng quảng trường này.

“Đó là Phong Bằng Sí ma thú phi cầm nhị giai đỉnh cao, nghe nói tốc độ của loài này phi thường nhanh, ngay cả một vài ma thú phi cầm tam giai cũng không so được tốc độ với nó!” Một tên nguyên sĩ trẻ tuổi thể hiện độ hiểu biết của bản thân liền mở miệng giải thích.

Một tên khác với đôi mắt đang phát sáng, lên tiếng; “Trên lưng đầu Phong Bằng này có vài thân ảnh, dường như là người của Liễu gia!”

“Phải rồi, viên minh châu sáng giá nhất của Liễu gia, chẳng phải cũng đang trong độ tuổi có thể báo danh tham gia kì khảo hạch sao? Chắc chắn là cô ta đã tới.”

“Ngươi nói là Liễu Băng Nghi tuyệt thế thiên kiêu của Liễu gia sao?”

“Nghe nói cô ta không những tư chất xuất chúng mà còn sở hữu Linh nguyên mạch, hơn nữa có dung nhan được xem là đệ nhất thiếu nữ toàn bộ vùng Vạn Sơn!”

Nghe mấy tên gia hỏa trong các gia tộc bàn tán, đám tán tu như A Diệt cũng không khỏi tò mò giương mắt lên chú ý quan sát. Họ Diệt cũng vậy, hắn muốn xem thử người được gọi là tuyệt thế thiên tài, quốc sắc thiên hương rốt cuộc là như thế nào.