Chương 56: Cổ Sơn thành

Cổ Sơn thành, thành trì lớn nhất tại vùng địa thành Vạn Sơn. Nằm tại trung tâm phiến địa vực này, ngay cạnh nơi Tọa Sơn tông tọa lạc. Nơi đây chính là thành trì do cao tầng trong Tọa Sơn tông gây dựng nên cũng như cai quản. Những cửa hàng và khách điếm có sinh ý lớn tại đây, đều nằm dưới sự quản lí của con quái vật khổng lồ mang tên Tọa Sơn.

Thành trì sầm uất nguy nga, không khó để bắt gặp những tòa lầu các cao chọc trời, những dãy núi khổng lồ là nơi tu hành của rất nhiều nguyên sĩ. Trong thành vô cùng tráng lệ, khắp các nẻo đường đều đầy ắp người, sinh ý dạt dào, dị bảo không hiếm.

Trong thành tuy có vô số người nhưng hơn chín phần mười là nguyên sĩ, đủ thấy nơi đây tập chung nhiều chiến lực tới mức nào. Mọi mặt hàng hay các hoạt động kinh doanh trong thành trì này, đều dành cho nguyên sĩ, phàm nhân hầu hết chỉ là những chân chạy vặt và hạ nhân, nô bậc trong phủ.

Nguyên sĩ tấp nập đi lại, không khó để bắt gặp những đệ tử ngoại môn của Tọa Sơn tông đang canh trực ở khắp nơi, đảm bảo an ninh. Trong phạm vi phường thị của thành cấm phi hành, vậy nên trên đường mới có cảnh tượng người người bon chen. Ngay cả các vị tiền bối Hiển Hóa cảnh cũng phải đi bộ như bao người khác, không một ai cả gan dám phá vỡ quy củ nơi đây hết.

Dạo gần đây có rất nhiều nguyên sĩ trẻ tuổi đổ xô tới nơi này, ai nấy đều có tu vi không tệ, không ít người là thiên tài trong các thế gia có tiếng. Hiển nhiên những nguyên sĩ trẻ tuổi này có mặt tại nơi đây, mục đích là để chuẩn bị tham gia kì khảo hạch thu nạp đệ tử nội môn của Tọa Sơn tông.

Điều kiện để có thể tham gia đợt khảo hạch lần này những người tại nơi đây ai nấy đều đã biết, nên không ai lạ gì khi thấy rất nhiều nguyên sĩ trẻ tuổi có tu vi từ tầng 4 trở lên, xuất hiện trong thành.

Bên trong các tòa tửu lâu và khách điếm đều đã kín phòng, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày kí danh thi khảo hạch đệ tử nội môn của Tọa Sơn tông. Vì vậy cơ hồ một phần năm nguyên sĩ trẻ tuổi trên toàn Quốc đều đã đổ xô tới Cổ Sơn thành này, đợi ngày kí danh.

Tại tầng cao nhất trong một tòa tửu lâu, có một nhóm thanh niên đang ngồi uống trà, trò chuyện. Nhóm năm người gồm ba nam và hai nữ, đang ngồi quanh một chiếc bàn sạch sẽ, nhâm nhi tách trà, ngắm quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

Một gã đại hán lực lưỡng, có lớp da đen, ăn mặc phóng khoáng, nhưng khuôn mặt lại có nét phúc hậu, mở miệng lên tiếng;

“Cổ Sơn thành này thật to lớn và phồn hoa, từ khi sinh ra ta còn chưa đến nơi nào to lớn mà nhộn nhịp như chỗ này đâu.”

Nữ tử ngồi cạnh gã thì trái ngược, làn da trắng nõn, thân hình mảnh khảnh, dung mạo ưa nhìn và mặc bộ y phục khá kín đáo. Cô ta cười đáp; “Nếu Thiết các hạ thích nơi này như vậy, thì hãy cố gắng vượt qua kì khảo hạch để trở thành đệ tử của Tọa Sơn tông đi, lúc đó huynh có thể thoải mái mà tới nơi đây thường xuyên rồi.”

“Haha Cơ Thanh các hạ nói có lí, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức trong kì sát hạch.”

Đối diện gã đại hán da đen là tên thanh niên mày kiếm, thân thể có chút gầy, y phục thông thường, mở miệng lên tiếng;

“Ta thấy đám con cháu thế gia có cơ hội cao hơn tán tu như chúng ta nhiều, vừa rồi đi từ ngoài cổng thành vào tới nơi đây các vị cũng đã thấy rồi đấy. Không ít kẻ có tu vi tầng 4 chỉ mới 15,16 tuổi, còn đám 18,19 tuổi như chúng ta thì đều đã đạt tới tầng 5 thậm chí 6 Luyện Nguyên cảnh rồi!”

“Ca ca chú ý bọn họ làm gì, họ được gia tộc bồi dưỡng thì tất nhiên tu vi phải cao hơn đám tán tu đồng lứa rồi.” Trả lời tên thanh niên mày kiếm là một nữ tử mặt lạnh, cô ta là muội ruột của tên kia, cũng một phong cách ăn mặc giản dị như ca ca mình.

Nữ tử Cơ Thanh che miệng cười; “Từ khi đồng hành ta thấy hai huynh muội họ Mục các người chưa một ngày nào là không cãi nhau đâu đó.”

Gã ca ca tên là Mục Bình mày kiếm khẽ chau đáp; “Ta cũng chỉ nói lên quan điểm thôi, các vị nghĩ sao thì tùy...”

“Vậy tốt nhất ca không nên nói nữa.” Muội muội tên Mục Diệp ngắt lời.

Khi bốn người kia đang trò chuyện, tranh cãi thì một người thanh niên còn lại chỉ thản nhiên ngồi uống trà, hưởng cảnh đẹp treo ngoài khung cửa sổ. Người này mặc một bộ võ phục tối màu, làn da ngăm đen, gương mặt bình thường. Nếu bỏ hắn vào giữa đám đông thì hoàn toàn không có ai để ý tới nổi, vì đơn giản hắn không có chút nổi bật nào.

Gã đại hán da đen quay sang hỏi người thanh niên đó; “Tại đợt khảo hạch sắp tới, Diệt huynh đệ có mấy phần nắm chắc sẽ vượt qua được?”

Người thanh niên với gương mặt bình thường đó là Diệt Chúng Sinh, hắn cười chán nản lắc lắc đầu đáp; “Coi như ba thành đi, thấy tu vi của đám con cháu thế gia đồng tuổi mà tại hạ thấy tương lai mù mịt quá. Không biết Thiết Trụ huynh đệ thì như thế nào?”

“Hài... ta cũng không biết nữa, cứ cố gắng hết sức thôi.” Đại hán da đen họ Thiết thở dài đáp lời.

Nữ tử họ Cơ nói; “Ngay cả Thiết các hạ đã đạt tới tu vi tầng 4 viên mãn còn như vậy, thì những người mới tân tấn tầng 4 như chúng tôi biết tính sao đây?”

Năm người họ trò chuyện được thêm một hồi thì thức ăn cũng đã được bưng lên, đồ ăn tại nơi đây hết sức phong phú, thực sự rất ngon, đều là mĩ vị. Bọn họ ăn uống một trận sảng khoái sau đó mỗi người thuê một căn phòng trọ, rồi tạm biệt nhau mà tự phần mình về phòng.

Trong một căn phòng rộng lớn, nội thất đẹp đẽ sa hoa, nguyên khí nồng đậm, có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng tu luyện.

“Chỉ vài ngày nữa thôi là tới ngày kí danh khảo hạch rồi, thật là có chút hồi hộp.”

Mấy ngày gần đây kể từ khi đến Cổ Sơn thành này, A Diệt vẫn luôn chăm chỉ tu luyện không lười biếng. Cứ có chút thời gian rảnh hắn lại đi ra ngoài phường thị tìm kiếm cơ duyên, hoặc đơn giản là mở rộng thêm kiến thức. Cũng vài lần hắn cùng với mấy tên tán tu trong đoàn đi ăn uống, trao đổi tâm đắc trong tu hành.

Thiết Trụ, Cơ Thanh, huynh muội Mục Bình và Mục Diệp, họ là tán tu mà A Diệt ngẫu nhiên gặp mặt cách đây gần một tháng, khi đang trên đường đi tới Cổ Sơn thành này. Khi biết mục đích của tất cả mọi người đều là tới nơi đây, đợi ngày kí danh thi khảo hạch để có thể trở thành đệ tử nội môn của Tọa Sơn tông, thì cả năm người đã hợp thành một nhóm cùng đồng hành.

Trong nhóm ngoài nữ tử Mục Diệp mới 18 tuổi ra thì bốn người khác đều đã 19, gần 20 tuổi. Cả năm người đều có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 4, trong đó gã đại hán Thiết Trụ đã đạt tới tầng 4 viên mãn.

Tán tu không có nhiều tài nguyên tu luyện, cũng không được ai bồi dưỡng, chỉ điểm như con cháu trong các thế gia, nên rất ít người đạt tới Luyện Nguyên cảnh tầng 4 khi chưa đến tuổi 20. Nếu xét trong đám tán tu đồng lứa thì những người như nhóm A Diệt hoàn toàn được tính là đứng đầu, nhưng nếu so sánh với con cháu trong các thế lực thì vẫn còn kém hơn không ít.

Tọa Sơn tông chia ra hai lứa tuổi để khảo hạch, một là dưới 20 tuổi yêu cầu tu vi trên tầng 3. Hai là từ 20 đến chưa đầy 30 tuổi với tu vi cao hơn tầng 6. Lứa tuổi trên A Diệt không để tâm mà hắn chỉ chú ý đến lứa dưới 20 tuổi như hắn.

Tán tu mà tu vi đạt tới tầng 4 đủ điều kiện để kí danh tham gia khảo hạch, thì nhỏ nhất cũng đã 18 tuổi, hầu như số đông là 19 đến gần 20. Còn đám con cháu thế gia thì số lượng đông hơn rất nhiều, tu vi và độ tuổi cũng phong phú hơn.

Trong đám hậu nhân thế gia số lượng Luyện Nguyên cảnh tầng 4 có vô số, tầng 5 cũng không ít, tầng 6 tuy không nhiều nhưng cũng tới vài chục tên. Những tên tham gia khảo hạch sẽ có độ tuổi từ 15 đến gần 20, vì khảo hạch cứ 5 năm được tổ chức một lần nên lứa 14 tuổi có thể đợi tới đợt sau, nhưng lứa 15,16 thì không thể.

A Diệt thầm kêu may mắn, khi hắn đã đột phá tới tầng 4 Luyện Nguyên cảnh mà không mất quá nhiều thời gian. Nếu không hiện tại ngay cả tư cách để hắn báo danh thi khảo hạch cũng không có nữa.

Hồi còn ở Sơn Phong trấn, khi đang trùng kích vách ngăn giữa tầng 3 và tầng 4 A Diệt đã rất hồi hộp và lo lắng. Vì rào cản lưu thông giữa hai tầng này rất khó có thể vượt qua, bản thân hắn mang trong người nguyên mạch hạ phẩm lại càng khó khăn hơn nữa.

Nhưng dị biến đã xảy ra. Khi đó luồng dịch thất thải sáng chói bên trong đan điền của hắn đã phát huy tác dụng, chúng trùng kích tới vách ngăn giữa tầng 3 và tầng 4 rồi phá vỡ nó một cách dễ dàng.

Diệt Chúng Sinh lúc đó đã vui mừng không thôi, hắn không thể nào ngờ rằng đột phá lên tầng 4 lại dễ dàng như thế. Đây chính là tác dụng của thứ chất dịch bảy màu khi đã hấp thu khối thất thải thạch, quả là một tác dụng nghịch thiên. A Diệt thậm chí còn chưa cần dùng tới bất cứ thứ gì mà hắn đã kì công chuẩn bị để hỗ trợ đột phá, sau đó hắn lại thanh lí hết những thứ ấy đi.

Đó là lí do hiện tại họ Diệt đã có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 4, và đang có mặt tại Cổ Sơn thành chờ đợi đến ngày báo danh thi khảo hạch. Với mong muốn có thể trở thành đệ tử nội môn của con quái vật khổng lồ mang tên Tọa Sơn tông.