Nhưng lời y nói ra lại khiến sống lưng Giang Ngôn lạnh lẽo, bởi vì cậu biết Dung Dữ nói thật.
Giang Ngôn sống lâu rồi nhưng chưa bao giờ cảm thấy kí©h thí©ɧ như hôm nay, chỉ trong một buổi sáng mà cậu đã trải qua thăng trầm của cuộc đời rồi phất lên và đạt được những niềm vui lớn.
“Chủ thượng, chắc là thị trấn này đã xảy ra chuyện gì rồi, xin ngài hãy cho tôi... hai ngày, tôi chắc chắn mình có thể mang hoành thánh về núi Nam Sinh.”
Giang Ngôn lựa chọn kế hoãn binh, giữ mạng trước rồi nói sau.
Ánh mắt Dung Dữ nhìn chằm chằm Giang Ngôn rồi lại giống như không nhìn cậu, y vươn tay nắm lấy lọn tóc bị gió thổi của Giang Ngôn, vuốt ve trong tay vài cái rồi cười khẽ một tiếng: "Nhân thịt heo trộn ngô.”
Giang Ngôn rợn tóc gáy trước hành động mập mờ này của y, hơn nữa lúc người này cười trông quá đẹp, đôi mắt lưu ly hơi cong lên phản chiếu vẻ mặt có chút si ngốc của cậu, Giang Ngôn bình tĩnh lại, thầm mắng mình một tiếng vì đã rung động trước vẻ đẹp của y.
“A Ngôn, nếu như đến ngày thứ ba mà ta vẫn chưa được ăn hoành thánh nhân thịt heo và ngô, vậy lấy thịt của cậu làm một chén hoành thánh cho ta ăn.”
Da đầu Giang Ngôn đau nhức, tóc của cậu đã chạm tới trước mặt người nọ.
Gương mặt hai người gần như dán sát vào nhau, Giang Ngôn có thể cảm nhận được hơi thở y phả ra, mang theo hương trà sáng nay cậu pha cho y uống, đối phương vẫn cười híp mắt giống tượng Phật cứu độ tất cả chúng sinh, nhưng lời y nói ra lại khiến cho da đầu người ta tê dại.
Y nói xong thì lập tức buông Giang Ngôn ra, vuốt ve nếp nhăn không tồn tại trên vạt áo, lấy một cái origami trong ống tay áo ra rồi ném lên không trung, trong nháy mắt origami biến thành một cỗ xe sang trọng.
Sa mỏng phía trên phất phơ trước gió, bốn góc sa chạm vào chuông gió phát ra tiếng vang thanh thúy, xuyên thấu qua sa mỏng có thể nhìn thấy bên trong được trang bị đầy đủ mọi thứ, giống như một căn phòng nhỏ.
Phía dưới cỗ xe là bốn con ma thú kỳ quái trông hung mãnh, chúng nhe răng gào thét rồi yên tĩnh lại khi Dung Dữ liếc mắt nhìn sang.
Trong đầu Giang Ngôn nhảy ra gốc gác của tấm sa mỏng này, đây là giao tiêu sa chân chính, dính nước không bị ướt, dính vào lửa không bị nóng.
Lúc ấy cậu vẫn chưa tới bên cạnh Dung Dữ, nghe các đại ma ở đó nói rằng Dung Dữ biết ở Đông Hải có giao nhân biết dệt giao tiêu sa, cực kỳ xinh đẹp, y lập tức ngày đi ngàn dặm để chạy tới Đông Hải.
Y lấy thiên tài dị bảo và thần khí các loại để trao đổi, nhưng thủy tộc tự nhận mình vượt trội hơn người, là hậu duệ của Long tộc, họ coi thường ma tu tuân theo du͙© vọиɠ sa đọa thành tính, vũ nhục Dung Dữ một phen.
Lúc đại ma kia nói đến đây, Giang Ngôn đã đoán được kết cục, chắc là Dung Dữ đã đánh gϊếŧ những người này một trận, cướp giao tiêu sa đi.
Nhưng khi đại ma nói xong, Giang Ngôn phát hiện mình đã đánh giá thấp Dung Dữ.
Y không chỉ đơn giản đánh gϊếŧ họ mà còn gϊếŧ sạch Hải tộc, lột vảy họ ra làm trang sức.
Cậu cảm thấy kỳ lạ nên bèn hỏi đại ma, tại sao lại diệt tộc họ, nếu là cậu thì chắc chắn cậu sẽ nhốt bọn họ lại để nuôi, như vậy sẽ có nguồn cung cấp giao tiêu sa vô cùng vô tận.
Nhưng đại ma nói mình cũng không biết, không ai dám hỏi tại sao Dung Dữ phải làm vậy.
Giang Ngôn miên man suy nghĩ một hồi, lúc cậu tỉnh lại chỉ còn một mình cậu ở trong trấn nhỏ hoang vu này.
Cậu thở dài, thế giới này lớn như vậy, còn là thế giới tu tiên, việc mang những người bình thường trong trấn nhỏ sang chỗ khác là một việc vô cùng đơn giản, cậu phải đi đâu để tìm đây.
Nhưng vẫn phải làm thôi, Giang Ngôn đi vào trấn nhỏ cẩn thận quan sát xem có dấu vết gì ở đây không.
Thật ra không phải cậu không nghĩ tới chuyện họ nhân dịp này để chạy trốn, nhưng trong lúc vô tình cậu nghe thấy đám ma tu khác nói chuyện phiếm với nhau, nhờ họ mà cậu biết được Dung Dữ đã hạ một loại chú cho họ để thuận tiện sai khiến họ hơn.
Mặc kệ người trúng chú có chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần Dung Dữ đọc chú ngữ thì máu trong người họ sẽ chảy ngược lại, cuối cùng bị nổ banh xác, nhận lấy cái chết rất thảm thiết.
Vốn dĩ tính tình ma tu luôn bất ổn, có người không cam tâm việc bị Dung Dữ sai khiến, muốn rời đi một mình, sau khi bị Dung Dữ phát hiện thì đối phương bị nổ thành một đóa hoa máu, thời gian còn chưa tới mười lăm phút, đây cũng là nguyên nhân vì sao đám ma tu không dám ngỗ nghịch với y.
Giang Ngôn đoán bản thân cũng như thế, mạng của cậu bị trói buộc với Dung Dữ, cho dù Dung Dữ không đẩy cậu ra làm bia đỡ đạn như trong truyện thì cậu cũng không sống được nếu Dung Dữ bỏ mạng.
Đúng là con đường chết, Giang Ngôn vừa mắng, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh.