Chương 4

Cậu ở phía trước dẫn đường, đưa lưng về phía Dung Dữ, vì vậy cậu không nhìn thấy khuôn mặt méo mó biến dạng của y.

Nếu Giang Ngôn quay đầu lại là có thể phát hiện ra được, người có vẻ ngoài thần Phật từ bi chớp mắt đã biến thành đại ma đầu gϊếŧ người như ngóe.

Dung Dữ siết chặt nắm đấm, âm trầm nhìn bóng lưng phía trước, đuôi ngựa nhảy lên nhảy xuống theo động tác của người nọ, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng.

Đột nhiên tiếp xúc gần gũi với người khác khiến cho y hồi tưởng lại một ít ký ức không tốt, lâu rồi không ai dám làm vậy với y. Hừm, y vẫn có chút hoài niệm tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của những người kia.

Giang Ngôn không phải những người đó, sau khi dẫn y qua vũng bùn, cậu không làm gì nữa, trong mắt y khôi phục chút bình tĩnh, cho dù Giang Ngôn khiến y cảm thấy không vui thì bây giờ y vẫn chưa thể gϊếŧ cậu.

Tuy nhiên, hình như thuộc hạ luôn thành thật nghe lời của y giờ đây có hơi khác so với trong tưởng tượng của y.

Trên mặt Dung Dữ hiện lên vẻ thú vị.

Chúng ma tu không lên tiếng là bởi vì lượng tin tức nhận được trong buổi sáng ngắn ngủi này quá lớn, cuối cùng Giang hộ pháp vẫn không kiềm chế được tâm tư xấu xa của mình, thế mà lại xuống tay với ma chủ.

Ngày thường thái độ của Giang hộ pháp với ma chủ rất lạ, luôn xun xoe hỏi han ân cần, đông đưa áo choàng mùa hè che dù, ngay cả ma tu không có cảm tình như bọn họ cũng có thể nhìn ra chút tình cảm của cậu. Chẳng qua kìm nén mấy chục năm, bây giờ cái đuôi hồ ly mới lộ ra, khi nào họ trở về phải nói cho mọi người biết, bọn họ đang nắm tin tức trong tay, bắt quỷ mặt xanh dùng vò rượu ngon đổi tin tức chắc không quá đáng đâu ha.

Giang Ngôn hoàn toàn không biết việc bản thân vừa đi tới ranh giới sự sống và cái chết và bị “đồng nghiệp” bàn tán sau lưng, cậu nghi hoặc nhìn con đường phía trước, tại sao vẫn chưa tới, không lẽ đi nhầm đường rồi?

Thói quen sinh hoạt thường ngày của ma đầu giống như người bình thường, ăn ngủ đều đặn, không thấy y tu luyện, không biết y đã làm gì để lên chức thủ lĩnh ma tu.

Y còn đặc biệt thích làm những chuyện tầm thường, có đam mê với ăn uống, vài ma tu đi xa trở về mang đồ ăn vặt địa phương đến cho y, có thể được y ban thưởng rất hào phóng.

Cho nên Giang Ngôn thường xuyên quên mất bản tính của người này, hôm nay việc tính mạng bị đe dọa đã gõ chuông cảnh báo cho cậu, sau này cậu vẫn phải cẩn thận hơn.

Đi thêm một lúc nữa, rẽ qua một khúc cua, nhưng lạ là hôm qua trấn nhỏ phồn hoa này luôn ồn ào, hôm nay trên đường lại không thấy một bóng người, vắng lặng như một thành phố chết, không có chút sự sống nào.

Mấy ngày trước không biết Dung Dữ nghe được ở đâu rằng trên trấn có quán hoành thánh rất ngon, Giang Ngôn đành phải đi dọn đường trước. Quán hoành thánh ấy do một cặp vợ chồng già mở bán, Giang Ngôn cho rất nhiều tiền mới thuyết phục được họ không nhận khách khác vào sáng sớm hôm nay.

Chắc cặp vợ chồng già kia sẽ không lấy tiền của cậu rồi bỏ chạy đó chứ.

Giang Ngôn lo về chuyện đó, lát nữa cậu phải giải thích với Dung Dữ như thế nào để có thể giữ cái mạng chó này đây.

"Ý của cậu là... họ trốn khỏi thị trấn để không làm hoành thánh cho ta ăn ư?"

Lúc đầu giọng nói của Dung Dữ tương đối ổn định, sau đó nó dần dần lớn hơn, lúc y nói đến từ "Trốn" thì giọng nói đã to và khàn.

“Không phải... Hôm qua tôi đã nói rất rõ với bọn họ, không biết vì sao hôm nay lại không thấy người đâu, không phải là họ không làm hoành thánh cho ngài.”

Giang Ngôn không nói nên lời, rõ ràng cậu nói là thị trấn nhỏ này có điều gì đó đáng nghi, hơn nữa còn phân tích nguyên nhân cho y nghe, cuối cùng sợ y hiểu lầm nên nói thêm một câu "Không phải họ cố ý không làm hoành thánh, có thể là đã xảy ra chuyện gì đó."

Nhưng đầu óc người này thật sự rất kỳ quái, dường như y chỉ nghe được câu "Không làm hoành thánh cho ngài".

Giọng nói của Dung Dữ luôn ngân dài và kéo dài âm cuối theo bản năng, vì vậy khi y nói chuyện có chút mập mờ, giống như đang... Làm nũng.

Bây giờ y đang dùng chất giọng làm nũng này cười híp mắt hỏi cậu: "A Ngôn, có phải cậu sống đủ lâu rồi không?”