Ngụy Vô Tiện mới vừa kịp lấy lại tinh thần từ câu trước, liền nghe thấy một tin như sét đánh ngang tai, hắn khϊếp sợ nhìn Lâm Thanh Thanh. Tỷ tỷ biết? Là ý gì? Chẳng lẽ... Tỷ tỷ cũng là trọng sinh trở về?
Nghe thấy những lời tiểu A Anh do quá khϊếp sợ mà vô thức nói ra tiếng lòng, Lâm Thanh Thanh hơi bất đắc dĩ, trong thâm tâm thầm thở dài.
"A Anh à, đệ đoán đúng rồi, nhưng cũng không đúng. Tỷ tỷ quả thật là trọng sinh, nhưng tỷ tỷ không phải là người ở nơi này. Có điều, tỷ tỷ biết đệ đã trải qua những gì, cũng biết vì sao đệ phải tu Quỷ đạo, trở thành Di Lăng lão tổ trong miệng mọi người, nhưng mà không vấn đề gì hết, bây giờ tất cả đều vẫn còn kịp!"
Trong lòng Ngụy Vô Tiện tựa như sóng thần trỗi dậy, tỷ tỷ không phải người ở đây? Thế liệu có khi nào tỷ ấy sẽ rời bỏ mình không? Ấy vậy mà tỷ tỷ lại biết chuyện của hắn, vậy có khi nào tỷ ấy sẽ chán ghét mình không?
Cũng phải, mình là Di Lăng lão tổ, tà ma ngoại đạo trong miệng người người, làm sao mà có người không căm ghét mình được chứ, chung quy là do mình tham lam...
Thấy ánh mắt A Anh bất chợt ảm đạm đi, cùng với hơi thở bị chán ghét bị vứt bỏ quanh thân, Lâm Thanh Thanh là biết ngay đứa nhóc này lại suy nghĩ lung tung!
"A Anh, tỷ tỷ không có chán ghét đệ, cũng sẽ không bao giờ chán ghét đệ! Tỷ tỷ biết, A Anh của chúng ta có một tấm lòng son hiếm thấy, là một đứa trẻ cực kỳ tốt!"
"Tỷ tỷ nói thật phải không? Tỷ không chán ghét đệ? Cũng sẽ không vứt bỏ đệ?" Đôi mắt Ngụy Vô Tiện vừa mới ảm đạm đi ngay tức thì lại sáng bừng lên, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn cô chăm chú.
Lâm Thanh Thanh bị cậu nhóc nhìn đến tim mềm nhũn ra, A Anh thực sự vừa đáng thương vừa đáng yêu như vậy, làm sao mà mấy người đó lại nỡ đối xử với cậu như thế chứ!
"A Anh ngoan, mặc dù tỷ tỷ không thể cam đoan sẽ ở bên đệ suốt đời, nhưng mà bất kể tỷ tỷ có ở đâu đi nữa thì đệ vẫn sẽ luôn là A Anh ngoan của tỷ tỷ! Bởi vì A Anh của chúng ta sau này trưởng thành rồi sẽ phải thành gia lập thất, đến khi đó thì sẽ không còn là tỷ tỷ ở bên cạnh đệ nữa!"
Con tim nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện vừa mới sống lại từ lời cam đoan không vứt bỏ hắn của tỷ tỷ, rồi lại nghe thấy tỷ tỷ không thể ở cùng hắn cả đời, tại sao lại không thể? Tỷ tỷ muốn đi đâu?
Không đợi hắn kịp nghĩ ra nguyên cớ thì đã nghe thấy câu sau này hắn phảo thành gia lập thất, nhất thời có hơi ngượng ngùng, cả gương mặt cũng đỏ bừng.
"Tỷ tỷ à... Đệ không cần, đệ sẽ sống với tỷ tỷ suốt đời!"
Lâm Thanh Thanh nghe thấy những lời nói pha tính trẻ con của cậu nhóc, khó tránh vui mừng không thôi, tốt quá, cậu nhóc vẫn còn là bé con mà!
"Được rồi, A Anh, những chuyện sau này giờ nói vẫn còn sớm quá, thân thể đệ hiện tại chỉ mới có ba bốn tuổi thôi, không thể chịu giày vò đâu, tỷ tỷ nấu cháo rồi, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì đó đi, bằng không A Anh của chúng ta sẽ phải đói bụng đó!"
Lâm Thanh Thanh không tiếp tục đề tài này nữa, chuyện này để nói sau, giờ bàn về những chuyện khác sẽ tiện hơn nhiều. Cô dám kể cho A Anh nghe việc này, là vì cô tin tưởng lấy thái độ làm người của cậu nhóc thì hẳn sẽ quyết không tiết lộ ra ngoài, càng sẽ không gây bất lợi cho cô!
"Dạ được, tỷ tỷ!" Ngụy Vô Tiện chìa tay nắm chặt lấy tay Lâm Thanh Thanh, từng bước từng bước theo cô đi ra ngoài. Hắn mặc kệ, hắn nhất định phải túm tỷ tỷ đó, bây giờ hắn chỉ mới là một đứa nhóc nhỏ xíu thôi! Hừ ╯^╰
Từ giây phút này trở đi, hai người đã bắt đầu bước vào chuỗi tháng ngày nương tựa lẫn nhau, cũng bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với đời trước của Ngụy Vô Tiện!