Chương 103: Quyên 3: Nếu Như Giang Trừng Nhất Quyết Bảo Hộ Nguỵ Anh 15

Hai ta cười nói một hồi như ngày xưa, liền đã bước về phòng ngủ của hai người, a tỷ đã ngồi sẵn ở trong đó, trước mặt nàng là một nồi canh sườn củ sen đang toả hương thơm ngào ngạt, thơm tới nỗi bụng ta có chút đói mất rồi.

Tên Nguỵ Vô Tiện kia chỉ cần thấy thịt liền ăn như hổ đói, ta cùng hắn lại tranh giành sườn trong canh như ngày trước, a tỷ ở một bên nhìn hai người bọn ta tranh nhau như vậy cũng có chút buồn cười, chỉ khẽ trách mắng tụi ta đều là người lớn cả rồi sao còn tranh nhau miếng sườn nhỏ trong canh cơ chứ.

Buổi chiều đã đến, đám đệ tử ta mới thu nạp cũng đã tập luyện xong, tên Nguỵ Vô Tiện kia lại bắt đầu bày trò cho những môn sinh mới này, lại là trò cũ cùng nhau đi trộm sen, bây giờ ta đã là gia chủ Giang Gia, cũng không thể cùng hắn hồ náo đi trộm sen nhà người ta nữa, chỉ đành lẳng lặng đứng ở trên đình cao nhìn hắn dắt theo những môn sinh Giang Gia đi làm loạn.

Vẫn là nụ cười của Nguỵ thiếu niên tràn đầy vô tư ấy, nhưng ta không hiểu vì sao mọi thứ đã trở nên khác cả mất rồi, ta không biết những ngày tháng bình yên nhìn hắn đi trộm sen này, rốt cuộc là còn bao nhiêu ngày nữa?

Ông lão canh hồ sen cũng già thêm mấy tuổi, vẫn đứng trên chiếc thuyền nhỏ cầm gậy trúc đuổi rượt theo đám người, người bị ông lão đập trúng vẫn là Nguỵ Vô Tiện. Ta có chút buồn cười, không hiểu vì sao bao nhiêu năm nay, người bị gậy của ông lão kia đập trúng luôn là tên ngốc ấy, có lẽ là nhìn mặt hắn thiếu đòn đi.

~~~

Đại hội săn đêm do Kim Gia tổ chức lần này vô cùng lớn, tất cả những tiên môn thế gia đều được mời đến tham dự, chỉ là điều khiến ta ngạc nhiên nhất chính là tên chim công Kim Tử Hiên kia vậy mà lại chính tay đưa thϊếp mời đến Giang Gia bọn ta, còn nói rằng mẫu thân hắn rất nhớ a tỷ, muốn người nhân cơ hội này mời a tỷ đến Lan Lăng Kim Thị làm khách một phen.