Chương 2

Căn phòng trọ tồi tàn cũ kĩ nằm trong một khu tập thể cũ đã xuống cấp từ lâu, nơi này tập trung rất nhiều sinh viên. Đi qua các dãy phòng, mười một mười hai giờ nhưng vẫn còn chớp chớp vài bóng đèn vẫn còn bật.

"Tao về rồi nè, hồi nãy có thấy tiệm trà sữa để bảng mua hai tặng một nên tao mua cho mỗi đứa mình một ly đặc biệt".

Cô gái đang nằm trên gác xem iPad bỗng bật dậy, nhìn xuống. Con bé vui mừng nhảy xuống từ trên gác rồi chụp lấy ly trà sữa từ tay Phương.

"Tao chờ mày nãy giờ luôn, bữa nay sao về trễ quá vậy? Bà chủ nhà trọ mới ra quy định mới ấy! Nay đi đâu thì đi miễn là về trước mười giờ tối. Nếu không bà ấy sẽ khóa cửa là mày khỏi về nhà luôn!"

"Biết rồi, hồi nãy gặp bà ấy ở ngoài cổng cũng đã nghe nói rồi. Mày ăn gì chưa May?"

May chỉ về phía tô mì đang ăn dang dở trong bếp.

Hai đứa cùng ngồi xuống đất, uống nốt cái ly trà sữa.

Phương khuấy khuấy ly trà đã tan đá hơn một nửa của mình, nhìn chung quanh căn phòng trọ mình đang ở rồi thở dài cảm thán :

"Tao sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền, nhất định tao sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Tới lúc đó tao sẽ bao mày những bữa ăn thật ngon, cho mày uống trà sữa cả đời luôn. Thậm chí tao sẽ cho mày vào ở căn biệt thự của tao, chúng ta sẽ không cần phải ở trong cái căn phòng nóng nực chật hẹp này nữa!"

"Hơ hơ hơ! Mày bị ấm đầu rồi hả, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu trừ khi mày có người lăng xê và phải có giọng hát trời phú. Đừng ước mơ xa vời nữa con hâm ạ".

May cười xớ rớ tưởng bạn mình đang bị hâm hâm vì làm việc quá nhiều nên nhắc nhở nó đi ngủ sớm.

Tuy vậy giấc mơ giàu sang, khát vọng đổi đời chưa thể nào dập tắt. Hình ảnh Yuri kết thúc buổi biểu diễn được người hâm mộ bao vây săn đón, chiếc xe Ferrari màu đỏ đắt tiền do người bạn trai lâu năm chạy đến đón cô ta vẫn ám ảnh trong giấc mơ.

Phương muốn có cuộc sống như vậy, muốn có người yêu vừa giàu vừa tâm lý giống như người yêu của Yuri. Cô sẽ không còn cần phải đυ.ng tay đυ.ng chân vào bất kỳ việc gì nữa, chỉ cần nằm trên đống tiền và tận hưởng sung sướиɠ cuộc đời là đủ.

*

*

*

Sâu trong cánh rừng U Minh rậm rạp, một ngôi nhà xập xệ tồi tàn chẳng biết từ khi nào đã được dựng lên nước phía sau rừng nước xanh đen. Nó mang màu ma mị, bí ẩn lạnh lẽo trong tán rừng cây ngập mặn.

Trăng lên cao, ánh trăng đêm rằm soi rõ mồn một ánh nước lấp ló, tiếng chèo xuồng lõm bõm trong làn nước sâu. Trăng đêm nay mang màu sắc đỏ quỷ dị, đỏ như máu. Cả khu rừng bây giờ giống như bức tranh thủy mặc đầy ghê rợn, tưởng chừng như có những cái bóng đen bí ẩn đang nấp sau lùm cây bần, cây đước . Chúng lướt trên con nước, dạo chơi nơi trần thế.

"Nữ nên cẩn thận khi dùng loại bùa chú này, vay mượn vận may từ tương lai vô độ khắc sẽ phải trả giá sau này".

Người đàn ông râu tóc bạc phơ ngồi trên bậc thềm đang vẽ vẽ tô tô lên hình nhân thế mạng, ôn tồn trả lời với người mặc đồ đen đang ngồi trên ghế.