Chương 87: Gặp ba mẹ

Lạc Vân Sam và Phùng Liễu phủi bụi đất dính trên quần áo, sau đó lại vái ba vái với bia mộ.

-Ông nội, bà nội, cháu phải đưa cô ấy về trước, một thời gian nữa cháu sẽ quay lại thăm hai người.

-Tạm biệt ông nội, tạm biệt bà nội.

Phùng Liễu lễ phép chào, cô và Lạc Vân Sam mười ngón tay đan vào nhau rời đi.

Cũng trong lúc đó mẹ Lạc đã kéo ba Lạc lùi lại phía sau lựa chọn thời gian để xuất hiện, hai người thành công tạo ra cuộc gặp ngẫu nhiên.

Khi Lạc Vân Sam và Phùng Liễu chuẩn bị rời khỏi liền thấy ba Lạc và mẹ Lạc tiến về phía này.

-Ba? Mẹ?

Lạc Vân Sam không ngăn được kinh ngạc, nàng nhớ rằng chuyện trong công ty còn rất nhiều cơ mà.

-Sao hai người lại quay về?

-Chú... Chào chú và dì ạ.

Phùng Liễu cũng hoảng sợ, đột nhiên không kịp chuẩn bị đã gặp bố mẹ nàng làm cô thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, may là cô từng có kinh nghiệm nếu không chắc sẽ mất mặt lắm.

-Cô là...

Mẹ Lạc khẽ nhíu mày, bà có hơi khó hiểu.

Nếu không phải cùng vợ mình đứng sau gốc gây chuẩn bị kịch thì chắc chắn ông sẽ cho rằng mẹ Lạc hoàn toàn không biết Phùng Liễu.

-Cháu là Phùng Liễu, là bạn... bạn gái của Vân Sam.

Phùng Liễu ngẫm nghĩ một lát cô không giấu giếm mà thẹn thùng nói.

-Hóa ra là cô Phùng, hân hạnh được gặp mặt.

Vẻ mặt mẹ Lạc như nhận ra điều gì.

-Tôi sớm nghe Vân Sam nói về cô rồi.

Phùng Liễu cong môi cười, biểu cảm có phần co quắp cũng có chút bất an. Tuy rằng ba mẹ Vân Sam nói không phản đối chuyện của hai người, nhưng khi đối mặt với hai người lớn cô liền không tự chủ được mà vô cùng hồi hộp.

-Cô Phùng, chào cô, tôi là Lạc Bạch Hoa, ba của Vân Sam.

Ba Lạc nói xong liền vươn tay bắt tay Phùng Liễu.

-Chào chú ạ.

Phùng Liễu bồn chồn tự hỏi sao ba của Lạc Vân Sam lại khách sáo như vậy.

"Có phải ông ấy không thích mình hay không?"

Ba Lạc cố gắng tươi cười nói.

-Cô Phùng có muốn vào nhà ngồi một chút hay không?

Phùng Liễu chớp mắt, nhà, nhà kia sao?

-Ba, con và cô Phùng đã ở nhà từ tối qua rồi.

Lạc Vân Sam nhìn thấy sự khó xử của Phùng Liễu, nàng tiến lên ôm vai Phùng Liễu nói tiếp.

-Chút nữa chúng con định về nhà nấu cơm, ba mẹ có muốn tới ăn không?

Quan hệ của Lạc Vân Sam và Phùng Liễu đã sớm được phơi bày trước mặt ba mẹ Lạc, cho nên Lạc Vân Sam không hề lo lắng.

-Đương nhiên là có, chút nữa chúng ta sẽ trở về.

Mẹ Lạc nói, đồ đạc của bà ở nhà cũ, chút nữa cũng có thể đưa quà tặng.

-Đích thân cô ấy sẽ xuống bếp, ba mẹ không nên bỏ lỡ đâu đấy.

-Được được được, chắc phải lái máy bay tới ăn thôi.

Mẹ Lạc rất hài lòng với trạng thái tràn đầy sức sống của Lạc Vân Sam, bà vui mừng vô vỗ vai nàng.

Nói tóm lại, lần đầu Phùng Liễu gặp ba mẹ Lạc Vân Sam cũng tương đối thuận lợi, cả hai bên lưu lại ấn tượng với nhau khá tốt.

Sau lần gặp mặt ngắn ngủi đó Lạc Vân Sam liền tách khỏi ba mẹ nàng, nàng nắm tay Phùng Liễu đi ra ngoài.

-Vân Sam, có phải biểu hiện ban nãy của tôi rất kém cỏi hay không?

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Phùng Liễu xoa xoa mặt mình hỏi.

Bây giờ bình tĩnh nhớ lại lời ban nãy của mình, Phùng Liễu hận không thể xoay ngược chiều kim đồng hồ để thời gian chảy ngược.

Nếu cho cô một cơ hội nữa, cô nhất định có thể biểu hiện tốt hơn!

-Không có, ba mẹ em đều thích cô. Bọn họ còn mời cô ăn cơm trưa cùng mà.

Lạc Vân Sam thành thật nói,

-Thật vậy sao?

Phùng Liễu lại sờ mặt, cô hơi không tin lời Lạc Vân Sam.

-Thật mà, nếu ba mẹ em không thích đã nói luôn, đã sớm cho người chia rẻ hai ta để cô rời khỏi em trồi.

Lạc Vân Sam nói quá.

-Nói thật, em còn chưa thấy ba em cười vu vẻ như vậy bao giờ đâu,

Ba Lạc là người tương đối nội liễm, đặc biệt là trước mặt tiểu bối luôn làm giá, vừa rồi ông cười xán lạn như vậy là lần đầu tiê Lạc Vân Sam thấy.

Dưới sự an ủi của Lạc Vân Sam, Phùng Liễu dần dần bình tĩnh lại, cô chuyển sự chú ý sang bữa cơm trưa.

-Chú và dì có món gì không ăn được không?

Phùng Liễu kéo Lạc Vân Sam tới siêu thị, cô nghiêm túc lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, cô muốn biểu hiện tốt một chút.

-Ăn kiêng thì...

Lạc Vân Sam nhíu mày, nàng cố gắng nhớ lại.

-Em nhớ là mẹ em không thích ăn rau cần, khẩu vị của ba mẹ em đều tương đối thanh đạm không thích ăn quá cay, những thứ khác đều được.

-Chúng ta mua xương sườn được không em?

Phùng Liễu suy tư, trong đầu cô hiện ra vô số thực đơn.

-Cũng được ạ, hàng năm ba mẹ em đều ở nước ngoài, cô làm một bữa cơm gia đình là được rồi.

So với một bữa cơm sa hoa tráng lệ, Lạc Vân Sam cảm thấy Phùng Liễu nên làm cơm nhà mà cô quen thuộc là tốt nhất.

-Tôi cũng không phải đầu bếp quốc tế, những món quá phức tạp cũng không nấu được.

Phùng Liễu vừa chọn xương sườn vừa nói, bàn tiệc lớn nhất cô từng làm là tiệc tất niên.

-Có lòng là tốt rồi.

Lạc Vân Sam cười nói, thừa dịp Phùng Liễu không chú ý lấy điện thoại soạn một đoạn tin nhắn.

[Lạc Vân Sam: Ba, chút nữa ăn cơm nhớ khen đồ ăn ngon nhé, cô ấy lo ba không thích cô ấy.]

[Lạc Bạch Hoa: Yên tâm, người con thích ba con rất hài lòng, chút nữa mẹ sẽ giám sát ba con.]

Lạc Vân Sam nhìn thấy tin nhắn mẹ nàng trả lời thì an tâm hơn, cảm tình của nàng và cô trong tương lai cũng sẽ tốt giống như ba mẹ nàng, cho dù thời gian có biến hóa như thế nào, tương lai có gặp được trắc trở ra sao thì hai người đều sẽ nắm tay đồng tâm, chắt đứt tất cả bụi gai.

-Lạc Bạch Hoa anh có nhìn thấy không, buổi trưa nhớ biểu hiện cho tốt.

Mẹ Lạc trả lời Lạc Vân Sam xong liền đưa điện thoại lại cho ba Lạc.

-Vân Sam khó khăn lắm mới theo đuổi được người con bé thích, chúng ta cũng nên tác hợp.

-Tất nhiên rồi, anh cũng biết điều này.

Ba Lạc gật đầu, ông nhìn thoáng qua lịch sử trờ chuyện sau đó cất điện thoại.

-Vợ yên tâm, anh sẽ biểu hiện thật tốt.

Ba Lạc và mẹ Lạc đều hiểu vị trí Lạc Vân Sam trong lòng mình như thế nào, nhìn lên chẳng có ai mà nhìn xuống cũng không ai bằng.

Bởi vì hai người đều áy náy không thể ở bên cạnh nàng khi còn nhỏ, cho nên vô cùng để ý thái độ của Lạc Vân Sam, sợ vì chính mình xúc động và không hiểu nàng lại khiến nàng tổn thương.

Lạc Vân Sam nguyện ý đưa Phùng Liễu đi gặp ông bà nội, điểm này trong mắt ba Lạc chính là Lạc Vân Sam đã xác định gắn bó với Phùng Liễu, thậm chí còn ám chỉ vị trí Phùng Liễu trong lòng nàng không hề thấp.