Chương 86: Lo lắng

Vì để tiện cho việc đi bái cúng ông bà nội nên Lạc Vân Sam trực tiếp đưa Phùng Liễu về nhà cũ của nhà họ Lạc.

-Chú Trương, đây là bạn gái của cháu, chú đã từng nghe đó.

Khóe miệng Lạc Vân Sam mang theo tươi cười, nàng vui vẻ giới thiệu Phùng Liễu với quản gia Trương.

Quản gia Trương và Phùng Liễu tuy chưa gặp nhau trước đó nhưng Lạc Vân Sam vẫn hay nói với Phùng Liễu nên cô cũng không cảm thấy xa lạ.

-Cháu chào chú Trương.

Phùng Liễu theo xưng hô của Lạc Vân Sam.

-Chào cô Phùng.

Quản gia Trương hớn hở đáp, ấn tượng đầu tiên của ông với Phùng Liễu cũng không tồi.

Chỉ đơn giản giao lưu vài câu rồi Lạc Vân Sam liền đưa Phùng Liễu vào và giới thiệu.

-Đây là nơi em từng ở khi còn nhỏ, trước khi ra nước ngoài thì em đều ở nơi này.

Lạc Vân Sam ngồi trong phòng khách, nàng có chút hoài niệm nói.

Phùng Liễu nghe được Lạc Vân Sam đang che giấu thương cảm trong giọng nói của nàng, cô nhẹ nhàng nắm tay và khẽ thì thầm bên tai nàng.

-Sau này có thể trở về nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, tôi đi cùng em.

-Vâng.

Lạc Vân Sam cười một chút, nàng giơ tay chỉ lên bức tranh treo trên tường.

-Cô có cảm thấy bức họa kia đẹp hay không?

Phùng Liễu nhìn theo hướng tay Lạc Vân Sam chỉ, đó chính là một bức tranh sơn dầu, bối cảnh là đêm tối trong rừng rậm, trong một cánh rừng mù mịt lại có một ánh sáng le lói, ở chính giữa là một cô gái mặc đồ màu trắng.

Cô gái có đôi cánh trắng muốt, hai mắt hơi mở ra, nếu bạn nhìn chằm chằm vào cô ấy thì sẽ cảm thấy cô ấy cũng đang nhìn bạn.

-Đẹp!

Phùng Liễu không cảm thụ được nghệ thuật , cô chỉ nói lên cảm quan đơn thuần của chính mình.

-Cô có biết là bức họa kia vốn dĩ chỉ là một cánh rừng u ám không.

Lạc Vân Sam dừng lại rồi nói tiếp, trong mắt nàng sáng lên.

-Lần đầu tiên em vẽ tranh là lúc 13 tuổi, lần thứ hai là trước khi em rời khỏi nơi này. Cô chính là ánh sáng của em.

Phùng Liễu cảm thấy trong lòng ấm áp, dường như có gì chắn ngang ở cổ họng, muốn nuốt không được mà muốn nói không xong.

-Vậy em chính là mặt trời của tôi, có em thì mới có ánh sáng của tôi.

Phùng Liễu gằn từng chữ một.

Hốc mắt Lạc Vân Sam ửng đỏ, nàng ôm chặt Phùng Liễu rồi nhắm mắt lại hơi ngửa đầu, nàng cố gắng ép nước mắt trở về.

-Cô không thể rời bỏ em!

Lạc Vân Sam bị hoàn cảnh quen thuộc gọi lên cảm xúc đau thương, ông bà nội đã không còn nữa, nàng cũng không thể mất đi cô.

-Tôi sẽ không rời khỏi em, mỗi ngày tôi sẽ luyện tập, sẽ sống lâu trăm tuổi.

Phùng Liễu vỗ về Lạc Vân Sam, cô nói ra ý tưởng trong lòng.

-Tôi sẽ ở cạnh em, em đừng sợ.

Các cô chỉ kém nhau năm tuổi mà thôi, chỉ cần cô rèn luyện thân thể thật tốt, chắc chắn có thể đi cùng Lạc Vân Sam cả đời.

-Được, vậy đây là ước hẹn của chúng ta, không cho phép thay đổi.

Lạc Vân Sam hít hít cái mũi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Cô ấy là của mình, không ai có thể cướp đi, bất kỳ ai cũng không được!"

Quản gia Trương đứng cách đó không xa, ông nhìn thấy tình hình của Phùng Liễu và Lạc Vân Sam liền thở một hơi nhẹ nhõm.

"Đại tiểu thư gặp được người tốt rồi, chú Lạc dì Lạc, hai người trên trời có linh thiêng cũng có thể an giấc rồi."

Quản gia Trương mang trái tim của người cha già, ông nhìn thấy bầu không khí tốt đẹp trong phòng khách liền đặt đĩa trái cây đang bưng xuống.

Tuy rằng ông lớn tuổi nhưng cũng biết không thể làm bóng đèn, người già vẫn nên đi nghỉ sớm một chút.

Quan gia cười thầm một lúc, sau đó ông nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách về phòng của mình.

"Tình yêu của người trẻ tuổi rất thú vị."

Sáng sớm hôm sau, Lạc Vân Sam và Phùng Liễu dậy sớm, hai người ăn sáng cùng quản gia Trương xong thì cùng nhau lái xe tới nghĩa trang.

Lạc Vân Sam và Phùng Liễu mỗi người cầm một bó hoa tươi, cả hai đều yên lặng đặt hoa trước bia mộ của ông bà nội.

-Ông nội, bà nội, cháu đưa cô ấy tới gặp hai người.

Lạc Vân Sam và Phùng Liễu cùng nhau quỳ gối trước bia mộ.

-Cháu chào ông nội và bà nội, cháu là Phùng Liễu.

Phùng Liễu thẳng lưng, cô nghiêm túc nói.

-Hiện tại cháu là bạn gái của Vân Sam, con đường sau này cũng là cháu đi với Vân Sam.

-Ông nội, cháu nhớ ông từng nói ông thích nhất giáo viên, bây giờ cháu tìm cho ông một cháu dâu cũng là giáo viên, ông chắc hẳn rất vui đúng không.

Lạc Vân Sam nắm tay Phùng Liễu, nàng nhìn bia mộ nói.

-Bà nội, cháu đã hiểu được tại sao lúc ấy mỗi khi rảnh rỗi bà đều ngồi vẽ ông nội, chờ cháu và cô ấy về hưu sẽ đi hoàn thành chuyện cháu hứa với bà, chính là cùng nhau mở đủ 100 triển lãm tranh, để cho người nước ngoài chiêm ngưỡng kỹ thuật vẽ của chúng ta.

Lạc Vân Sam lúc này đập chứa được xả nước, nàng ở trước bia mộ nói rất nhiều chờ tới khi đầu gối có chút đau mới kéo Phùng Liễu ngồi xếp bằng.

-Cháu nói chuyện này hai người đừng trách cháu, thời điểm còn chưa thành niên cháu đã thích cô ấy, chẳng qua lúc đó quá ngu ngốc không biết đó là thích.

Lạc Vân Sam không chút che giấu nói với ông bà nội, nàng nghĩ gì nói đó, mồm mép so với bình thường còn nhanh nhẹn hơn.

-Vậy em là yêu sớm à?

Phùng Liễu quay sang hỏi, cô nghe Lạc Vân Sam nói xong cũng đã thích ứng với trạng thái trước mắt.

-Không hẳn là vậy. Lúc ấy em cũng có thể coi là thành niên, tư duy trưởng thành rồi.

Lạc Vân Sam sờ sờ cằm đáp.

"Lúc ấy mình còn có thể xử lý một vài chuyện không lớn không nhỏ ở công ty nữa, so với học sinh lớp 12 thì có thể xem như suy nghĩ trưởng thành rồi."

-À vậy là tôi nói sai rồi.

Phùng Liễu nghĩ lại một chút, bây giờ nhớ lại những gì cô từng nghĩ 5 năm trước, khi ấy cô cũng có những bí mật không đơn thuần.

-Thành thật xin lỗi em. Ông bà nội yên tâm, sau này con khẳng định sẽ dạy dỗ Vân Sam thật tốt, sai lầm như vậy tuyệt đối sẽ không tái phạm.

-Em hơ 20 tuổi rồi còn có thể phạm sai lầm gì chứ?

Lạc Vân Sam giận dỗi.

-Ông bà nội không phải lo, cháu đã trưởng thành cho dù phạm sai lần cũng có thể tự chịu trách nhiệm.

Nói được một hồi thì Lạc Vân Sam và Phùng Liễu bắt đầu phàn nàn về nhau, đâu đó như đang ở trước mặt trưởng bối nhà mình, biểu hiện cực kì ấu trĩ, cãi nhau không vui.

Sau khi quản gia Trương đưa hai người tới đây vẫn luôn đứng ở cửa chờ, ông vô cùng hiểu ý mà để các nàng ở cạnh nhau.

Mãi tới khi quả gia Trương nhìn thấy hai người không có khả năng sẽ tới nơi này mới dùng vẻ mặt khϊếp sợ đi vào cùng họ.

-Bạch Hoa, đã lâu rồi em không nhìn thấy Lạc Vân Sam vui vẻ như vậy.

Mẹ Lạc đứng đằng sau một cái cây, bà nhìn Lạc Vân Sam tươi cười không nhịn được mà che miệng.

Lạc Bạch Hoa chính là ba của Lạc Vân Sam, ông ôm lấy vợ khẽ vỗ vào vai bà.

-Con cái có phúc của con cái, ánh mắt rất tốt, chúng ta có thể đứng đằng sau chống đỡ cho nàng.

Vốn dĩ ba Lạc đối với Phùng Liễu có chút không vừa lòng, ông cảm thấy Phùng Liễu là người bình thường không xứng với con gái ưu tú của họ, nhưng thứ gọi là tình yêu không hề liên quan tới thân phận, chỉ có hợp hay không hợp.

-Vâng.

Mẹ Lạc gật đầu, bà dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Mẹ Lạc và ba lạc đối với đứa con duy nhất của mình vô cùng để ý, chẳng qua vì cách giáo dục trong gia đình và công việc nên bọn họ phải xem trọng công ty hơn. Hơn nữa không có kinh nghiệm chăm sóc con cái, chỉ nhớ khi đó có ông bà nội và chính họ cũng tiếp nhận cách giáo dục dành cho tinh anh nên liền rập khuôn với con của mình.

-Bạch Hoa, anh nói xem chúng ta nên chuẩn bị quà gặp mặt cho đứa nhỏ kia như thế nào mới tốt?

Ánh mắt mẹ Lạc trìu mến, bà hỏi ba Lạc.

-Tặng xe? Hay là tặng phòng?

Ba Lạc nhíu mày suy nghĩ.

-Nếu như hai đứa kết hôn, anh sẽ tặng cổ phần ở công ty bên nước ngoài.

Cách suy nghĩ của ba Lạc chính là sắt thép thẳng nam, không nghĩ được cái gì đa dạng hơn.

-Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có nhà với xa, không nghĩ được thứ gì khác hay sao?

Mẹ Lạc buồn bực, bà vô cùng bất mãn với đề nghị của ba Lạc.

-Vậy thì đưa cái gì...

Ba Lạc cũng không có cách nào, ông vắt soc suy nghĩ.

-Không thì đưa châu báu trang sức gì đó được không?

-Đó là đô em muốn đưa.

Mẹ Lạc lườm ba Lạc.

-Anh là đàn ông sao lại đưa trang sức, đổi cái khác đi.

Ba Lạc vuốt vuốt cái mũi, ông nhìn về quản gia Trương đứng làm nền nãy giờ.

-Khụ khụ, nếu lão gia không ngại có thể xem xét việc lấy danh nghĩa cô Phùng lập một quỹ cứu trợ nghèo đói gì đó.

Quản gia Trương lấy ý tưởng từ hành động gần nhất của Lạc Vân Sam.

-Anh Trương nói có lý.

Mẹ Lạc tán thành gật đầu, bà nói.

-Phùng Liễu là giáo viên, nếu chúng ta dùng danh nghĩa của nàng xây dự một quỹ trợ cấp cho học sinh còn tốt hơn tặng đồ.

-Cách này không tồi, nhưng chuyện này không thể vội được, tôi không thể vừa gặp mặt đã nói con dâu, ba đưa con một cái quỹ...

Ba Lạc nhỏ giọng than.

-Vợ yêu đại nhân, em có ý kiến khác không?

-Ừm, để em xem xét lại...

Mẹ Lạc rơi vào trầm tư, bà bắt đầu nhớ lại xem mình từng nhận được đồ vật gì.

-À, em nhớ mấy năm trước có lấy một món đồ cổ ở thành phố Ninh, hình như là để trừ tà thì phải.

Mẹ Lạc chợt nhớ ra, bà nghĩ đây không phải là một ý kiến tệ.

-Hình như là có, nhưng đưa đồ cổ liệu có ổn không?

Ba Lạc cảm thấy đề nghị của vợ ông không đáng tin cho lắm, con bé không phải giáo viên lịch sử, đưa đồ cổ thì nó sẽ thích sao?

-Vậy thứ đó trông như thế nào?

-Là một chiếc bình ngọc màu vàng có hoa văn bên trên.

-Vừa vặn có thể đưa con dâu cắm hoa!

Mẹ Lạc cứ như vậy vui mừng quyết định.

Ba Lạc và Lạc Vân Sam đều chiều vợ mình, mẹ Lạc đã lên tiếng thì ông lập tức để cấp dưới chạy đi lấy bình ngọc từ trong kho ra ngoài.

-Bạch Hoa, Vân Sam đứng lên rồi.

Trong giọng nói của mẹ Lạc mang theo chút hoảng loạn, bà còn chưa chuẩn bị tâm lý gặp mặt con dâu đâu.

Tuy rằng đã nghĩ được nên tặng cái gì nhưng đồ vật muốn đưa lại không mang theo, gặp mặt mà hay bàn tay trắng thế này có mất đi phong thái của người lớn hay không?

------------------------------------------------

Chăm chỉ không ngờ, bảo sao hôm nay đang mưa lại nắng :>>>