Chương 13

Ha Yeon đến trường sớm hơn thường lệ rất nhiều. Cô không thể ngừng nghĩ về vết xước trên má Tae Wan suốt cả đêm. Cô mang theo một loại thuốc mỡ giúp vết sẹo mau lành hơn cũng như một miếng băng dán.

Cô đặt thuốc mỡ và miếng băng dán vào ngăn bàn trống của cậu. Nhưng cô không muốn đặt sâu đến mức cậu không phát hiện được nên cô lại rút nó ra, vừa định đặt vào nơi mà tay cậu có thể với tới thì…

“Cậu đang làm gì ở bàn của tớ vậy?”

Khi nghe thấy giọng nói phát ra, Ha Yeon giật mình và quay lại. Tae Wan đang đứng ở cửa lớp.

“Ờ…”

Trong lúc Ha Yeon còn đang lắp bắp thì Tae Wan đã đóng cửa lại và bước vào lớp. Không lâu sau, cậu đã đứng ngay trước mặt cô. Mắt cậu đảo qua đảo lại giữa thuốc mỡ băng dán trên tay cô và khuôn mặt cô.

"Cái này là của tớ sao?"

"...Đúng vậy."

Ha Yeon trả lời sau một lúc im lặng khó xử. Tae Wan đặt ba lô của mình lên bàn và ngồi xuống. Cậu kéo ghế và đưa mặt mình về phía cô.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Ha Yeon ngả người ra sau và hỏi.

“Cậu nói đó là của tớ mà. Dán lên cho tớ đi”

Tae Wan nhắm mắt lại và đưa má về phía cô. Bầu trời u ám đang mờ dần, và ánh nắng rực rỡ giờ đang xuyên qua những đám mây chiếu sáng khuôn mặt cậu.

Tim cô đang đập thình thịch.

"Cậu tự làm đi."

Cô cố gắng hết sức để giữ cho giọng mình không run rẩy.

“Tớ không thể nhìn thấy.”

“Tớ sẽ đưa cho cậu một chiếc gương.”

"Tay tớ bẩn."

"Tớ cũng vậy."

“Chỉ cần dán lên cho tớ thôi mà.”

Cậu ấy sẽ không nhúc nhích. Không thể thuyết phục cậu nên Ha Yeon vào phòng vệ sinh và rửa tay. Sau đó cô quay lại và bôi một ít thuốc mỡ màu trắng lên đầu ngón tay. Cô đưa tay chạm vào vết xước trên mặt cậu.

Nhờ có thuốc mỡ nên cô không tiếp xúc trực tiếp với da cậu nhưng vẫn có cảm giác là lạ. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu và có thể nhìn thấy vai cậu chuyển động lên xuống.

"Xong rồi."

Ha Yeon rụt tay lại sau khi cô thông báo cho cậu.

“Tớ nghĩ nó sẽ lành nhanh hơn nhờ có cậu.”

“Cậu có buổi chụp hình nào không?”

Nếu cậu ấy chụp hình, vết xước trên mặt có thể sẽ là vấn đề lớn.

“Có, nhưng… tớ sẽ tìm ra cách.”

Sau câu trả lời của cậu, một sự im lặng bao trùm giữa họ.

“…Vậy tại sao cậu lại tức giận?”

Ha Yeon hỏi khi cô dán miếng băng dán lên má cậu. Cô đã băn khoăn về điều này trước khi chìm vào giấc ngủ đêm qua. Vụ việc Sung Woon không liên quan gì đến cậu ấy mà.

Đúng như Sung Woon đã nói, không có lý do gì để cậu vung nắm đấm như vậy. Các cô gái cho rằng Tae Wan hành động như vậy vì cậu ấy là chàng trai chính trực nhưng cô cũng cảm thấy hành động của cậu có phần hơi quá.

Khi nghe thấy những lời đó, Tae Wan đột nhiên quay đầu về phía cô. Khuôn mặt cậu ở gần hơn cô nghĩ rất nhiều, nên cô lùi lại. Nhưng họ vẫn khá gần nhau.

"Tớ không chắc nữa."

“...”

“Lý do có thể là gì đây?”

Cậu không chớp mắt mà hỏi lại. Mặc dù nói như vậy nhưng khuôn mặt của cậu lại dường như muốn nói rằng cậu đã biết tại sao bản thân lại đi xa đến như vậy.

“Có một điều mà tớ chắc chắn. Thực sự đến giờ tớ vẫn còn giận.”

"...Tại sao?"

Tại sao cậu lại…?

Đôi mắt Ha Yeon run rẩy.

“Có lẽ là vì tớ nghĩ cậu sẽ khóc…”

“...”

“Hoặc có thể là vì tớ cảm thấy tên khốn đó sẽ thích thú khi xem những đoạn video đó. Nếu không phải vậy thì có lẽ là vì tớ nghĩ có thể buổi tối cậu sẽ không ngủ được…”

Có lẽ là tất cả những lý do trên.

Giọng Tae Wan nhỏ dần. Ha Yeon im lặng tránh ánh mắt của cậu. Tim cô thắt lại.

Cô muốn hỏi cậu tại sao lại cảm thấy như vậy, nhưng cô không thể thốt nên lời.

“…Vậy hôm nay cậu lại định đánh Sung Woon nữa sao? Cậu nói cậu vẫn còn giận mà.”

“Tớ không nên sao?”

"Ừ."

Nếu cậu đánh nhau một lần nữa, điều đó có thể không tốt cho cậu.

"Được. Vậy thì tớ sẽ không đánh nữa.”

“...”

Ha Yeon bối rối trước câu trả lời ngoan ngoãn của cậu.

Tại sao cậu ấy lại nghe lời cô đến như vậy?

Trong khi cô đang thắc mắc về điều này thì Tae Wan đã nằm sụp xuống bàn. Sau khi vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay, cậu ngước nhìn HaYeon.

“Cậu không thích thấy tớ tức giận đúng không?”

Tae Wan hỏi với giọng hơi khàn. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của cậu như thế này.

“Không phải là tớ không thích…”

“Có đáng sợ không?”

"Một chút."

Ha Yeon trả lời sau một lúc.

"... Xin lỗi"

"Vì cái gì?"

“Vì đã cho cậu thấy khía cạnh đó của tớ.”

Tae Wan lẩm bẩm khi nhắm mắt lại.

Tại sao cậu ấy lại xin lỗi vì điều đó?

“Không cần phải xin lỗi đâu. Cảm ơn cậu."

“...”

Nghe Ha Yeon nói, Tae Wan mở mắt ra và nhìn cô.

“Bởi vì cậu tức giận hơn tớ rất nhiều nên tớ cảm thấy mình đã bớt tức giận hơn.”

“...”

“Tớ không chắc điều này nghe có đúng không, nhưng tớ cũng có cảm giác như mình đang được chữa lành vậy…”

Giọng của Ha Yeon gần cuối nhỏ dần. Cô đã có thể giữ bình tĩnh hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ nhờ có Tae Wan. Bởi vì cậu ấy quá tức giận nên cô có chút choáng váng, không thể nổi điên lên được. Và cô cũng cảm thấy như mình đang được an ủi. Buồn cười thay, cô cảm giác như có ai đó đã đứng về phía mình vậy.

Ha Yeon không nhận ra rằng mình đang cười toe toét. Cô nhanh chóng quay đầu đi. Tae Wan mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Ha Yeon liếc nhìn nửa khuôn mặt của cậu mà cô có thể nhìn thấy. Cô thấy nôn nao. Cô muốn nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt tươi cười của cậu. Đầu Ha Yeon bắt giác nghiêng đi mà cô không hề nhận ra. Đột nhiên, Taewan cất lời.

“Tớ luôn đến trường vào khoảng thời gian này.”

“...”

“Bà tớ luôn ra khỏi nhà vào giờ này nên tớ đi với bà.”

“...”

“Vậy nên nếu cảm thấy buồn chán thì cậu cũng đến sớm đi. Như ngày hôm nay."

Nói xong, Taewan vùi cả khuôn mặt vào cánh tay. Như thể cậu đang bảo cô hãy đến sớm vào ngày mai nếu cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu vậy.

Một làn gió mùa xuân ấm áp thổi vào phòng học qua khung cửa sổ hé mở. Tóc Tae Wan khẽ đung đưa. Ha Yeon hít một hơi thật sâu và nuốt xuống câu trả lời sắp thoát ra khỏi môi cô.

...Được.