Chương 7

Nếu như Diệp Chi Lan được chọn thời điểm để sống lại, cô nhất định sẽ chọn lúc trước khi đậu đại học.

Bởi vì cô không muốn gặp lại người đó.

Bởi vì trong lòng cô đã quyết, lần này nhất định phải để anh sống thật hạnh phúc. Nếu được, cô nguyện đánh đổi thêm một kiếp này làm lễ vật dâng cho thế lực thiêng liêng, cầu xin ngài ban cho anh một cuộc sống mới thật, thật hạnh phúc.

Cô hy vọng anh lại một lần nữa đứng trên bục giảng, dáng vẻ đường hoàng và chững chạc, giảng bài bằng chất giọng ấm áp, ánh mắt sáng rỡ niềm hân hoan chân thành trước tài năng và tương lai của đội ngũ kế thừa.

Giống như trong trí nhớ của cô về những ngày tươi đẹp cũ, thời điểm mà cô đã đem lòng yêu anh.

Không bao giờ cô lại muốn nhìn thấy khung cảnh người đàn ông ấy kiệt quệ nằm gục giữa mớ quần áo bẩn thỉu, trên mặt bê bết máu và nước mắt, cả thân hình gầy gò run lẩy bẩy trong nỗi đau mà cô đã gây ra cho anh.

Buổi tối hôm ấy, tất cả mọi kiên cường và lý lẽ biện minh của cô đều sụp đổ. Chưa bao giờ cô cảm nhận, thứ mà cô gọi là tình yêu lại bệnh hoạn đến thế. Nó đã tàn phá anh, nhiều đến mức Diệp Chi Lan cảm thấy lòng mình tan nát.

“Đây là, cái mà em gọi là tình yêu ư?”

Suốt những năm tháng về sau, câu hỏi của anh cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô như một lời nguyền rủa. Cô biết rằng cho dù có bù đắp bao nhiêu, cũng không thể lấp đầy nổi hố đen mà cô đã để lại trong đời anh.

Khoảnh khắc mà chiếc xe tải lao đến trước mặt Diệp Chi Lan cùng tiếng còi như xé toạc màng nhĩ, Diệp Chi Lan bình thản đến lạ thường.

Cô chỉ cảm thấy nó đã đến, như một điều tất yếu. Vừa là trừng phạt, lại vừa là giải thoát.

Trừng phạt cô vì tội lỗi mà cô đã gây ra, giải thoát cô khỏi cuộc sống không còn anh.

Điều cuối cùng cô nghĩ trong đầu chỉ là, cô tự hỏi liệu anh có thích bình hoa ly mà sáng hôm đó cô đã chuẩn bị hay không.

Thế rồi, tất cả mọi thứ cứ nhòe dần đi, rồi im bặt.

******

Và trở lại.

Một cách kỳ cục.

Như một giấc mơ hoang đường.

Một giấc mơ hoang đường ở một thế giới khác, chẳng có gì giống với trong trí nhớ của Diệp Chi Lan.

Trong ký ức của cô, lần đầu tiên Thẩm Bạch nói chuyện riêng với cô là khi họ cùng ngồi trong phòng đợi của phiên kỷ luật. Bằng giọng khản đặc, sắc mặt tái xám vô cảm và đôi đồng tử chết lặng dán vào cánh cửa phòng họp xám xịt, anh hỏi cô một câu cụt ngủn:

“Vì sao?”

Mặc dù đôi bờ vai gầy guộc của Diệp Chi Lan run lên, cô đã không bao giờ trả lời câu hỏi của anh.

Trong suốt chiều dài dằng dặc mối quan hệ tăm tối và nghẹt thở của họ, Diệp Chi Lan gần như không bao giờ trả lời những câu hỏi như vậy của Thẩm Bạch.

Đâu phải là anh không biết đáp án.

Nhưng Diệp Chi Lan biết anh chỉ hỏi để mà khinh thường, hoặc chế nhạo, hoặc ghê tởm. Cô cũng đâu phải là không biết nỗi căm ghét mà anh dành cho cô, không cần thiết phải tạo thêm cơ hội cho anh bày tỏ điều đó.

Đó đã luôn là tình trạng mối quan hệ của cô và anh, lì lợm, bí bách, vô vọng.

Vậy mà trong giấc mộng này, lần đầu tiên hai người gặp gỡ không hiểu sao lại sớm hơn đến hai năm. Anh trò chuyện với cô, lại là muốn che mưa cho cô, nói cô dầm mưa sẽ bị cảm. Anh nói, để tôi đưa em về.

Anh mời cô ăn tối, trêu ghẹo cô, cười với cô, còn dùng tay lau khóe môi dính sữa của cô. Hơi ấm từ bàn tay ấy, cái chạm khẽ khàng và dịu dàng ấy suýt chút nữa làm tim Diệp Chi Lan muốn nổ tung.

Dường như cảm thấy cô còn chưa đủ bối rối, Thẩm Bạch nhất quyết đưa cô về đến tận cửa ký túc xá, dù lúc hai người bước ra khỏi quán mì thì mưa đã tạnh từ lâu.

Rõ ràng cô đã thề với lòng, đời này kiếp này sẽ không phạm vào cuộc sống của anh.

Ở tầng dưới là tiếng thở đều đều say ngủ của Lâm Nhã, nhưng Diệp Chi Lan nằm giường tầng trên lại không sao ngủ nổi, cứ trở mình trằn trọc mãi khiến cô bạn cùng phòng gắt ngủ chắt lưỡi mấy lần. Diệp Chi Lan sau đó tuy không dám lộn xộn nữa, nhưng nghĩ tới chuyện lúc tối, cô lại cảm thấy không sao hiểu được, cứ trừng mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Rốt cuộc phải đến gần sáng, Diệp Chi Lan mới hết sức khó khăn mà tóm được một giấc ngủ chập chờn.

Sự thay đổi bất thình lình của dòng sự kiện làm cô, người cứ ngỡ lần này mình có thể điều khiển hết thảy cảm thấy quyền kiểm soát lại một lần nữa tụt khỏi tay mình. Diệp Chi Lan hết sức bất an.