Chương 6

Một buổi chiều mưa dầm tháng chín, Diệp Chi Lan quên mang theo dù.

Mưa rơi trắng cả trời, đường về ký túc xá lại xa, cô mới là sinh viên năm nhất đi học tuần đầu tiên, không có bạn để mượn hay đi chung dù, mà mưa lại có vẻ như không dễ gì tạnh ngay. Diệp Chi Lan chỉ có thể đứng đợi dưới mái hiên, hy vọng mưa mau mau ngớt. Nhưng ông trời cứ như không muốn buông tha cho cô, không chịu tạnh cho thì đã, lại còn mưa lớn hơn, rả rích mãi đến khi trời tối mịt cũng không chịu ngừng.

Diệp Chi Lan đợi đến mệt cả người, lúc gần bảy giờ, cô hậm hực nhét hết đồ đạc vào trong túi xách, định bụng bất chấp cơn mưa để chạy bộ về.

Áo xống đã giắt gọn, túi xách đã đội lên đầu. Nhưng cô vừa mới thò bàn chân vào màn mưa thì bất ngờ bị một cánh tay chặn lại. Diệp Chi Lan khựng lại theo bản năng, ngơ ngác quay đầu, rồi cô ngẩn cả người.

Giáo sư Thẩm đứng trước bên cạnh cô, một cánh tay vắt ngang giữ vai cô lại, tay còn lại cầm theo một chiếc dù lớn màu đen, mưa từng giọt từng giọt rớt xuống trên mái dù nghe lộp bộp liên hồi, song không có giọt nào rơi trúng người Diệp Chi Lan.

Ánh sáng trắng hắt ra từ hành lang vắng vẻ, trong cơn mưa càng mang theo không khí lạnh lẽo và tịch mịch, nhưng thứ ánh sáng trắng đó hòa cùng với vầng đèn đường vàng nhạt trong sân trường, phản chiếu lên khuôn mặt giáo sư lại trở nên hết sức nhu hòa. Trong một thoáng, tim Diệp Chi Lan đập thình thịch như đánh trống, hai má nóng lên như lửa, chỉ bởi lẽ ánh nhìn mà Thẩm Bạch dành cho cô lúc này quá đỗi dịu dàng.

“Đừng dầm mưa, sẽ bị cảm.”

“Để tôi đưa em về.”

Là hai câu đầu tiên trong kiếp này, Thẩm Bạch nói với Diệp Chi Lan.

*****

Trên đường về ký túc xá, lúc băng ngang qua cửa trường, bụng Diệp Chi Lan bất ngờ kêu ọt ọt.

Màu hồng phơn phớt trên gò má cô càng thêm đỏ thắm, còn Thẩm Bạch đi bên cạnh thì khe khẽ bật cười. Âm cười của người đàn ông trưởng thành thật trầm ấm mà không chút thô kệch, bất tri bất giác lại làm cho trái tim Diệp Chi Lan hẫng một nhịp. Cô không nhịn được mà len lén liếc mắt sang bên cạnh, rồi lại giật thót xoay đầu đi khi phát hiện giáo sư cũng đang mỉm cười nhìn mình.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy giáo sư Thẩm cười, không nhịn được mà thầm nghĩ, thì ra anh cũng biết cười.

Còn là cười trêu ghẹo.

Đột nhiên Diệp Chi Lan cảm thấy, cơn mưa này, hình như cũng không đáng ghét lắm.

“Đi thôi nào.”

Thẩm Bạch ở bên cạnh lên tiếng, nhẹ nhàng tước cái túi xách nặng trịch từ trong tay cô. Diệp Lan Chi hãy còn có chút mông lung, cô mở to mắt quay lại nhìn anh, ngờ nghệch hỏi:

“Dạ? Đi đâu?”

Thẩm Bạch lại mỉm cười, hơi nghiêng đầu sủng nịch nhìn cô:

“Đi ăn tối thôi.”

Nói rồi, anh đứng lẳng lặng đợi cô tiêu hóa điều vừa mới nghe được, bởi không còn gì rõ ràng hơn chuyện cô bị sốc trước lời mời của anh. Cơ mặt cô cứng đờ, cánh môi màu hồng phớt hé mở trong một biểu cảm kinh ngạc không thèm che giấu.

Thẩm Bạch đợi nửa phút còn chưa nhận được câu trả lời, liền nhướng mày:

“Không muốn đi ăn cùng tôi à?”

Bấy giờ, Diệp Chi Lan mới như sực tỉnh lại, cô vội khép miệng rồi lắc đầu quầy quậy. Chân mày giáo sư Thẩm thậm chí còn nhướng cao hơn, anh hỏi bằng giọng pha chút trêu chọc:

“Thế là muốn, hay là không muốn?”

Hai má Diệp Chi Lan lại đỏ bừng, cô ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí đáp:

“… Dạ, muốn…”

Khóe môi Thẩm Bạch liền nhếch lên một nụ cười khó thấy, song rất nhanh đã lấy lại ngay được vẻ mặt đứng đắn. Anh hắng giọng:

“Vậy đi thôi.”

Rồi anh bước đi về hướng một quán mì cách cổng trường không xa, ở đằng sau, Diệp Chi Lan vội vàng chạy theo.

Trong tiệm mì, hai người họ ngồi một bàn sát cửa sổ, cả hai đều gọi mì thịt bằm đơn giản. Lúc tô mì nóng hổi thơm phức được bưng ra, Diệp Chi Lan đã gần như muốn chảy nước miếng. Cô vội vàng mời giáo sư dùng bữa rồi cắm đầu cắm cổ ăn, bộ dạng giống như sắp chết đói đến nơi. Đợi đến khi thỏa mãn nhét vào miệng miếng mì cuối cùng, lại uống sạch sành sanh ly sữa đậu nành to tướng, Diệp Chi Lan mới giật mình nhớ tới người đối diện. Cô xấu hổ nhận ra tô mì của giáo sư Thẩm vẫn còn tới một nửa, nhìn lại phần ly bát đã bóng loáng của mình, đột nhiên, Diệp Chi Lan cảm thấy không biết nên giấu mặt vào đâu mới phải.

Đúng lúc này, Thẩm Bạch giơ tay lên. Diệp Chi Lan còn tưởng giáo sư muốn gọi thanh toán, cô liền vội vàng xua tay toan nói thầy cứ thong thả ăn, cô đợi được. Nhưng bàn tay của giáo sư Thẩm lại trờ tới trước mặt Diệp Chi Lan, dịu dàng mà thân mật, miết ngón tay qua khóe môi cô.

Lúc anh rút tay về, Diệp Chi Lan thấy trên ngón tay cái của giáo sư là một vệt sữa đậu nành nhợt nhạt. Còn có đầu ngón tay của cô, đều trở nên tê dại.

Thẩm Bạch lau vệt sữa đậu vào khăn rồi lại thong dong thanh nhã nhấc đũa lên tiếp tục ăn mì, trông bình thản như chẳng có chuyện gì. Diệp Chi Lan tự hỏi không biết liệu thầy có nghe được tiếng tim cô đang đập hay không, cô sẽ ngạc nhiên biết bao nếu giáo sư không nghe được. Bởi vì bây giờ ngoài âm thanh đó ra, cô chẳng còn nghe thấy được bất kỳ tiếng động nào khác trên đời.

“Lần sau đừng để đói đến thế, sẽ đau bao tử.”

Thẩm Bạch vừa lau miệng xong, liền lên tiếng nhắc nhở cô. Nhưng trọng điểm thu hút ánh mắt của Diệp Chi Lan lúc này chính là, giáo sư Thẩm vừa dùng chính cái khăn mà thầy đã quẹt sữa đậu nành vào để lau miệng…