Chương 2

Thẩm Bạch năm ấy là tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học Thanh Hoa, chuyên ngành giáo dục, có tên trong danh sách hai mươi thủ khoa.

Sau khi tốt nghiệp, anh được giữ lại làm trợ giảng cho giáo sư, rồi từng bước từng bước phát triển, vừa tiếp tục học lên tiến sĩ vừa đảm nhận công tác giảng dạy. Sau hơn mười năm, ở tuổi ba mươi lăm, anh trở thành giáo sư tiến sĩ Thẩm Bạch.

Rạng rỡ thành danh, phong quang vô hạn.

Thế rồi vào mùa hè năm ba mươi bảy tuổi, anh bị cáo buộc phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙© với sinh viên. Chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi, toàn bộ công sức bao năm đều bị đạp đổ.

Xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác. Một tháng sau vụ việc, rốt cuộc công văn quyết định xử lý của bộ giáo dục đã đến. Dưới ánh mắt nhạo báng và phỉ nhổ của mọi người, Thẩm Bạch bị đuổi việc.

Ngày mang hành lý về nhà, ba mẹ thậm chí còn không buồn nhìn anh. Dường như chỉ sau có vài ngày ngắn ngủi, tóc của ông bà đã bạc đi rất nhiều. Thẩm Bạch muốn biện bạch, muốn giải thích, muốn cầu xin ba mẹ, ít nhất anh cũng muốn ông bà tin tưởng mình. Nhưng há miệng rồi lại khép miệng, rốt cuộc cũng chẳng thốt ra được lời nào. Bởi lẽ mọi lời biện minh giờ này vào lỗ tai của ai đi nữa, đều trở thành những lời khốn nạn.

Dường như cảm thấy cuộc đời Thẩm Bạch còn chưa rơi đủ xuống vực thẳm, vài ngày sau khi anh về nhà, nữ sinh viên kia gọi điện đến, báo rằng đã có thai.

Thẩm Bạch nghe mà chết lặng, đứng như trời trồng cả nửa ngày.

Sau rốt, điều gì đến sẽ phải đến. Một đám cưới lặng lẽ, chỉ có cô dâu chú rể, hai bên thông gia và một nhúm ít ỏi khách khứa quyến thuộc. Trong suốt cả buổi lễ, chẳng có ai nứt ra được một nụ cười nào. Trong mắt khách khứa đều là luyến tiếc. Nếu như có sự khác biệt nào tồn tại, thì có chăng bên nhà trai thì là tiếc cho tương lai đã từng xán lạn của Thẩm Bạch, còn bên nhà gái là xót xa cho cô gái phải làm mẹ khi tuổi đời còn chưa đầy đôi mươi.

Cô sinh viên khi ấy chính là Diệp Chi Lan.

Và hóa ra, trong bụng của cô chẳng có đứa trẻ nào đang chờ đợi để được chào đời.

Nhưng khi sự thật được tiết lộ, cũng là ngày mà giấy đăng ký kết hôn của họ được gửi đến nhà. Chẳng thể cứu vãn. Riêng đối với Thẩm Bạch ngày hôm ấy, anh chỉ cảm thấy toàn bộ sinh lực đều đã bị rút cạn. Tất cả lẽ sống của anh, mọi điều đã từng là ý nghĩa cho sự tồn tại của anh, đều đã bị Diệp Chi Lan và những thủ đoạn của cô cắt đứt.

Chịu đựng cuộc sống hôn nhân đầy miễn cưỡng này, hay là kiên quyết ly hôn, với anh đều mệt mỏi và vô nghĩa như nhau. Vậy nên anh từ bỏ. Dù là mong muốn hay là ước mơ, cuộc sống hay là chính bản thân mình, anh đều mặc kệ.

Nếu Diệp Chi Lan đã muốn anh đến vậy, thì cho cô lấy đi. Dù thứ mà cô có bây giờ chỉ còn là một mớ giẻ rách lụi tàn, thì đó ít nhất, cũng không phải là lỗi của anh.

Cuộc sống hôn nhân lạnh lẽo nhợt nhạt như bóng ma của hai người, cứ như vậy mà kéo dài lê thê qua ngày tháng, đến nay đã được gần năm năm.

Mọi việc trong nhà đều do một tay Diệp Chi Lan vun xén, còn Thẩm Bạch thì ăn bám cô. Cũng không phải anh không bày tỏ mong muốn đi ra ngoài tìm việc làm. Thực ra, anh đã bày tỏ mong muốn đó nhiều hơn một lần. Có điều, cứ mỗi lần anh hở ra một chút ý chí đi tìm công việc, y như rằng tối hôm đó, thân thể của anh sẽ nóng ran như lửa đốt. Và rồi họ sẽ làʍ t̠ìиɦ. Đây là hành động trừng phạt mà vợ anh dành cho những mong ước vượt quá giới hạn của anh. Cô biết rõ, đấy là điều mà Thẩm Bạch ghê tởm nhất, chuyện phải thân mật cùng cô trái với mong muốn của anh.

Mà nói cho ngay thì, bản thân việc gần gũi Diệp Chi Lan vốn dĩ đã là trái với mong muốn của Thẩm Bạch rồi. Nếu như theo ý nguyện của anh, chỉ e rằng một năm họ cũng chẳng thấy mặt nhau được mấy lần.

Cứ thế, cuộc sống của Thẩm Bạch dần dần bị trói buộc trong một chiếc thòng lọng vô hình. Anh có cảm tưởng mỗi ngày trôi qua, chiếc thòng lọng đó lại càng chặt thêm, chặt đến nỗi trong thế giới của anh chỉ còn có thể chứa một mình Diệp Chi Lan. Diệp Chi Lan lại là một kẻ cố chấp đến đáng sợ, cho dù có phải một mình bươn chải, mỗi ngày đối diện với sự lạnh nhạt và cự tuyệt của chồng, cô cũng tuyệt đối không sờn lòng. Diệp Chi Lan không lùi bước.

Vì để tìm kiếm một chút không gian để thở trong chiếc l*иg chật như nêm này, Thẩm Bạch tìm đến rượu.

Đối mặt với cuộc sống không chút tự do, với cuộc hôn nhân ngày càng đi vào ngõ cụt này, say đến bất tỉnh nhân sự cũng sẽ có cảm giác như một sự giải thoát đầy xa xỉ.