Chương 1

“Đây là, cái mà em gọi là tình yêu ư?”

“Đây là điều mà em muốn ư?”

Bên trong căn hộ chật hẹp, phòng khách tối om chỉ được chiếu sáng bởi thứ đèn đường vàng ệch lờ nhờ hắt vào từ bên ngoài cửa sổ cáu bẩn, Thẩm Bạch lặng lẽ hỏi.

Anh ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn sờn cũ, từ áo thun nhàu nát đến chiếc quần đùi bạc màu đều nhuốm đầy vẻ nhếch nhác. Dưới chân anh, dăm ba chai rượu nằm lăn lốc, rượu tràn ra sàn nhà, thấm vào cả vớ, bốc lên mùi chua loét khó ngửi. Nhưng Thẩm Bạch dường như chẳng quan tâm mấy, trong tay anh còn cầm một chai rượu đã vơi một nửa, cả người tràn ra vẻ uể oải chán chường tựa lưng vào sô pha. Song khi anh cất tiếng, đôi mắt âm u lại lóe lên một tia sáng quắc. Thứ ánh sáng phản chiếu một chút thần thái còn lại của người đàn ông đã từng sống kiêu ngạo hơn bây giờ rất nhiều. Nó lạnh lùng, đầy giễu cợt.

Diệp Chi Lan đứng trước mặt anh, trên tay là hai giỏ thức ăn vừa mua về từ siêu thị. Ánh sáng đèn đường hắt qua cửa sổ chỉ chiếu được đến ngang vai, còn khuôn mặt cô hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hoàn toàn không thấy được biểu cảm.

Dưới ánh nhìn của chồng, Diệp Chi Lan chỉ đứng đó, lặng thinh.

Rồi cô xoay người đi đến chỗ công tắc, bật đèn. Ánh sáng lập tức tràn ra, phần còn lại của căn nhà cũng không khá hơn tình cảnh dưới chân Thẩm Bạch là bao. Song Diệp Chi Lan dường như đã quen, cô bình tĩnh bước qua mớ bao bì khoai tây chiên rỗng nằm rải rác dọc lối đi, đặt thức ăn lên mặt bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu bữa tối.

“Anh đi tắm đi, nửa tiếng nữa xuống ăn cơm là được.”

Diệp Chi Lan vừa cạo vỏ cà rốt vừa lẳng lặng nói, còn chẳng buồn quay đầu nhìn Thẩm Bạch.

Một lát sau, cô nghe thấy tiếng chân anh thản nhiên giẫm đạp qua lon bia và rác rưởi, rồi tiếng cửa phòng đóng sập lại.

Động tác cắt rau thoáng dừng, nỗi chua xót trong ngực Diệp Chi Lan như thường lệ lại khẽ khàng dâng lên, nhưng rất nhanh đã bị cô gạt đi. Cô nhanh chóng cắt cho xong cà rốt và khoai tây, đẩy hết vào nồi nước đang sôi liu riu rồi xoay người, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.

Nửa tiếng sau, cơm nước đã xong xuôi, nhà cũng đã được dọn dẹp tươm tất hơn không ít. Diệp Chi Lan dọn mâm cơm ra bàn ăn cùng hai bộ chén đũa, đặt ở hai vị trí đối diện nhau. Rồi cô cũng chẳng đợi Thẩm Bạch mà bới cho mình một chén cơm, đũa gắp thức ăn, tự mình ăn tối.

Thẩm Bạch chưa bao giờ ăn cơm với Diệp Chi Lan, chỉ sau khi nghe thấy tiếng cô vào phòng rồi anh mới xuống ăn, hoặc có hôm quá say thì liền không ăn luôn. Điều này, Diệp Chi Lan cũng đã sớm quen.

Ban đầu khi mới kết hôn cô còn đợi anh, đợi suốt ba tháng liền, rốt cuộc cũng không đợi được anh mềm lòng. Cô còn phải đi làm, toàn bộ tiền trong nhà đều là do cô cáng đáng. Mỗi ngày đợi cùng anh ăn cơm đến tận nửa đêm như thế, cô thật sự không có đủ sức lực để chống đỡ.

Mẹ cô mỗi lần gặp cô đều đau lòng mà mắng, nói bà và ba cô sinh cô ra, cưng chiều như công chúa nhỏ, không phải là để cô lớn lên liều mạng đi hầu hạ người khác.

“Mẹ không hiểu được, vì sao con cứ nhất quyết phải cưới cái thằng vô dụng đó! Rượu chè bê tha, vô công rỗi nghề. Nhà cũng là con mua, đi làm cũng là con, về nhà dọn dẹp nấu nướng cũng là con. Rốt cuộc thằng nhãi họ Thẩm đó có chỗ nào tốt, con cứ nhất định cãi lời ba mẹ, không chịu ly hôn phứt cho rồi đi!”

Mẹ lần nào cũng vừa giận vừa xót nói những lời như vậy, Diệp Chi Lan lần nào cũng không cãi lại, chỉ bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong mắt không có nửa phần hối cải. Mẹ Diệp uất ức thay cho con gái đến mức đỏ hồng cả mắt, song tính tình của con gái thầm lặng mà cương liệt, bà không phải không biết, cuối cùng chỉ có thể thở dài chậm nước mắt.

“Mẹ, đừng khóc mà.” Diệp Chi Lan mỗi lần như vậy vẫn thường nắm lấy vai bà, nhỏ giọng an ủi “Thẩm Bạch nào có tệ như mẹ nói, anh ấy rất tốt, rất quan tâm đến con. Mọi việc đều là do con tự nguyện.”

Mẹ Diệp vừa nghe tới mấy chữ “anh ấy rất tốt” thì dựng cả chân mày lên, sắc lẻm liếc nhìn Diệp Chi Lan ở bên cạnh. Sự thông tuệ trong ánh nhìn đó một phát liền nhìn trúng tim đen, khiến cho nụ cười giả lả của cô thoáng sượng trân.

Nhưng chẳng qua chỉ là một chút lung lay nhất thời, rất nhanh ánh mắt Diệp Chi Lan nhìn mẹ đã trở lại vững vàng. Ít nhất thì, không phải toàn bộ lời nói của cô đều là nói dối.

Mọi việc, quả thật đều là do cô tình nguyện.

Nếu như không phải Thẩm Bạch bê tha, nhếch nhác, vô dụng, cô sẽ không bao giờ có được anh.

Thế cho nên, cô đã bẻ gãy đôi cánh của anh, khiến cho anh trở thành một thiên thần tật nguyền. Chỉ có như vậy, anh mới không thể bay đi. Chỉ có như vậy, anh mới có thể ở lại bên cạnh cô.

Cho dù nơi họ đang cùng chung sống có là địa ngục đi chăng nữa. Diệp Chi Lan tự nhủ, đều là cô tâm cam tình nguyện.

Nghĩ đến đây, nụ cười của Diệp Chi Lan trở nên tươi tắn hơn, song ẩn dưới đôi vầng nguyệt cong cong, sự ngoan cố lì lợm không thể lay chuyển lại càng hiện lên rõ mồn một.

Mẹ Diệp nhìn con gái như vậy, vừa bất lực vừa xót xa, nhưng lại chẳng thể làm được gì.