-Thật đáng sợ.Lâm Tiêu đang hồi tưởng lại những kí ức đang trôi qua trong đầu,thổn thức không thôi,cuộc chiến tranh hơn mấy ngàn năm còn lớn hơn cuộc kháng chiến thế giới thứ 2.
Đang thổn thức thì Lâm Tiêu đứng hình trong hai giây,nguời ta xuyên qua có không gian có hệ thống còn bản thân thì chằng có gì.Số hắn đen vậy sao.
Đang buồn cho số phận bản thân thì bổng nhiên trời đất quay cuồng,làm cho Lâm Tiêu chóng mặt đứng không vững thì hắn xuất hiện ở một nơi xanh tươi xinh đẹp vô cùng,linh khí sung túc và nồng đầm.
Khắp nơi cây cỏ sinh tươi,còn có vài vị dược mà theo như Lâm Tiêu biết trong đại lục Thương Khung sắp tuyệt chủng nhưng ở đây trồng khắp nơi.Xa xa gần cuối ngọn núi có một ngôi nhà gỗ.
Bước đi đến nhà gổ.
-Có ai không.
Thấy không ai lên tiếng,Lâm Tiêu đẩy cửa bước vào.Hắn giật mình nhìn khắp nơi linh thạch để đầy đất.Trong góc,Lâm Tiêu phát hiện có cái hộp trên bàn mở ra nhìn thì phát hiện bên trong có một cây quạt.Cầm trong tay có cảm giác lành lạnh thoải mải vô cùng,trên thân quạt có ghi"Bích Ngọc Phiến Linh Vũ".Bên cạnh có một quả trứng hình hoa văn kì quái không nhìn ra hình dạng gì.
-Haha...haha...cuối cùng ta củng đợi được rồi.
Đang quan sát căn nhà thì một giọng nói van lên làm Lâm Tiêu giật mình.Nhìn ra cửa thì không thấy ai thì làm cho hắn nghi hoặc.
-Ngươi là ai sao lại đến nơi này.
Giọng nói lần nữa vang lên,trước mặt hắn một người từ từ hiện ra.Lâm Tiêu sợ hải ngồi bệt xuống đất vừa nhắm mắt vừa,la.
-A...A...có ma,có ma.Báo bà con có ma.
Tuy thân là thế kỉ 21 nhưng hắn có một tật xấu không ai biết là sợ ma vô cùng.Linh hồn kia nhìn khắp nơi không thấy ai khác ngoài hắn và tên trước mặt này,vậy hắn nói ma vậy là chỉ ta rồi.Hắn tức giận thổi râu trừng mắt nhìn tên ngồi dưới đất vẩn nhắm mắt nói hắn là ma kia.
-Ngươi còn la nữa là ta ăn thịt ngươi.
Đang la nghe vậy Lâm Tiêu mở miệng nhấp nháy.Nhìn tên ngồi dưới đất kia nghỉ"hắn nhát gan quá đi,ta đường đường là một lão tổ Độ Kiếp bán tiên vậy mà bị nói là ma.Nhìn lại bây giờ hắn chỉ là một tàn hồn mà thôi là ma củng phải".
-Ngươi tên gì.
Lâm Tiêu từ từ mở mắt nhìn linh hồn trước mắt,đầu tóc bạt phơi.
-Ta là Lâm Tiêu.
Quan sát tên Lâm Tiêu trước mắt.
-Ngươi không phải người thế giới này.
Nghe xong trong lòng Lâm Tiêu lộp bộp một cái,tên này là ai chỉ nhìn một cái là biết hắn không phải người đại lục này.Không đợi Lâm Tiêu suy nghỉ xong.
-Ngươi là ai đến từ đâu không quan trọng,ngươi vô đây được coi như ta và ngươi có duyên.
Nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Lâm Tiêu.Hắn tốt bụng nói cho Lâm Tiêu biết đây là trong Kim Long giới,tên là Trần Nam Phong là một bán tiên Độ Kiếp kì của thời thượng cổ.
Lâm Tiêu kích động thật sự,hắn từng đọc qua tiểu thuyết biết đây chính là không gian a quả nhiên ông trời không bạc đãi hắn a.Lâm Tiêu quên mới vừa nãy mắng ông trời sao rồi.Tu sỉ thời thượng cổ mạnh biết chừng nào a.Đứng vậy hành lễ.
-Vãn bối tham kiến tiền bối.
Nhìn tên Lâm Tiêu này lật mặt còn nhanh hơn mấy ông bạn già của hắn,vừa rồi còn kêu la nói hắn là ma giờ gọi tiền bối.
-Nếu như ngươi đến đây được thì là duyên,những thứ này tặng ngươi đi.Ngươi có chấp nhận bái ta làm sư phụ không?
Nghe Trần Nam Phong nói hắn cảm giác giống như đang nằm mơ vậy á.Linh thạch trong tu chân giới vô cùng quý giá,nhìn đống linh thạch dưới đất chiếm một góc.Giờ hắn biết giàu trong một đêm là thế nào rồi.Còn việc bái sư thì phải biết bái một vị bán tiên Độ Kiếp là vinh vang ở nào.
-Tiền bối nói thật.
Trần Nam Phong tức giận trừng mắt thổi râu,tên này vậy mà không tin hắn.
-Nhìn ta giống nói chơi không.
"Giống" đây là suy nghỉ của Lâm Tiêu nếu để Trần Nam Phong biết chắc tức đến hồn phi phách diệt.
-Đệ tử Lâm Tiêu tham kiến sư phụ.
Lâm Tiêu không biết bái sư cần lễ gì Trần Nam Phong nói chỉ cần dập đầu ba cái là được.
Phất tay một cái,trên ngón tay giữa Lâm Tiêu xuất hiện chiếc nhẫn hình một con Kim Long rồi biến mất.Nhìn cây quạt Lâm Tiêu cầm trên tay kêu hắn nhỏ máu nhận chủ với quả trứng trên bàn kia nữa.
Nghe sư phụ nói cây quạt là một món Thần khí từ thời thượng cổ được luyện từ ngọc thành vạn năm uy lực vô song nó có thể tăng phẩm cấp theo chủ nhân nếu hắn có thể trở thành tiên vậy nó sẻ thành một món tiên khí.
Quả trứng kia không khác gì với cục đá có hoa văn kì dị kia nghe nói là một Ác Viêm Kì Lân đứng đầu trong muôn thú.
-Thời gian không còn sớm ngươi ra ngoài đi.Ngày mai sư phụ sẻ kiểm tra linh căn và truyền công pháp.
Vừa dứt lời đã biến mất để Lâm Tiêu đứng buồn bực không thôi.Kêu hắn ra ngoài mà không chỉ cách cho hắn nếu để Trần Nam Phong biết được nhất định mắng Lâm Tiêu ngu ngốc làm sao hắn nhận tên này làm đệ tử.Dựa theo những tiểu thuyết lúc trước đọc tịnh tâm loại bỏ tiệm niệm nghỉ trong lòng ra ngoài.Mở mắt ra phát hiện bản thân đã ra ngoài được.Bên ngoài ánh mặt trời sắp xuống núi.
Nhìn ngón tên giữa trong lòng niệm hiện thì chắc nhẫm chạm khắc Kim Long tỉ mỉ hiện ra.Ẩn chiếc nhẫn biến mắt.
Thần thức bao trùm phát hiện Lâm Tiêu đã ra ngoài gật nghỉ người đệ tử này củng không ngốc và tệ lắm.