Chương 1

Tiểu Sinh khẽ vươn người một cái, giờ đã là 11 giờ đêm, cậu thật sự muốn leo lên chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc thật sảng khoái, nhưng là cậu vẫn chưa học xong bài. Khoảng thời gian này, Tiểu Sinh bắt đầu bận rộn ôn thi đại học, dù đã là mùa hè nhưng cậu vẫn phải thức rất khuya, nhiều lúc đôi mắt đã díu lại vậy mà đống bài vờ vẫn còn rất nhiều. Tiểu Sinh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cậu cố gắng nhưng điểm số vẫn chưa có cải thiện gì, cậu ngáp một cái rồi lại vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ, ngồi thêm một chút lại vẫn bị gật gù. Tiểu Sinh dường như dồn nén quá lâu rồi, cậu tức giận quăng hết sách vở xuống sàn, buông bản thân ngã vào giường, cọ qua cọ lại lẩm bẩm:

"Không muốn học nữa đâu, người ta giờ chỉ muốn ngủ thôi, tại sao ta phải cố nhổi bọn mi vào đầu chứ, vốn là ta chán ghét các ngươi mà."

"Hửm, thật sao? Sao lại chán ghét bọn ta như vậy? Nhờ có bọn ta ngươi mới không bị nói là đứa ngu dốt." – Một giọng nói có chút yêu mị vang lên

"Ân, thì sao, ta vẫn không muốn để tâm đến các ngươi." – Khoan đã?"

Tiểu Sinh đột nhiên cảm thấy kì quái, trong phòng chỉ có mình mình, là ai đang nói vậy, cậu vội vã ngồi dậy, mở to mắt kinh ngạc, từ...từ lúc nào mà trong phòng cậu lại xuất hiện thêm bốn nam nhân...chắc không phải là đang ngủ mơ đi, nghĩ vậy, Tiểu Sinh lại ngã xuống vùi mặt vào cái gối ôm yêu thích. Chợt, cậu cảm nhận nệm lún xuống, ngay lập tức, có bóng người đè lên người cậu, này thật không giống như nằm mơ, sức nặng rất rõ ràng.

"Cùng nhau bao lâu như vậy, cuối cùng lại được ngươi nhẹ nhàng ném xuống, buông một câu chán ghét, ta tổn thương đó." – Vẫn là chất giọng yêu mị đó.

Tiểu Sinh hoảng sợ trừng lớn mắt, một nam nhân cao lớn, đôi mắt phượng cực kì quyến rũ nhìn cậu, nhan sắc trung tính hấp dẫn, bờ môi cong lên cười mị hoặc, cả thân thể đang nằm trên người cậu, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Ai...anh là ai? Tại...tại sao lại ở trong phòng tôi?"- Tiểu Sinh lấp bấp hỏi.

"Ha...đoán thử xem?" – Tay khẽ mân mê mấy loạn tóc rối.

"Được rồi a~ Văn Văn, ngươi không thấy cậu ta đối xử với chúng ta như thế nào sao, ngươi nhọc lòng muốn cậu ta đoán cái gì nữa, người ta là chán ghét chúng ta đó."

Người lên tiếng là một kẻ có gương mặt mang chút thanh tú pha lẫn sự cương nghị, hắn ta toát ra khỏi người khí chất cao quý mà ít người khác muốn chạm vào.

"Tiểu Anh nói đúng đó, ta nghĩ chúng ta nên trừng phạt cậu ta một chút, đến khi nào cậu ta biết yêu thương không thể dứt chúng ta ra được."

Nam nhân khẽ đẩy kính lên, trầm giọng nói.

"Đến A Toán còn tức giận như vậy, không phạt cậu là không được rồi." – Nam nhân được gọi là Văn Văn đó lên tiếng – "Tiểu Lí có muốn tham gia không?"

Luôn vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nam nhân tuấn lãng khẽ chau mày nhìn chằm chằm vào Tiểu Sinh đang run sợ.

"Sao cũng được."

"Nga~, vậy...phạt gì bây giờ." – Văn Văn cắn lấy vành tai Tiểu Sinh.

"Ân, đừng...đừng mà, tôi...tôi không biết các người là ai, tha...tha mạng a~." – Tiểu Sinh run run.

"Ừm, tôi nghĩ biết cách phạt cậu như thế nào rồi, mọi người, cùng tham gia đi, làm cho cậu ta phải nhớ chúng ta, không thể quên được nữa."

Ba người còn lại nhướng mi nhìn Tiểu Sinh vẫn còn đang bị Văn Văn áp, Tiểu Anh cùng A Toán khẽ cong khóe môi, riêng Tiểu Lí vẫn không biểu hiện gì.

"Tôi thích hình phạt đó."- Tiểu Anh vừa nói vừa bước đến bên cạnh giường.

"Sao chúng ta không mau bắt đầu khúc dạo." – Văn Văn kéo bàn tay xoa xoa cái cổ trắng trẻo của Tiểu Sinh.

"Phải đó, tôi muốn đến phần cao trào lắm." – A Toán mang giọng điệu có chút lưu manh bước lại gần.

"Các...các...người định..làm gì? Tha...tha cho tôi đi...Ah..."

Tiểu Sinh bắt ngờ cảm thấy đôi tay của Văn Văn trườn xuống trước ngực mình, bắt đầu mở từng chiếc cúc áo, trong khi đó, Tiểu Anh lại vươn đầu lưỡi liếʍ mυ"ŧ lỗ tai, rồi di chuyển dọc cổ cậu

"Làm gì...a...không...đừng...đừng liếʍ nó...Ah..."

Tiểu Sinh phản kháng nhưng bắt đầu vô lực khi A Toán đang để tay ở du͙© vọиɠ của cậu, bắt đầu miết nhẹ, cách đến hai lớp quần nhưng Tiểu Sinh vẫn không khắc chế được một cỗ kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm.

"Thật mẫn cảm" – Văn Văn xoa nắn hai khỏa hồng anh trước ngực, cắn vào đôi vai trần đang dần lộ ra.

"Ah...ngừng...ngừng...ah...khó chịu..."

Tiểu Anh lúc này cũng dần hướng xuống dưới, dừng lại để một dấu đỏ ở xương quai xanh, sau đó chính là nhắm nháp hạt hồng anh vừa bị Văn Văn xoa có chút đỏ.

"Không...a...không cần....làm ơn...buông...ưʍ...a...đừng...a...cắn..."

Nhìn thấy Tiểu Sinh ánh mắt đã có chút mơ màng, A Toán khẽ câu khóe miệng, tay nhanh chóng thoát đi chiếc qυầи ɭóŧ còn lại. không ngừng gia tăng lực đạo ở nơi đó.

"A..ưʍ...tôi không...a...đừng...đừng...các người...a...buông..."

"Thật sự buông sao" – A Toán bỡn cợt dừng động tác – "Cậu xem cậu đã phản ứng như thế này, bây giờ...dừng..."

Tiểu Sinh vặn vẹo thân mình, thật sự cảm thấy khó chịu, không còn nhận được sự an ủi từ tay A Toán, Tiểu Sinh thở dốc một hồi, cuối cùng định vươn tay tự giải quyết, lại bị hắn chụp lại, cậu chỉ biết nức nở.

"A...van...van cầu anh...a...ưʍ...làm ơn...đừng...làm vậy..."

Phía trên vẫn tiếp tục chịu sự đυ.ng chạm vuốt ve của hai người, nhưng phia dưới lại phải chịu thống khổ vô cùng, Tiểu Sinh lắc đầu liên tục nhìn nam nhân.

"Cầu tôi đi, tôi sẽ giúp cậu." – A Toán lạnh giọng nói.

Lúc này, thần trí đã bị du͙© vọиɠ chiếm cứ, Tiểu Sinh chỉ biết liên tục khóc lóc làm theo yêu cầu của nam nhân.

"Giúp....a a...tôi...làm...làm...a...ơn...van...anh...a"

A Toán cong khóe miệng, tiếp tục an ủi du͙© vọиɠ cho Tiểu Sinh, đồng thời ngón tay của Văn Văn cũng lần ra phía sau, khẽ xoa xoa nắn nắn cái mông tròn tròn của Tiểu Sinh, sau đó đưa một ngón tay vào hậu huyệt.

"A...a...không...mau...mau...ra...đừng...đau...a...ưʍ."

Tiều Anh cũng không kém cạnh, y cũng nhét thêm một ngón tay vào cùng, sau đó cả hai người không ngừng khuếch trương, thăm dò bên trong.

"Đừng...a...ta...chịu không...ưʍ...nổi...hai...người...mau...AH"

Tiểu Sinh bắt ngờ rên lớn một tiếng, cùng lúc đó Văn Văn và Tiểu Anh liếc nhìn nhau, cả hai mỉm cười.

"Là chỗ này sao?"

"A...đừng...rất...ưʍ...rất kì quái...a"

Biết bản thân đã tìm được đúng chỗ, Văn Văn cùng Tiểu Anh tiếp tục cho thêm ngón tay vào, không ngừng chạm vào điểm kia. Tiểu Sinh cùng lúc chịu sự kí©h thí©ɧ khắp cơ thể, ở trước và ở sau đều bị chiếm lấy, đôi mắt giờ phủ một tầng sương, thi thoảng lại chảy ra mấy giọt lệ, thật hấp dẫn vô cùng.

"A...tôi muốn...a...phóng...a"

Tiểu Sinh nói xong thì cũng cong người một cái, xuất ra trên tay A Toán, cả thân thể xụi lơ nằm lăn ra, không còn chút khí lực.

"Vậy...tới lượt chúng ta." – Tiểu Anh cười tươi, nhanh chóng nâng chân Tiểu Sinh lên.

"Nga~, Tiểu Anh cậu thật gian xảo, như thế nào đã giành trước." – Văn Văn dường như cũng có chút không nhịn được nữa

"Hảo hảo, ai trước cũng được, không cần cãi nhau." – A Toán giảng hòa.

"Các người...định làm gì nữa." – Tiểu Sinh vô lực nói.

Tiểu Anh quay lại liếc nhìn Tiểu Sinh một cái, không nói gì thêm, trực tiếp lấy ra du͙© vọиɠ đáng sợ của bản thân, đặt trước hậu huyệt cọ mấy cái.

"Không...định làm gì...AH"

Đỉnh một cái thật mạnh tiến thẳng vào, Tiểu Anh dường như không thể nhẫn thêm nữa, bắt đầu động tác đâm rút liên tục trong cơ thể Tiểu Sinh.

"A...đừng...a...ưʍ...mau...a...ra....đau...a" – Tiểu Sinh không chịu nổi cự vật liên tục khóc lóc van xin.

"Nga~, không...thể, cậu đang hút lấy tôi rất chặt." – Giọng Tiểu Anh khàn khàn.

"Không...a...ưʍ...a...không...phải...a...a"

"Xem cậu ấy sướиɠ chưa kìa" – Văn Văn có chút bất mãn – "Tiểu Sinh đáng yêu a~, tôi cũng không nhẫn nổi nữa, cậu giúp tôi giải quyết một chút." – Văn Văn đưa du͙© vọиɠ của bản thân trước mặt Tiểu Sinh – "Ngậm nó vào"

"Không...ưʍ...ưm"

Văn Văn nhanh chóng đưa nó vào miệng của Tiểu Sinh, không kịp để cậu phản kháng.

"Nga~, thật chặt, thặt sướиɠ nha." – Tiểu Anh bắt đầu tăng nhanh động tác.

"AH...đừng....a" – Tiểu Sinh bất ngờ không theo kịp động tác của Tiểu Anh, lên tiếng ngăn cản.

"Tiểu Sinh thật không ngoan mà, mau ngậm nó lại đi."- Văn Văn bất mãn nắm tóc Tiểu Sinh quay lại, thô bạo một lần nữa cho du͙© vọиɠ vào miệng Tiểu Sinh.

"Ưʍ...ư..ưm"

Cả phía trên lẫn phía dưới đều bị lấp đầy, chịu sự ra vào liên tục, du͙© vọиɠ trong miệng quá lớn khiến Tiểu Sinh nước bọt không kịp nuốt vào mà tạo thành một sợ chỉ dài xuống cổ, khung cảnh da^ʍ mỹ cứ thế hiện ra, âm thanh va chạm lại càng chói tai hơn vào đêm khuya như thế này.

"Đúng, Tiểu Sinh, di chuyển đầu lưỡi một chút, phải, thực thoải mái a~." Văn Văn dùng sức nhấn đầu Tiểu Sinh, khiến du͙© vọиɠ càng vào sâu hơn khiến cậu có phần khó thở.

"Ưʍ...ư...ha...ưʍ..."

"A~, Tiểu Sinh, tôi muốn xuất rồi..." – Tiểu Anh gia tăng lực đạo cùng động tác nhanh hơn.

"Ư...a...ưʍ..."

"Tôi cũng muốn." – Văn Văn cũng liên tục di chuyển động tác vào ra ở miệng cậu.

"Ưʍ...ư...ưʍ..." – Tiểu Sinh khóe mắt ướt nước vô lực rêи ɾỉ.

"A~"

Cuối cùng, cả hai bắn dịch thể, Tiểu Sinh bị thứ dịch trắng đó vươn khắp người, ngã ra thở dốc. Nghĩ đã mệt đến không chịu nổi, cậu nhắm mắt lại, nhưng không ngờ, hai giọng nói lại cùng vang lên.

"Tôi vẫn chưa phạt cậu."

**************************HẾT***********************

Hiu hiu, H văn đầu tay, hy vọng mọi người thích, vẫn còn phần tiếp theo nha ^^