Chương 8

8.

Tôi đi đến bệnh viện để băng bó phần đầu bị thương.

Nhân tiện chuẩn bị đi lấy giấy xét nghiệm kiểm tra tổng quát trước đó.

Lấy xong giấy xét nghiệm bác sĩ giải thích cho tôi nội dung trên báo cáo đó có nghĩa là gì.

Tôi đứng trong hành lang của sảnh bệnh viện nhìn dòng người nhộn nhịp đi lại.

Đầu óc trống rỗng.

Lúc bình tĩnh trở lại, tôi chỉ biết nắm thật chặt tờ xét nghiệm đó, nắm chặt đến nỗi mồ hôi tay ướt đẫm trên đó.

Trước đây, tôi cảm thấy nghề nghiệp của tôi có thể khiến tôi hiểu rõ về ý nghĩa của cái chết hơn so với người bình thường.

Sau này, quan niệm về cái chết của tôi đổi thành sợ Lâm Tự chết đi.

Sợ anh ấy sẽ bị phát hiện ra thân phận đặc vụ ngầm của mình.

Sợ anh ấy sẽ không thể quay về cục nữa.

Giang Đình là hoa khôi, cô ta phô trương rầm rộ theo đổi Lâm Tự.

Nhưng Lâm Tự lần nào cũng bảo vệ tôi phía sau lưng anh ấy.

" Giang Đình tớ nói cho cậu biết, cậu đừng ở trước mặt vợ tớ nói ra những lời gây hiểu nhầm."

" Người tớ thích chính là Trương Tịnh Niên, mạng sống của tớ, trái tim của tớ và cả thận của tớ tất cả đều cho cô ấy hết rồi......."

..........

Ánh mắt tôi khẽ động di chuyển đến người đang đứng bên cạnh tôi, Lâm Tự.

Giang Đình nói, là anh ấy mở cửa cho cô ta.

Hóa ra anh ấy của hiện tại sẽ không từ chối Giang Đình nữa.

Tôi chợt cảm thấy cơn giận vô cớ cuộn lên trong lòng, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái?

Người vẫn luôn chăm sóc anh ấy là tôi, dựa vào cái gì muốn tôi làm người xấu, dựa vào cái gì đẩy tôi ra, dựa vào cái gì nhìn tôi với ánh mắt điềm nhiên như không đó.

Em sắp chết rồi, Lâm Tự anh có biết điều đó không?

Lâm Tự em cũng biết buồn mà.

Không phải anh nói thích em nhất sao? Vậy tại sao anh lại nhìn em với ánh mắt hờ hững như vậy?

Tại sao người bị đẩy ra lại là em? Anh hận em như vậy phải không? Nóng lòng muốn thoát khỏi tôi như vậy phải không?

Tôi túm lấy cổ áo Lâm Tự và đẩy anh ấy ra ngoài cửa.

" Anh đi đi, anh cùng Giang Đình đi đi!!!"

" Chúng ta đời này không cần gặp mặt nhau nữa, em không quản anh nữa!"

" Em sẽ không quản anh nữa!!!"

Đây là lần đầu tiên tôi tức giận với anh ấy kể từ sau khi anh ấy được đưa ra khỏi hiện trường vụ án.

Trải qua nhiều năm như vậy, bất luận anh ấy đối với tôi làm cái gì, anh ấy coi tôi thành cái gì, tôi cũng chưa từng tức giận với anh ấy.

Thế nên, tôi dường như thấy anh ấy lúng túng trong giây lát.

Hai người bọn họ bị tôi đuổi ra bên ngoài, tôi dựa lên cửa cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch của mình.

Trong túi quần, tờ xét nghiệm được tôi gấp thành 4 đó đã bị tôi xé vụn.

Tôi cấu vào trong lòng bàn tay, che đi cơn đau đầu hỗn loạn của mình.

Lâm Tự, em sẽ không quản anh nữa.

Anh muốn em quản anh, em cũng không quản.

Truyện được đăng tải tại page Deĩng, theo dõi mình để đọc được một số bộ truyện khác mình dịch nhé!