Chương 7

7.

Tôi chỉ muốn làm Lâm Tự vui vẻ một chút.

Bất kể như thế nào, tôi rất ít khi nhìn thấy anh ấy cười.

Tôi đội chiếc mũ trùm đầu hình con gấu mua rất lâu trước đây cho anh ấy xem, anh ấy cau mày hỏi tôi đây là cái gì.

Đây là rất lâu rất lâu của trước đây tôi cùng với anh ấy cùng nhau mua.

Nhưng Lâm Tự anh ấy quên mất rồi.

Ánh sáng và bóng tối đang dần thay đổi, qua làn sương mù phảng phất đang bốc lên tôi giống như là có thể quay trở lại 7 năm trước đây.

Lúc đó anh ấy không phải đặc vụ ngầm, chúng tôi cùng nhau đi dạo phố buổi tối rồi mua cái mũ trùm đầu này.

Anh ấy cười bảo tôi đội lên trông rất giống đồ ngốc, sau đó tôi đã đá vào chân anh ấy.

Anh ấy bỗng bật cười rồi cúi người xuống hôn tôi.

..............

Có rất nhiều rất nhiều chuyện của trước đây Lâm Tự anh ấy đều đã quên.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, đậu phụ ở trong nồi còn đang sôi sùng sục tôi mở miệng nói với anh ấy.

" Lâm Tự, anh cười một cái đi."

Lúc anh ấy cầm cổ tay tôi dùng rất nhiều lực và giữ chặt lấy nó.

Những ngón tay thô ráp cọ vào gáy tôi.

" Tại sao cô cho tôi tiêm ma túy?"

Anh ấy vừa cầm chặt tay tôi vừa hỏi tôi câu hỏi này.

Tại sao cô cho tôi tiêm ma túy?

Không biết có phải anh ấy muốn làm giọng điệu chất vấn của bản thân trở lên hung ác tàn nhẫn hơn không, nhưng Lâm Tự không biết là.

Lúc anh ấy nói ra câu hỏi này có bao nhiêu bất lực.

Để xâm nhập vào nội bộ tổ chức buôn bán ma túy và lấy được lòng tin của những con ác quỷ đột lốt người đó, Lâm Tự đã đứng trong dưới tầm hầm ẩm thấp và tối tăm, ngày này qua ngày khác ngắm kim tiêm vào cánh tay của mình tiêm và nôn mửa.

Cho đến khi trở thành một con nghiệm ma túy thực thụ đủ để bọn buôn bán ma túy tin tưởng.

Mặc dù bây giờ anh ấy đã thoát khỏi địa ngục đó, nhưng dường như anh ấy đã bị bỏ lại ở đấy mãi mãi.

Lòng bàn tay anh ấy khép lại khiến tôi hít thở khó khăn, anh ấy hỏi tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

" Tại sao cô lại cho tôi tiêm ma túy? Vì muốn giữ tôi lại ở bên cạnh cô?"

" Cô thật ích kỉ, cô làm tôi cảm thấy buồn nôn."

Bạn thấy đấy, anh ấy lại bắt đầu biến tôi thành người đã cho anh ấy tiêm ma túy.

Tôi dần dần cảm thấy sinh mệnh của mình thật sự sắp tan biến dưới lòng bàn tay đang dần khép lại của anh ấy, tôi cảm thấy khó thở vừa ho vừa cạy mở bàn tay của anh ấy ra.( chắc là đang bóp cổ á mn, vì là truyện ngắn nên nhiều chi tiết không được miêu tả rõ nên mn vừa đọc vừa tưởng tượng là nhân vật đang bị làm sao nha!)

" Khụ khụ khụ em không phải em không phải......"

Tôi rất muốn nói với anh ấy không phải tôi tiêm ma túy cho anh ấy Lâm Tự......

Tôi rất muốn nói với anh ấy, Lâm Tự mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.

Nhưng anh ấy luôn không nghe tôi nói.

Thậm chí ngay cả khi giải thích chân tướng anh ấy vẫn mất kiểm soát.

Bác sĩ tâm lí nói tôi không thể kích động anh ấy.

Phải dựa vào bản thân anh ấy, hồi phục từng chút từng chút một.

" Lâm Tự. Lâm......."

Tôi đột nhiên bị anh ấy hất văng ra.

Đại não truyền đến 1 trận đau âm ỉ, khung cảnh mơ hồ tôi đoán bản thân đã va phải một góc tủ nhưng cơn đau từ đại não lan ra khắp người khiến cơ thể tôi trong giây lát suýt chút nữa không thể trụ nổi.

Tôi đưa tay lên sờ phía sau đầu của mình, cảm giác ấm áp nhớp nháp lẽ ra không nên thuộc về cơ thể mình.

Tôi gắng gượng chống đỡ cơ thể, vươn tay đến chỗ tủ đầu giường mở đèn lên.

Máu đỏ chói chảy dọc theo lòng bàn tay, tôi dùng tay bịt vết thương lại cố gắng cầm máu.

Mà người vừa đẩy tôi lúc nãy, đứng trước mặt tôi rũ mắt xuống.

Tôi nhìn anh ấy cười khổ sở.

" Em cũng bị thương rồi, Lâm Tự anh cảm thấy tốt hơn chưa?"

"........"

Nếu như anh đứng trong địa ngục, vậy thì em sẽ ở trong đó cùng anh.

Sẽ khiến anh vui vẻ hơn một chút đúng không? Lâm Tự?