Phần 2 - Chương 9

Kì lạ là dù đầu lìa khỏi xác nhưng không thấy một giọt máu nào chảy ra, Hà Anh không kịp nhìn kỹ, chỉ loáng thoáng thấy hình như bên ngoài lớp xương thịt được bao bởi một tầng gì đó màu trắng, nàng còn đang bận tay xử lý nốt đám bâu xâu xung quanh. Chúng không tấn công, tất cả đều dùng sợi chỉ đỏ quàng vào người nàng, mục đích là để khóa chặt tứ chi và siết nàng đến chết, tốc độ di chuyển của chúng cũng là một điểm đáng quan ngại, Hà Anh xoay xở trong đống tơ vò tới hoa mắt chóng mặt cũng không chém trúng thêm người nào.

Mà sợi tơ hồng thì giống như có thể tự nối lại, chém đứt bao nhiêu cũng không xuể, lằng nhằng một lúc bỗng thấy cổ đã bị quấn chặt, nàng toan vung đao lên cắt đi thì cánh tay cũng bị vướng dây không động hề gì được. Tức mình, Hà Anh buông trì đao xuống, đổi tay cầm phong đao, động tác nhanh như chớp, nhắm vào một kẻ cầm đầu dây mà phóng đao tới. Nghe sụt một tiếng, đao đâm lút cán ngay giữa mặt kẻ đó, quán tính còn kéo giật cả người kẻ đó ngã ra phía sau, sợi dây quấn quanh cổ nàng lập tức nới lỏng.

Tiếp theo Hà Anh lại nhặt trì đao lên, múa một vòng cắt đứt đám dây vướng víu quấn bên phản thủ, tiện thể chém đứt tay một kẻ khác. Không đánh thì thôi, đã đánh thì càng lúc càng hăng, nàng tả xung hữu đột như chỗ không người, chém đông chém tây khí thế, tiếng gió rít vun vυ"t, đứng cách xa mươi bước vẫn cảm thấy sát khí tỏa ra cuồn cuộn.

- Vẫn là đại tỉ của ta lợi hại, đánh cũng thật sảng khoái – Thu Oanh vui mồm ở bên ngoài khích lệ, đã lâu không thấy tỉ ấy đại khai sát giới như vậy, chém người mà như chém bùn, đầu ai nấy rụng cứ như quả bưởi héo, công nhận là nhìn cũng có chút bủn rủn tay chân.

Sau liền có một cái đầu vì bị chém quá mạnh mà bay tới chỗ Thu Oanh đang nằm, nàng nhìn một lát mới à lên, thì ra đây đều là người bị bọc bột gạo thành tò he!

Thay vì dùng que để làm khung, tên đạo sĩ kia đã dùng người thật, những người này sau đó đều bị chết ngạt, xác đã có dấu hiệu phân hủy, chắc phải thay đổi khung thường xuyên mới dùng được. Cái gì mà nguyệt lão ban phép, rồi làm công tác se duyên âm dương, đều là lừa đảo, tà đạo chính là tà đạo, tưởng chỉ dùng hình nhân bằng giấy thôi, còn dám dùng cả người bột thì thật đáng băm vằm ngàn mảnh. Nhưng mà, nàng chợt thấy hình như mình vừa quên cái gì, sao cứ thấy thiếu thiếu ta?

- Người đâu rồi? – Thu Oanh nói lớn, nãy giờ nàng mải để ý đại tỉ đánh nhau mà quên mất Khả Uyên, Ái Giả sư phụ cũng không thấy đâu nữa, y đã đem tiểu thư trốn đi rồi.

Hà Anh vừa thu phong đao về, bỗng nghe thấy bên ngoài miếu có tiếng ngựa hí, nàng lập tức chạy ra cửa nhìn, quả nhiên Ái Giả sư phụ đã lên xe ngựa bỏ chạy, bên cạnh còn có Khả Uyên nữa. Nàng tức thì đuổi theo, lại nghe Thu Oanh trong miếu gào tướng lên, tay chân đập đùng đùng xuống phản:

- Khoan đã, tỉ quên ta sao, ta còn chưa cởi trói nữa, quay lại cởi trói cho ta đã!

- Không kịp mất, muội tự cởi trói đi! – dứt lời liền quăng phong đao tới trước mặt Thu Oanh, còn nàng nhanh tay giật lấy một đoạn tua rua trên trần miếu rồi cầm theo trì đao chạy mất hút.

Keng! Thu Oanh nhìn phong đao rơi trước mặt, nàng thầm chửi một tiếng, vội gì thì vội cũng phải để hẳn hoi chứ, vứt vậy rồi sao cầm được mà cởi trói.

Đường rừng ngựa chạy không nhanh, hơn nữa trời còn tối nên phi nước đại rất dễ bị lật xe, Hà Anh chạy phía sau một quãng, nghĩ bây giờ muốn đuổi kịp thì chỉ có nước mọc thêm cánh, không đuổi được thì phải làm sao hãm cỗ xe đó lại. Nàng nhanh trí buộc một đầu tua rua vào thanh trì đao, bất đắc dĩ làm thành một cái xích quăng, vừa niệm Phật nàng vừa vung nó lên mấy vòng trên đầu, vì trời quá tối nên chỉ có thể dựa theo tiếng lộc cộc từ cỗ xe phát ra mà quăng tới, trúng hay trượt còn tùy ý trời. Nghe đánh vυ"t một tiếng, đầu dây gắn trì đao nặng nên bay nhanh, sau đó liền nghe phập gọn gàng, nhưng lưỡi đao lại cắm vào thân cây. Quả nhiên trò hên xui này không dễ dàng.

- Tỉ tỉ! Ta tới rồi đây!

Đang vung xích quăng lên lần nữa thì phía sau nghe có tiếng gọi, Thu Oanh đã thoát thân thành công, nàng ấy vừa chạy vừa cầm theo một ngọn đuốc cháy bừng bừng tới. Vì không phải ẩu đả chút nào nên Thu Oanh rất sung sức, chỉ chốc lát đã thấy nàng bắt kịp Hà Anh, lại nghe Hà Anh nói muốn quăng trúng cái xe kia, Thu Oanh bảo nàng đợi một chút, nàng ấy sẽ chạy lên xem cỗ xe ngựa đang ở đâu, sau đó ném cây đuốc để chiếu đường cho nàng quăng xích. Nói thì lâu nhưng diễn biến lại rất nhanh, Thu Oanh gia tăng cước bộ, cỗ xe ngựa bấy giờ đã đi vào vùng cây rậm rạp, tốc độ giảm đi đáng kể, mặt đường gồ gề rễ cây cùng bụi rậm ngăn cản bước tiến của con ngựa, cỗ xe nghiêng ngả chỉ chờ lật đến nơi.

Thu Oanh dần thu hẹp khoảng cách, tới khi đã nhìn được thấy người trên xe, nàng liền quay lại gọi Hà Anh:

- Tỉ chú ý, ta ném đuốc đây!

Cây đuốc bay mấy vòng trên không thành một vệt sáng, Hà Anh vừa thấy đuôi xe lóe lên liền vung tay ném trì đao đi. Nghe phập một cái, vẫn không trúng, cơ bản là nàng đứng cách quá xa, trì đao chỉ bay được tới nửa đường thì hết dây rơi xuống. Đang thất vọng thì lại thấy Thu Oanh cầm trì đao lên, nàng không kịp quăng dây mà cứ thế lấy đà phóng trì đao thẳng hướng cỗ xe ngựa. Tiếng gió rít lên rợn người, lại phập một cái, nhưng lần này thì trúng rồi!

Thu Oanh lập tức quấn lấy dây tua rua, hai tay vận hết mười thành công lực, chân nàng xuống tấn, cỗ xe ngựa lập tức bị hãm lại, nhưng vậy chưa đủ để khiến xe dừng hẳn, chân nàng rất nhanh bị kéo rê đi, đất dưới hai bàn chân bị cày lên thành hai cái rãnh sâu hàng tấc. Nàng cắn chặt răng, hét lên một tiếng, hết sức du người về phía sau, mồ hôi túa ra đầy trán, vẫn không đủ, con ngựa quá khỏe, tay nàng sắp bị kéo rời ra rồi! Chân vừa nhấc lên thì người nàng bỗng nhẹ bẫng, thôi xong, phen này mà ngã thì mụ nội cũng nhìn không ra cháu nữa. Bất chợt nàng thấy mình khựng lại, hóa ra là Hà Anh đã chạy tới, nàng ấy ghìm cả người xuống để kìm cỗ xe ngựa lại, dùng sức chín trâu hai hổ đạp vào rễ cây, thêm Thu Oanh cùng dồn toàn lực mà kéo, cỗ xe sau đó bị giật ngược về sau, con ngựa hí vang rồi tung hai vó trước lên trời, hất đổ cả người cả xe ra đất.

Ái Giả sư phụ bị ngã đau nhưng không dám ở lại, y vùng dậy chạy tiếp, có vẻ như muốn vào trấn cầu cứu. Rõ ràng là người trong trấn có thông đồng với y, chính miệng y nói được dân chúng tôn làm sư phụ, vậy hẳn là những việc y làm bọn họ đều tán thành. Thu Oanh toan đuổi theo nhưng bị Hà Anh giữ lại, nàng ấy vừa đỡ Khả Uyên dậy, bóc hết đống bột trên người xuống, nắn qua vài chỗ xem có thương tích ở đâu không, vừa sờ lên mặt và hai tay tiểu thư đều thấy rất lạnh. Thu Oanh vội quay trở lại tìm bó đuốc, đem qua hơ cho tiểu thư ấm, lúc về thấy Hà Anh mặt tái nhợt, run giọng nói:

- Tiểu thư không tỉnh, ta gọi thế nào cũng không tỉnh!

Sẵn có xe ngựa ở đấy, hai nàng đặt Khả Uyên nằm lên đó, Thu Oanh cầm đuốc còn Hà Anh đánh xe, nhanh chóng đưa tiểu thư đi tìm đại phu. Khốn nỗi rừng sâu càng đi càng không thấy lối ra, ba người rong ngựa chạy quanh một hồi, quang cảnh trước sau không chút sai biệt, giống như đã quay lại vị trí cũ. Nhìn lên trên đầu vẫn tối đen một mảnh, không trăng cũng không sao, tán cây thì tầng tầng lớp lớp nhưng tới một tiếng cú rúc cũng không nghe thấy, cảm giác cỗ xe đang lao vào đường âm, bốn bề không có sự sống. Đương lúc cấp bách mà xung quanh chỉ toàn là bế tắc, hai nàng lòng như lửa đốt, Khả Uyên bị làm sao còn chưa rõ, nếu để lâu e sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Bỗng Thu Oanh nheo mắt nhìn, hình như dưới đất không phải lá cây, đó là từng mảng giấy to cỡ nửa thân người, rất nhiều hình dạng, tiếng vó ngựa giẫm lên nghe sột soạt. Ngay lập tức nàng nhớ ra đây là đám hình nhân bị chém rụng trong lúc nàng đuổi theo Hà Anh, chạy xe nãy giờ mới tới đây, thế này thì không biết khi nào thì ra được khỏi rừng. Nghĩ tới đó trong đầu Thu Oanh chợt có ánh sáng lóe lên, nàng nói lớn:

- Tỉ tỉ, hướng kia!

Phải rồi, đây vô hình chung lại chính là dấu hiệu để nàng quay về đường cũ, cứ chạy theo lối mà những hình nhân này rải xuống chắc chắn sẽ tới nơi ba người nghỉ qua đêm, tiện thể thu dọn đồ đạc đem theo luôn. Tìm thấy đường đi là có thể yên tâm một nửa rồi, giờ mối quan tâm lớn nhất chính là tình trạng của Khả Uyên, dù được Thu Oanh hơ lửa mà người nàng ấy không ấm hơn, hơi thở yếu ớt, da dẻ xanh xao.

Hà Anh thầm chửi một tiếng, không biết tên đạo nhân bệnh hoạn đã làm gì tiểu thư, dọc đường nàng phát hiện đôi hài của nàng ấy rơi mỗi nơi một chiếc, chắc do tiểu thư phản kháng nên y đã xuống tay với nàng ấy. Không biết có phải là ép uống thuốc độc không mà tìm không thấy vết thương nào trên người Khả Uyên, hoặc là nói y đã dùng vu thuật với nàng ấy, vậy thì biết làm cách nào để chữa đây?

- Dừng một chút!

Đang đánh ngựa thì Hà Anh thấy Thu Oanh kéo tay mình, kêu nàng mau dừng lại, sau đó nhảy khỏi xe, cầm đuốc chạy ngược về phía sau một đoạn. Lúc quay lại trên tay nàng ấy cầm theo một vật kêu leng keng, thì ra vừa rồi Thu Oanh chú ý nhìn xuống đường, nàng nhớ là sau khi giao chiến một hiệp với Hà Anh có để lại xích dao ở quanh đây, vừa rồi chạy qua một quãng thấy ánh kim lóe lên, quả nhiên chính là nó.

Hà Anh vì nghĩ tới Khả Uyên mà không còn tâm trí đâu để ý cái gì mất cái gì còn nữa, chạy xe thêm một lúc thì tới nơi trước đó các nàng đốt lửa nghỉ chân, Thu Oanh nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, sẵn biết đại tỉ là người suy nghĩ nặng nề, liền vỗ vai nàng ấy nói:

- Tỉ yên tâm, ra khỏi rừng rồi sẽ có thầy lang khám cho tiểu thư, nếu khó quá thì ta sẽ đi tìm tên đạo nhân bệnh hoạn kia đem về bắt y giao thuốc giải, ta không tin mới đó mà y cao chạy xa bay ngay được.

Hà Anh nghe xong cũng chỉ gật đầu, không khí lại căng thẳng như cũ. Thu Oanh thấy như vậy không ổn, nàng muốn giúp tỉ ấy tạm thời quên đi lo lắng, nên mới nghĩ ra một chuyện, hỏi:

- Lúc ở trong miếu ta nghe tỉ nói bị y làm nhục, làm nhục là làm nhục thế nào?

- Ta đường đường là nữ nhân chưa chồng, lại bị nhốt chung một chỗ với nam nhân, như vậy chẳng phải muốn làm nhục ta hay sao – Hà Anh đáp.

- Thế mà ta lại thấy tỉ rất hào hứng để tới đó, ta nghĩ cho tỉ mới ngăn cản tỉ làm chuyện mất mặt, mà tỉ đánh ta, xong còn bỏ của chạy lấy người, tỉ có biết lúc tỉ nhảy xuống huyệt nó trông như thế nào không? Chính là Chúc Anh Đài khi tới với Lương Sơn Bá đó, nhìn thế nào cũng không phải bị ép buộc mà – Thu Oanh đổi giọng nói, dứt lời thì không nhịn được mà cười lớn.

- Lâu rồi ta chưa dùng đến gia pháp với muội phải không – Hà Anh lạnh lùng đáp, không biết là do mắt nàng phản chiếu ngọn đuốc hay là có lửa cháy bên trong thật.

- Được được, ta không nói nữa, cũng may là tỉ trúng chiêu mới có thể nguyên vẹn thoát ra, nếu là ta chắc bây giờ đã thành một đôi uyên ương dưới mộ thật rồi – Thu Oanh vui vẻ nói – tỉ làm cách nào mà thoát ra được vậy? Kể ta nghe xem.

Nói mới nhớ, quả là lúc đó hung hiểm thật, trong chín cửa tử mới có một cửa sinh, ngay cả cửa sinh cũng rất gian nan, nếu không nhờ phụ mẫu sống khôn thác thiêng phù hộ, có lẽ nàng cũng chẳng toàn mạng mà thoát ra. Hà Anh thuật lại qua loa từ lúc mình tỉnh dậy trong quan tài, tới lúc nhớ ra món đồ gia bảo nàng luôn đem theo bên mình, nàng đưa cho Thu Oanh xem Tam hộ giáp, nói chính nhờ có nó nàng mới giữ được nửa cái mạng. Thu Oanh từng thấy qua món đồ này vài lần, nhưng nàng không hỏi nên không biết nó dùng để làm gì, hóa ra cũng là vũ khí lợi hại như vậy.

- Tỉ tỉ của ta là mạnh nhất! – Thu Oanh giơ ngón tay cái nói.

Riêng chuyện Hà Anh từng bị chôn sống thì chưa nghe nàng kể bao giờ, có lẽ là do ám ảnh quá lớn đã khiến nàng không muốn nhớ lại. Sau khi từ dưới mộ chui lên, Hà Anh tìm đường trở về nhà, may mắn lúc đó nàng gặp được ngoại tổ phụ bên Hạ Sinh vì nghe tin Tu Ma Nhân ám toán gia đình nàng nên đã tới hỗ trợ, tiếc là ngoại tổ phụ tới muộn mất, nàng không bao giờ còn gặp lại phụ mẫu của mình nữa. Sau thì Hà Anh được đón về Hạ Sinh nuôi nấng, nàng theo ngoại tổ phụ đi đây đó trừ yêu bắt quái, tới khi phát hiện tu vi thiên bẩm với vu thuật, ngoại tổ phụ nhắm không thể kham nổi thứ năng lực này của nàng nên đã đưa sang chỗ Lão Mẫu, nhờ Lão Mẫu dạy dỗ nàng.

Hà Anh được nhận nuôi trước Thu Oanh, không lâu sau thì phát sinh biến cố lớn bên Trung Sinh, nàng ở trong nhà nghe lỏm được là có nhóm người bị tẩu hỏa nhập ma do tu tập vu thuật, đã gϊếŧ hơn mười mạng người, Lão Mẫu phải qua đó hỗ trợ. Ba ngày sau thì Lão Mẫu đem theo Thu Oanh trở về, khi đó nàng ấy mới được bốn tuổi. Hà Anh bấy giờ đã nhận thức được đứa trẻ ngây thơ trước mặt vừa mất đi cả cha lẫn mẹ, có thể do đồng cảnh ngộ nên nàng rất quan tâm tới Thu Oanh, hai người từ đó thân thiết như ruột thịt.

Dù được nuôi dưỡng trong cùng một hoàn cảnh, nhưng tâm tính của các nàng hoàn toàn trái ngược nhau, Thu Oanh lớn lên thì bướng bỉnh, trong khi Hà Anh lại rất biết nghe lời, là người được lòng Lão Mẫu nhất. Song bất kể khi nào Thu Oanh làm ra chuyện gì sai trái, luôn có Hà Anh đứng ra chịu tội cùng, vì vậy mới có chuyện nàng ấy dụ dỗ Hà Anh bỏ trốn, chỉ cần nói nếu tỉ không đi ta sẽ đi một mình là Hà Anh sẽ lập tức đồng ý, dù nàng biết Lão Mẫu sẽ rất tức giận.

Hai nàng hành tẩu giang hồ đã quen, nhưng chưa từng đặc biệt quan tâm tới ai như với Khả Uyên, nhất là sau khi biết tin phụ mẫu nàng ấy đã bị sát hại. Cảnh ngộ này cả hai đều đã trải qua nên ai cũng thấu hiểu nỗi khổ của một đứa trẻ đột nhiên bị bỏ lại bơ vơ là như thế nào, chưa kể Khả Uyên còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ lúc sinh ra chưa biết thời cuộc là gì, nay lại bị đám người xấu xa truy sát, hai nàng càng không thể bỏ mặc. Ngoài ra vẫn có một vài nguyên nhân chủ quan nữa, nhưng tựu chung lại chính là vì hai nàng thật tâm lo lắng cho an nguy của Khả Uyên, nếu vì chuyện này mà tiểu thư có gì mệnh hệ gì chắc cả hai sẽ áy náy suốt đời.

Hai người chuyện trò không để ý, ngựa đã chạy được một quãng xa, Thu Oanh thấy phía trước có ánh sáng, chắc phía đó là bìa rừng. Hà Anh cũng vì thế mà thúc ngựa chạy nhanh hơn, trong lòng thở phào một tiếng, Khả Uyên phen này được cứu rồi!

TỈ TỈ, QUAY XE!

Bỗng nghe Thu Oanh hô lớn, Hà Anh cũng bị làm cho giật mình, nàng quay sang nhìn, ý hỏi muội bị cái gì vậy? Sắp ra tới ngoài rồi sao lại quay xe? Thu Oanh không đáp, hai mắt nàng trừng trừng nhìn về phía có ánh sáng, đoạn chỉ tay nói:

- Tỉ nhìn xem, không phải là bìa rừng, là người!

Hà Anh nhìn theo tay Thu Oanh chỉ, nàng phát hiện ra không phải là một điểm sáng, càng chạy tới gần số điểm sáng càng nhiều lên, sau thì không đếm xuể nữa. Kèm theo đó là tiếng ồn ào vọng lại, đúng là người rồi, bọn họ đang đêm kéo nhau vào rừng làm gì?

Gần như là cùng lúc, hai nàng không hẹn mà nhìn nhau, đám người kia chính là dân trong trấn, tên đạo nhân bệnh hoạn sau khi chạy thoát đã nhanh chân quay về trấn, dùng thanh thế kêu gọi mọi người cùng vào rừng vây bắt các nàng. Bọn họ chắc chắn nghe theo luận điệu xuyên tạc của y mà kéo nhau tới đây, giờ các nàng có nói thế nào thì cũng không đả thông tư tưởng đám người ấy được, xem ra không thể quay lại trấn nữa rồi!

Ngay lập tức Hà Anh giật dây cương hướng con ngựa chạy rẽ sang đường khác, phải rời khỏi đây càng xa càng tốt, trước mắt không cần biết sẽ chạy tới đâu, miễn là có thể thoát khỏi nơi ma quái này thì mới yên tâm được. Xe ngựa chạy từ khi trời còn tối mịt tới lúc nắng đã chói chang mà Khả Uyên vẫn mê man không biết gì, thỉnh thoảng Thu Oanh lại bón chút nước cho nàng ấy, lần gần nhất không thấy nàng ấy nuốt, diễn biến mỗi lúc một xấu đi.

Cũng may là ba người đã ra khỏi rừng an toàn, nhưng con ngựa chạy suốt đêm nghe chừng đã mỏi mệt, bước chân không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Vì thế mà ngay khi bắt gặp một làng ven đường, Thu Oanh đã xốc Khả Uyên lên vai, để lại đồ đạc trên xe ngựa cho Hà Anh, còn nàng thì cõng tiểu thư chạy đi tìm thầy lang trước.

Làng này gọi là làng Đun, dân cư sinh sống đông đúc, Thu Oanh hỏi được vài ông thầy lang, nhưng người nào sau khi bắt mạch cũng lắc đầu, không tìm ra bệnh. Hà Anh sau khi gửi được xe ngựa cũng chạy đi tìm thầy lang, loanh quanh trong làng nửa buổi, mãi tới trưa hai nàng mới tìm đến một nhà kia, nghe nói thầy lang ở đây không trị bằng thuốc, mà lão dùng kim châm.

Sau khi bắt mạch, thầy lang nói rằng Khả Uyên là bị phong bế các huyệt toàn thân, nếu không kịp thời giải huyệt thì dù cứu được cũng sẽ bị liệt cả đời. Nhưng cách chữa của thầy lang này rất quái dị, lão lật úp nàng ấy xuống, sau đó lấy ra những cây kim dài hơn một ngón tay, châm vào những huyệt từ cổ tới lưng, châm xong thì cả người nàng ấy hóa thành một bàn chông.

Hà Anh và Thu Oanh đứng cạnh nhìn mà không khỏi đau lòng, nghĩ cây kim như vậy châm chi chít khắp người thì sao chịu nổi, hay là thôi không chữa nữa, đi tìm thầy lang khác biết đâu lại có cách cứu được. Thế mà chỉ chưa đầy nửa canh giờ liền thấy tay Khả Uyên có động, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn trước, khí huyết đã lưu thông trở lại, thêm nửa canh giờ nữa thì nàng ấy tỉnh hẳn. Khả Uyên chậm rãi mở mắt, thấy Hà Anh đang ngồi bên cạnh, nàng gọi một tiếng:

- Tỉ tỉ!

Sau đó thấy cả Thu Oanh cũng chạy lại, ba người mừng mừng tủi tủi nhìn nhau. Khả Uyên bỗng òa lên khóc, nói:

- Em mơ thấy mẫu thân, người ôm em, còn nói sẽ không đi đâu nữa, mẫu thân của em đâu rồi, cho em gặp mẫu thân đi!

Hà Anh lau nước mắt cho nàng ấy, nói giọng an ủi:

- Đợi em khỏe lại chúng ta sẽ dẫn em đi tìm mẫu thân, đừng khóc, mẫu thân của em mà biết sẽ buồn đấy.

- Vâng -Khả Uyên gật đầu, sau nghĩ ra cái gì lại thổn thức nói – Em nghe người khác nói tỉ đã rơi xuống mộ, Thu Oanh tỉ tỉ cũng bị bắt đi, không ai cứu được em nữa, em rất sợ,...

- Là lỗi của ta, đã để em gặp phải chuyện như vậy, từ giờ ta sẽ không để ai ức hϊếp em nữa – Hà Anh vỗ về, nói.

- Em yên tâm, từ giờ bọn ta sẽ không rời em nửa bước, nhất định sẽ đưa em về kinh thành an toàn – Thu Oanh bên cạnh cũng thêm vào, thái độ chắc như đinh đóng cột.