Phần 2 - Chương 21

Sáng hôm sau Thu Oanh từ đâu chạy vào phòng Hà Anh chuyện trò rôm rả, thì ra hôm qua nàng cùng với Khả Uyên sang Phạm gia, vốn dĩ Thu Oanh là người của Trung Sinh, do biến cố mà được nhận về Thượng Sinh, theo lễ nghĩa phép tắc thì nàng sang chào hỏi trưởng tộc bên đấy là hợp lý. Minh Chính đã nhiều lần mời Thu Oanh sang chơi nhà, nhưng một phần vì thương thế, một phần khác là do Lão Mẫu chưa cho phép, nên mãi tới hôm qua nàng mới đi được. Phạm gia ở cách đó mấy trấn, đường đi cũng tính là xa, tầm một buổi sáng mới tới nơi.

Thu Oanh thao thao bất tuyệt về những điều nàng mắt thấy tai nghe ở bên đó, nào là nhà cao cửa rộng, bên trong bày cơ man là bảo vật, có nhiều thứ nàng chưa thấy bao giờ, cứ như là bước vào phủ chúa vậy. Nghe nói là Phạm gia này làm ăn lớn lắm, chuyên buôn bán ngọc bội và các chế phẩm từ ngọc, người của gia tộc có mặt ở khắp các trấn lớn nhỏ, chẳng thế mà chỉ một Phạm thị cũng đủ vực dậy cả Trung Sinh, nhân lực và tài lực không thể xem thường được.

Kể lể một hồi, Thu Oanh cũng không quên nhắc tới Minh Chính, tuy bề ngoài lạnh lùng xa cách vậy nhưng thực chất con người huynh ấy vẫn như xưa, vẫn đối đãi ân cần với nàng, thậm chí là hơn xưa nữa. Rồi rất rất nhiều chuyện khác, cơ bản là Hà Anh chỉ yên lặng ngồi đó, giống như hết thảy những lời Thu Oanh nói ra đều không lọt vào tai nàng. Biểu cảm thất thần, ánh mắt ưu tư, nàng không buồn giấu đi vẻ ủ rũ của mình, cho tới khi Thu Oanh nhận ra thì hai dòng lệ nóng đã chảy dài trên má tỉ tỉ mình.

Gặng hỏi mãi Hà Anh mới thổn thức nói, giọng đứt đoạn, chốc chốc nàng lại nấc lên một tiếng, rằng Lão Mẫu đã quyết định gả nàng cho Văn Thanh, Triệu gia mấy ngày nữa sẽ tới bàn chuyện. Thu Oanh nghe mà hai mắt sáng lên, không đợi tỉ tỉ kể xong, nàng liền nói:

- Vậy tốt quá rồi! - Giọng rất đỗi vui mừng, cùng với vẻ mặt phấn khởi - Cuối cùng thì tỉ cũng được làm tân nương, dù hơi trễ nhưng có vẫn hơn không mà, chúc mừng tỉ nhé!

- Ta như vậy mà muội vẫn đùa được, muội thật quá đáng -Hà Anh càng khóc lớn.

- Nhưng mà làm sao? Văn Thanh có gì không tốt? Ta thấy huynh ấy rất quan tâm tỉ, nghĩ cũng hơi lạ là người như vậy tại sao tới giờ vẫn chưa thành gia lập thất, hay là tỉ sợ bị huynh ấy lừa? Nếu vậy, để ta cho người gọi huynh ấy tới hỏi cho ra nhẽ -Thu Oanh hấp tấp đứng dậy.

- Không, không phải là do Văn Thanh,... -Hà Anh vội gạt đi, muốn nói điều gì rồi lại thôi.

- Thế thì tại sao? -Thu Oanh cau mày, chợt phát hiện ra Hà Anh ôm khư khư chiếc khăn tay, hết nhấc lên lại đặt xuống, nhìn nó rất lâu không đáp, nàng liền hiểu ra ngay. Thu Oanh giật lấy chiếc khăn, lớn tiếng nói:

- Vì cái này hả? Ta đã nói với tỉ bao lần rồi, vô ích thôi! Tỉ định giữ trong lòng tới khi nào nữa, sao không coi đây là cơ hội để quên đi chuyện năm đó, cứ nhìn vào nó thì có sống tốt được không?

- Trả cho ta -Hà Anh lấy lại chiếc khăn, nói dỗi - Không việc gì đến muội.

- Đại tỉ! Lão nương của ta! Đừng có trẻ con như vậy, tuổi của tỉ không hợp với bộ dạng đó đâu - Kêu một hồi, Thu Oanh liền thở dài, đổi giọng nói - Người ta bây giờ hẳn phải con đàn cháu đống rồi, tỉ cũng nên buông tha đi thôi, ta biết tỉ nặng lòng, nhưng đã lâu như vây, tuyệt đối không thể được đâu.

Lại qua một lúc không thấy Hà Anh nói gì, cứ quay mặt đi chỗ khác, thỉnh thoảng đưa tay lên gạt nước mắt, Thu Oanh đoán là tỉ ấy chắc vẫn giận, nàng nhịn không được đành xuống nước nói:

- Tỉ không lấy thì thôi, chúng ta trốn khỏi đây, cùng lắm là ta đưa tỉ đi, chân tỉ như vậy trốn một mình không nổi đâu - Nghĩ đoạn nàng lại hỏi - Tỉ tính đi luôn hay đợi mấy ngày nữa chân đỡ rồi mới đi?

- Không - Bỗng thấy Hà Anh lắc đầu, nàng quay lại nhìn Thu Oanh, đôi mắt đã ráo hoảnh, thần thái cũng khởi sắc hơn, có vẻ đã nghĩ thông suốt, Hà Anh quả quyết nói:

- Ta đã đồng ý với bà bà rồi, từ giờ sẽ không chạy trốn nữa.

- Vậy mới là đại tỉ của ta chứ!

Rất nhanh liền đến ngày Triệu thị sang nhà bàn chuyện cưới hỏi, lúc ấy hai nàng đang ở dưới nhà ngang thì thấy Khả Uyên cuống quýt chạy vào, bảo là Văn Thanh với phụ thân huynh ấy đang nói chuyện trên nhà chính, cái gì mà nghe theo sắp xếp của các trưởng lão, định ngày đẹp giờ đẹp hết cả rồi. Vì quá tò mò nên các nàng đã lén tới gần nghe trộm hai bên nói chuyện, Hà Anh chân tuy vẫn còn đau cũng ráng để Thu Oanh dìu ra ngoài, gian chính rất rộng nên đứng xa nghe không rõ là đang nói gì, chỉ biết ai nấy đều rất vui vẻ.

Được một lúc thì bàn xong, Triệu gia hai người nhanh chóng đứng dậy xin phép cáo từ, khi ra tới ngoài sân vô tình các nàng nghe thấy Triệu lão gia nói với Văn Thanh:

- Thật là vô dụng, ta còn tưởng là lấy về được một Lý thị, ai ngờ lại gả cho một Ngô thị. Lão bà bà này coi thường Triệu gia ta quá, đích tôn của bà ta thì không chịu nhả ra, đi đẩy đứa cháu nuôi vào nhà ta, đây rõ ràng là có ý đề phòng ta mà.

Ý của Triệu lão gia là muốn nói tới chuyện hôn phối này không đơn thuần dựa trên tình cảm, mà còn can hệ tới cả địa vị của hai bên gia tộc. Triệu thị muốn dựa vào đây để có chỗ đứng trong Hạ Sinh nói riêng và Quỷ Khách nói chung, đó là chưa kể tới cơ ngơi của Lý thị về sau sẽ rơi vào tay người được coi là đích tôn - Lý Thu Oanh. Nhà họ Lý đã ba đời làm nghề buôn gỗ, đứng trong hàng ngũ trâm anh thế phiệt nổi tiếng, tầm ảnh hưởng không chỉ trong Quỷ Khách mà còn cả vươn rộng ra xã hội bấy giờ. Chẳng thế mà nữ nhân trong gia tộc phải tuân thủ rất nhiều lễ nghi phép tắc, một phần chính là muốn tránh cho các nàng tiếp xúc với ma tà quá sớm, tách ra khỏi cái bóng đen của Quỷ Khách.

Tưởng là một mũi tên trúng hai đích, Triệu lão gia không ngờ đã bước được vào Lý thị mà lại mọc ra một Ngô Hà Anh, giống như lão bà bà đang lừa ông ta vậy. Triệu lão gia lấy làm tức tối lắm, vừa đi vừa nói:

- Đã thế Ngô thị đó còn xuất thân từ Chu thị, là cái nhà bị tuyệt diệt vì một lời nguyền, đây hẳn muốn ám chỉ gia tộc ta cũng sẽ như vậy, lão bà bà kia vẫn luôn đề phòng chúng ta, chuyện thành thân chẳng qua chỉ là cái cớ gϊếŧ gà dọa khỉ. Để con đi theo bọn họ cũng vô dụng,....

Nói tới đây thì cha con Triệu thị đã đi ra tới cổng, thái độ và lời nói của Triệu lão gia đều không qua khỏi mắt của hai nàng, Thu Oanh cả giận toan đuổi theo nói lý lẽ với ông ta, nhưng Hà Anh đã cản muội ấy lại. Nàng trân trân nhìn theo Văn Thanh đến khi khuất bóng mới thôi, trong lòng chết lặng đi, những lời Triệu lão gia nói không sai, nàng đã quên mất thân phận của mình, trước sau nàng vẫn là người ngoài trong cái nhà họ Lý này.

Nhưng, Hà Anh bỗng thấy mình suy sụp quá, thái độ của Văn Thanh như vậy đâu có giống với khi nói sẽ nguyện ý để nàng giao phó cả đời. Y hoàn toàn im lặng, sự im lặng mà nàng biết chắc y đang thất vọng, người mà y dụng công lừa dối thực ra không có cái mà y cần. Một Văn Thanh mà nàng đã tin là từ nay về sau sẽ làm chỗ dựa cho mình, một Văn Thanh mà mỗi khi nghĩ tới đều khiến nàng cảm động, một Văn Thanh mới gặp mà đã thành tri kỉ, hóa ra tất cả chỉ là nàng tự huyễn hoặc mà thôi.

Hà Anh bây giờ mới hiểu hết chân tướng của bản thân trong mắt người khác, nàng không khác gì một món đồ trao qua trao lại, hoặc là nói, nàng chỉ có giá trị khi ở trong nhà họ Lý, bước khỏi cửa sẽ trở lên vô dụng. Chu thị thì sao chứ? Gia tộc nàng đã quá đau thương rồi, Hà Anh nghĩ tới tủi thân, quả nhiên bia miệng có chết cũng không hết được.

- Dìu ta vào trong -Hà Anh níu lấy tay Thu Oanh, nàng quay đi, tuy lòng đau nhưng không để rơi lệ, nhiêu đây không đáng để nàng phải khóc.

- Để ta đi nói với Lão Mẫu, hủy hôn với nhà họ Triệu đó, xem bọn họ còn mặt mũi nữa không -Thu Oanh thì ngược lại, đợi Hà Anh ngồi xuống giường rồi nàng liền rời đi.

- Đừng làm Lão Mẫu phiền lòng, việc hôn sự này ta chấp nhận, muội không cần can thiệp nữa - Còn chưa ra đến cửa lại nghe thấy Hà Anh lên tiếng, giọng điệu ôn tồn, Thu Oanh nghe không hiểu liền hỏi:

- Tỉ làm sao vậy? Đây là chuyện cả đời của tỉ, không lẽ để bọn họ muốn làm gì cũng được sao?

- Những lời họ nói không sai, ta là được nhận về nuôi, Lão Mẫu chiếu cố ta như vậy là hết nhẽ rồi, gia tộc ta đã lụi bại, ta còn có thể lựa chọn được nữa sao?

- Bọn họ nói gì mặc họ, Lão Mẫu không bao giờ nghĩ vậy, tỉ đừng để ý mấy lời đó.

- Ta quên chưa nói cho muội, Văn Thanh đã biết thân phận của Khả Uyên, chính ta đã kể cho huynh ấy.

- Sao tỉ làm vậy?

- Ta vốn định nhờ huynh ấy hộ tống muội và tiểu thư lên kinh, nhưng sự việc xảy ra như vậy, tự ta sẽ đi cùng huynh ấy, muội không cần đi nữa. Trước ta nhu nhược, chiều theo ý muội làm nhiều chuyện sai trái, giờ thì ta mới vỡ nhẽ, muội là đích tôn của Lý thị, Lão Mẫu cần muội hơn ai hết, nếu muội có mệnh hệ gì, ta dù có mười cái mạng cũng không thể bù lại được.

- Tỉ điên rồi! Nói như vậy mà nghe được, ...

Rầm!

Giữa lúc hai nàng lời qua tiếng lại, bỗng có người từ bên ngoài mở tung cửa bước vào, mặt đỏ tía tai, hớt hải nói:

- Uyên nhi, Uyên nhi chạy mất rồi!

Chuyện là sau khi báo tin cho hai vị tỉ tỉ, Khả Uyên liền bám theo một gia nhân đi chợ, đã lâu nàng chưa được ăn bánh rán mật, Lão Mẫu lại đang có khách nên nàng đành đi cùng người kia. Ra đến chợ, gia nhân mải mua bán không để ý Khả Uyên đứng nhìn vào rổ bánh đã lâu, thứ quà quê ngọt thơm, nhân trong bùi bùi, vỏ ngoài óng ánh mật tưởng đơn giản mà lại có sức hút rất lớn với tiểu thư. Vì chăm chú nhìn mà Khả Uyên không biết có người tới bên cạnh, phải đến khi người đó đưa một chiếc bánh rán ra trước mặt nàng, Khả Uyên mới giật mình nhìn qua.

Đó là một nam nhân rất trẻ, phỏng chừng chỉ hơn nàng dăm tuổi, bề ngoài khôi ngô, khi cười có nét tinh quái, thoạt nhìn thì không phải người xấu. Nam nhân trẻ tuổi cầm một chiếc bánh rán đưa cho Khả Uyên, tươi cười nói:

- Cho muội đó - Tất nhiên là tiểu thư không nhận, nàng lắc đầu nhìn về phía gia nhân bên kia, người đó vẫn chưa mua bán xong, tiểu tử kia thấy vậy lại tiếp - Đừng lo, ta sẽ trông mẹ cho muội, cứ ăn đi.

Khả Uyên lưỡng lự, nàng vẫn lắc đầu nhưng mắt lại nhìn cái bánh không rời, hai vị tỉ tỉ dặn không được ăn đồ của người lạ, có điều bánh này cũng phải mua của người lạ để ăn mà, được cho đâu khác là mấy. Tiểu tử kia cũng kiên nhẫn, Khả Uyên đã không nhận rồi mà vẫn một mực đưa tới, khiến cho nàng phải lung lay, sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Khả Uyên cũng cầm lấy cái bánh.

Chưa kịp đưa bánh lên miệng, Khả Uyên chợt nghe thấy có tiếng nói, một người nữa bước từ phía sau lên trước mặt nàng, nhìn tiểu tử kia nói:

- Còn không mau đi tiếp, để trễ hẹn ta xử ngươi luôn đấy.

Bất ngờ cái bánh trong tay Khả Uyên rơi xuống, nàng nhìn trân trân người mới tới, đồng tử trong mắt lập tức co rút lại, biểu cảm rất nhanh liền trở lên kinh hãi. Trong đầu nàng hiện ra một cảnh hỗn loạn, xen lẫn với tiếng la hét là những diện mạo xa lạ chập chờn ẩn hiện, rồi mẫu thân đẩy nàng ra khỏi cửa, phía sau người là một bóng đen cao lớn, khuôn mặt đó nàng không bao giờ quên, chỉ cần nhớ đến là tim lại đập dồn dập. Ấy vậy mà khuôn mặt đó bây giờ đang đối diện với nàng!

Aaaaaaaa

Khả Uyên hét lên một tiếng, nàng vùng chạy, quên luôn cả mình đang ở đâu, cũng không cần biết xung quanh có ai, chỉ biết chạy thẳng một đường. Bên tai văng vẳng tiếng gọi, Khả Uyên nghe như tiếng mẫu thân thúc giục mình mau chạy khỏi đây, nhanh chóng tới kinh thành tìm hoàng tổ phụ! Nhưng người gọi nàng lúc đó là gia nhân kia, vừa nghe thấy hét quay ra đã không thấy tiểu thư đâu nữa, đuổi theo cũng không kịp, thoắt cái Khả Uyên đã biến mất.

Về phần tiểu tử kia sau khi thấy nàng bỏ chạy, tuy không biết là chuyện gì nhưng khuôn mặt cũng ra vẻ tiếc nuối, hắn nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh, buông lời trách cứ:

-Tứ huynh, lần sau huynh đừng trưng cái vẻ mặt ấy ra được không, làm mất hứng người khác quá.

- Đừng nhiều lời, muốn chơi đùa thì để sau đi, hạ độc bừa bãi lại gây sự chú ý, để chúng trốn mất thì sao?

Trong lúc hai người nói chuyện, có một con chó hoang chạy tới đớp miếng bánh rơi dưới đất, vừa nuốt vào bụng thì nó lăn ra giãy giụa điên cuồng. Con chó ẳng lên mấy tiếng, sau một lúc thì da lông bong tróc, cả người bị lột trụi, máu mủ nhầy nhụa, thất khiếu có dịch chảy ra, mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều người bu lại xem, thì ra nội tạng của nó đã vỡ nát, dịch tràn ra từ các lỗ trên mặt. Tiểu tử nhìn thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, đáp:

- Nhàm chán, không nói với huynh nữa.

- Theo tin báo thì đám chuột nhắt đó trốn ở đây, lần này chắc chắn ta sẽ làm cỏ sạch bọn chúng.

Nghe tin Khả Uyên không biết nguyên cớ gì mà chạy mất, ai nấy trong nhà họ Lý đều sốt sắng đi tìm, khốn nỗi chân của Hà Anh vẫn chưa đi lại bình thường được, còn Thu Oanh thì không được cho phép ra ngoài. Hai nàng nhất định đòi ra ngoài tìm, có khi không phải nàng ấy chạy mất mà là bị người khác bắt mất, nếu vậy thì chỉ có thể là do thân phận đã bại lộ, tính mạng của Khả Uyên e rằng đang bị đe dọa.

Đang nháo nhào đòi đi không được, vừa ra tới cổng hai nàng lại thấy Khả Uyên lững thững quay về, bên cạnh có một người dắt tay nàng trao trả cho Lý thị. Người đó diện mạo cương trực, ngũ quan xán lạn, mặt vuông vai rộng, trông rất khí khái, Thu Oanh nhận ngay ra đó là Minh Chính, như thế nào mà Khả Uyên lại được huynh ấy đưa về đây? Lại nghe Minh Chính kể lại rằng:

- Ta đang đi trên đường thì bị tiểu cô nương này va vào, may là hôm trước muội có dẫn nàng ấy qua nhà ta chơi nên ta nhớ mặt, đoán là nàng ấy đi lạc nên ta đưa về đây.

- Thật tốt quá rồi, cảm ơn huynh, mà huynh qua đây có việc gì vậy? -Thu Oanh níu Minh Chính lại hỏi.

- Phụ thân sai ta đi làm công chuyện, tính xong việc thì qua chào hỏi muội và Lý bà bà -Minh Chính đáp.

- Tới rồi thì mau vào trong uống chén trà, cũng may là hôm nay gặp được Phạm thiếu gia, đứa nhỏ này thật là, chạy đi đâu không biết nữa -Lão Mẫu bấy giờ mới bước ra, vừa mới Minh Chính vào nhà, vừa quay sang trách khéo Khả Uyên.

Lại thấy nàng ấy khóc òa lên, ôm chân Hà Anh dùng dằng, mếu máo nói:

- Tỉ đưa ta đi tìm hoàng tổ phụ đi, ta không ở đây nữa đâu, ta nhớ mẫu thân, tỉ mau đưa ta đi đi...

Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, thầm than không ổn, ngay lập tức Thu Oanh phải ra đón lấy Khả Uyên, dỗ dành nàng ấy, nhưng càng dỗ tiểu thư càng khóc dữ. Minh Chính thấy ở lại không tiện liền hướng Lão Mẫu hành lễ, cáo từ mà rằng:

- Thưa, cháu có việc xin đi trước, bà bà cho phép lần khác sẽ qua hầu chuyện sau ạ - Dứt lời liền đi thẳng.

Tối hôm đó, Khả Uyên khóc mệt thì ngủ, dỗ kiểu gì cũng không chịu ăn, chỉ đòi đi tìm mẫu thân, tìm hoàng tổ phụ. Sau khi cho tiểu thư ngủ rồi, Lão Mẫu mới cho gọi Thu Oanh và Hà Anh sang nói chuyện. Bà bà hỏi:

- Thân phận của tiểu nha đầu đó như thế nào? Hai con còn giấu ta điều gì thì mau khai ra, đừng để ta dùng đến gia pháp.

Biết chuyện đã bại lộ, hai nàng đành thành khẩn kể lại, không dám nửa lời đơn sai, đồng thời giao cuốn trục tìm thấy trong người Khả Uyên cho Lão Mẫu xem. Thu Oanh không quên chú thích với bà bà:

- Trong này đều là biệt phủ của An thân vương xung quanh kinh thành, đợi đưa tiểu thư về đó rồi con sẽ xin một căn để gia đình chúng ta chuyển qua đó, sống ở kinh thành vẫn thích hơn mà - Nói xong nàng cười tít cả mắt lại.

- Biệt phủ? -Lão Mẫu cau mày, Thu Oanh liền nhanh nhảu chỉ vào tấm bản đồ đi kèm, bà bà lập tức cốc ngay một cái rõ kêu vào trán nàng, cả giận mắng:

- Con nha đầu ngốc này, năm xưa nếu ta cứng rắn bắt ngươi học chữ thì đâu đến nỗi cái gì ngươi cũng không biết như hôm nay. Đây là tấu sớ vạch tội loạn thần, những điểm đánh dấu trên bản đồ là các phủ thân vương tiếp tay cho quân phản loạn âm mưu lật đổ triều đình.

Hà Anh và Thu Oanh không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong đầu vỡ ra biết bao nhiêu chuyện, thảo nào mà phủ Tây Môn bị đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy, hóa ra là vì có liên quan trực tiếp đến nhiều thế lực trong triều đình. Theo như lời Lão Mẫu thì chưa rõ kẻ đứng sau thâu tóm toàn cuộc là ai, nhưng có vẻ các thân vương chỉ là tay sai mà thôi, vậy rõ ràng là người đó phải có địa vị rất cao. Một việc quan trọng như vậy mà hai nàng dám giấu giếm, nếu để ai đó vô tình đọc được cuốn trục này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết nữa.

Lão Mẫu lại hỏi:

- Đã có những ai biết chuyện này?

- Thưa, chỉ có hai chúng con và... Văn Thanh là biết thôi. Mà con cũng không cho huynh ấy biết về cuốn trục này, con định nhờ huynh ấy tới đây giúp đưa tiểu thư về kinh -Hà Anh đáp.

- Không, ta không tin hắn! -Thu Oanh lập tức gạt đi, nói -Lão Mẫu, tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên, xin người cho phép con đưa tiểu thư về kinh.

- Muội cũng biết chuyện này nguy hiểm thế nào rồi, là chuyện liên quan tới hoàng tộc, nếu xảy ra chuyện gì có thể phải tru di cả họ, đừng cố chấp nữa. Ta dẫu sao cũng là người nhà Ngô thị, có bị bắt cũng không liên lụy tới Lão Mẫu và mọi người -Hà Anh quả quyết nói.

- Vậy ý con là như thế nào? -Lão Mẫu nhìn Hà Anh hỏi.

- Thưa, con và Văn Thanh sẽ đưa tiểu thư về kinh, chuyện này càng ít người tham gia càng tốt, chớ để kinh động tới tai mắt của địch nhân.

- Tỉ..., Lão Mẫu người không được đồng ý -Thu Oanh kịch liệt phản đối.

- Được, tối mai ta sẽ đứng ra tập hợp các trưởng lão, bố cáo về chuyện hôn sự của con và Văn Thanh. Giải quyết sớm ngày nào hay ngày ấy -Lão Mẫu quyết định, bỏ ngoài tai những lời bất bình của Thu Oanh- Giờ thì mau về nghỉ đi, ta cũng mệt rồi.

Cả ngày hôm sau Thu Oanh giận không thèm ngó ngàng gì tới Hà Anh nữa, nàng cũng mặc kệ Lão Mẫu chuẩn bị cho buổi họp mặt bố cáo với các trưởng lão ba chi về hỉ sự của đại tỉ và thiếu gia nhà họ Triệu kia. Tin đã gửi bồ câu đưa đi, từ giờ Dậu các trưởng lão khắp nơi đã lần lượt tề tựu lại tư dinh nhà họ Lý. Trong những người đến dự có hai cha con Phạm Minh Chính, Huỳnh lão tam, Dương lão nhất, và tất nhiên không thể thiếu được Triệu Văn Thanh cùng phụ thân. Không khí tại nhà chính vô cùng náo nhiệt, đây vốn là chuyện vui, những người có mặt ai cũng tìm đến hai cha con Triệu thị chúc mừng, tiếng cười nói rộn ràng từ trong nhà ra tới ngoài sân.

- Muội còn định giận ta tới khi nào? Vì tình thế cấp bách, ta không thể làm khác được, muội không hiểu cho ta được sao?

Giờ lành sắp đến, Lão Mẫu đang tiếp khách bên ngoài, chỉ lát nữa thôi bà bà sẽ gọi nàng ra làm lễ xin dâu, trước sự chứng kiến của đông đủ các lão niên cùng trưởng tộc trong phái. Hà Anh ngồi bên thành giường, khuôn mặt đã qua điểm trang vô cùng xinh đẹp, nhưng nhìn vẫn có chút đượm buồn. Nàng thủ thỉ với Thu Oanh:

- Tới đây có lẽ ta sẽ không thể ở bên chăm sóc cho bà bà được, muội ráng thay ta làm tốt, nhớ phải nghe lời, bà bà đã nhiều tuổi rồi, đừng để người phiền lòng.

Kétttt. Cửa mở ra, một người bước vào, cung kính nói:

-Lão Mẫu mời đại tiểu thư ra nhà chính.

Hà Anh gật đầu, chân nàng chưa khỏi nên đi vẫn rất đau, cố gắng lắm nàng mới đi ra tới cửa, còn định vịn vào tay gia nhân để đi, chợt thấy có bàn tay đỡ lấy tay nàng. Thu Oanh nói:

- Để ta dìu tỉ.

Ra tới nhà chính, bên trong đã kín người, Hà Anh e thẹn ngước mắt nhìn, nàng thấy Văn Thanh đang nhìn về phía mình, mặt y ngẩn ra, ngay khi chạm vào ánh mắt của nàng, y liền nở một nụ cười hạnh phúc. Hà Anh dùng biểu cảm lạnh lẽo đáp lại, giống như vô cùng chán ghét mà quay đi. Khả Uyên đỡ Lão Mẫu đứng dậy, bà bà nắm lấy tay nàng, dùng đôi mắt trìu mến nhìn khắp lượt, thầm khen Anh nhi hôm nay thật xinh đẹp, đoạn bà bà xúc động nói:

- Hôm nay Triệu lão gia sang đây xin dâu, dù ta có muốn giữ con lại cũng không được nữa, Anh nhi ...

Cạch!

- Ây dô, đông đủ quá nhỉ, huynh xem nhiêu đây đủ quét sạch một mẻ chưa.

Có tiếng nói cắt ngang lời Lão Mẫu, đồng thời một vật từ ngoài cửa bay vào rơi xuống giữa nhà, ai nấy cùng quay ra nhìn, đập vào mắt mọi người là một cái đầu nữ nhân vừa bị cắt lìa, máu vẫn phun ra thành từng tia dưới đất. Theo sau là hai người lạ mặt, tiểu tử mặt non choẹt tự xưng là Đường gia, nam nhân đi sau cầm theo một cái xác không đầu đem thả xuống cạnh thủ cấp kia, liếc mắt nhìn mấy khuôn mặt đang kinh ngạc xung quanh, nói:

- Chưa đủ!